Chương 40, Nam nhân thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân Hi vừa muốn xoay người, một bàn tay to dò tới bên hông nàng, mắt nàng lập tức lạnh lẽo, giơ tay làm đao, dღđ☆L☆qღđ hung hăng đánh xuống bàn tay kia.

Bàn tay nhanh chóng lùi về, có người nhỏ giọng giải thích: "Đừng động, Hi Nhi, là ta!" Giọng nói của nam tử trong sáng như trăng rằm, cho dù vội vã như thế, giọng nói vẫn như ngọc trai rơi trên khay ngọc, êm tai mà dễ nghe.

"Ngươi là ai?" Lạc Vân Hi không khỏi cau mày hỏi, thân thể nhanh chóng di chuyển cách xa hắn hai thước.

"Ngươi. . . . . ." Giọng nói của nam tử đột nhiên run lên, không dám tin hỏi, "Ngươi vậy mà, ngay cả. . . . . . giọng nói của ta cũng không nhận ra sao?"

"Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ nữa!" Lạc Vân Hi cảm thấy trong thân thể một cỗ phiền muộn vô duyên vô cớ dâng lên, trong lòng nàng hoảng sợ, chỉ sợ đây là phản ứng của chủ nhân trước của thân thể này, lúc này trong tiếng dao sắc truyền đến một tiếng quát.

"Lạc Vân Hi, đây chính là con người thực sự của ngươi. . . . . ." Giọng nói của nam nhân không biết là than nhẹ hay là chê cười, sâu kín phun ra một câu.

"Ầm!" Đao kiếm đụng nhau, ánh lửa tóe ra, một thanh kiếm đâm về hướng bọn họ, kèm theo tiếng xé gió ào ào.

Lạc Vân Hi còn chưa có động tác gì, nam tử đã một tay kéo nàng đến bên người, vung tay áo lên.

"A!" Một tiếng hét thảm vang lên, dღđ☆L☆qღđ nam tử trở tay đâm kiếm ngược trở lại chỗ kẻ vừa đâm tới. Một đoạn vải áo tơ tằm từ trong không trung rơi xuống, bị Lạc Vân Hi bắt được siết chặt  trong tay. Tâm tư khẽ động, đây là tơ lụa thượng hạng, không phải người bình thường có thể sử dụng, nhét vật liệu may mặc vào trong tay áo, lui bước về hướng góc tối.

"Hi Nhi." Còn một tiếng kêu truyền đến rồi yên tĩnh hẳn.

"Ba ba ——" Trong Kim Hoa điện to như vậy, những ngọn đèn từ gần tới xa, từng chiếc từng chiếc được đốt lên, ngọn đèn dầu chập chờn lập tức khiến Kim Hoa điện được chiếu sáng rõ ràng.

Lạc Vân Hi giương mắt nhìn, hít một hơi khí lạnh.

Trên đá cẩm thạch bóng loáng, máu tươi bốn phía, thi thể nằm ngổn ngang, phần lớn là người áo đen, nhưng cũng có một chút Đại Thần triều đình, phu nhân tiểu thư, bọn họ cùng chết thảm thiết, cả người ngâm trong vũng máu, bên cạnh một đám người thân vây quanh khóc lóc.

Nếu như mình tối nay đã bị chết trong tay Lạc Phi Dĩnh, sẽ không có gì có người nào hoài nghi đến nàng.

Trên chỗ ngồi phía trên, một loạt ngự lâm quân bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu cùng Thái hậu, Trung Sơn vương ung dung chỉ huy việc khắc phục hậu quả, Ngự Lâm quân di chuyển qua lại dọn dẹp tàn cuộc, mang hết thi thể những kẻ áo đen ra ngoài, những người khác, thì giao do người nhà xử lý.

Lạc Vân Hi đi về phía Lạc gia.

Lạc Phi Dĩnh mặc một bộ quần áo lụa khảm ngọc, dài vừa tới mắt cá chân, áo khoác ngắn tay màu hồng mỏng manh, thực sự vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc dù mới 15 tuổi, lại có thân hình cao gầy, dღđ☆L☆qღđ Linh Lung hấp dẫn, tóc đen mềm mại được bện chặt, rũ xuống sau ót, làm nổi bật lên da thịt trắng muốt. Trên mặt trái xoan, lông mày mắt hạnh, chiếc mũi khéo léo môi như cánh hoa, con ngươi lưu chuyển, nhìn về phía Lạc Vân Hi lại tràn đầy nghi ngờ.

"Đại tỷ, người bị sợ hãi sao?" Lạc Vân Hi mỉm cười hỏi thăm.

"Hi Nhi?" Giọng nói của Lạc Phi Dĩnh khẽ run lên. Đập vào mi mắt quả thật là cặp mắt lành lạnh xinh đẹp xa cách kia, trái tim chợt lạnh như băng.

"Người ở trên bình đài vừa rồi là ngươi phải không?" Lạc Vân Hi đến gần, như nói mê lẩm bẩm một câu.

Trong ánh mắt Lạc Phi Dĩnh lộ ra vẻ khó tin.

Trên điện đột nhiên truyền đến tiếng Lương quý phi kêu lên: "Bệ hạ, mới vừa rồi trong lúc loạn thì có vị thiên kim tiểu thư thừa dịp lấy đi ngọc bội trong ngực ta! Đó chính là miếng ngọc ngài đưa cho nô tì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro