Chương 42, bày độc kế ( trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Diệp Thu chán ghét nhìn Lạc Vân Hi, môi mỏng lạnh lùng nâng lên, khóe mắt không che giấu được sự khinh bỉ cùng tức giận.

Phế vật này, quả nhiên là chỉ làm người ta mất thể diện dღđ☆L☆qღđ . . . . . . hắn là tuyệt đối không thể cưới nữ nhân này, nếu không, da mặt của mình dù dày thế nào đi nữa cũng không giấu mặt vào đâu được ....!

Hai cung nữ sờ tỉ mỉ ở trên người Lạc Vân Hi một lúc, rồi bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, ngọc bội không có ở trên người Lạc tiểu thư."

"Làm sao có thể!" Lương quý phi không thể tin kêu thành tiếng.

"Quý phi nương nương, thế nào ta không lấy ngọc bội của ngài, ngài rất thất vọng sao?" Lạc Vân Hi đột nhiên nâng cao giọng hỏi ngược lại.

Lương quý phi nhất thời không phản bác được, Lương Hàm Phương phía đối diện chỉ vào Lạc Vân Hi hô: "Nhất định là ngươi giấu ngọc bội đi! Vừa rồi ta và quý phi nương nương đứng cùng một chỗ, lúc ngọc bị cướp đi thì ta cũng loáng thoáng thấy được quần áo của ngươi!"

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thì ra là mới vừa rồi Lương tiểu thư đứng ở bên cạnh quý phi nương nương, tục ngữ có câu, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, ai mà biết được chính xác Lương tiểu thư có nổi lòng tham, thừa dịp loạn đoạt ngọc bội của nương nương hay không?"

"Ngươi ngậm máu phun người!" Lương Hàm Phương giận đến nhảy lên, mặt đỏ lên.

Lạc Vân Hi là nhàn nhạt nhìn về chỗ ngồi trên cao, nói: "Đã là người bị nghi ngờ, có phải nên bị lục soát không?"

"Người tới, lục soát Lương tiểu thư." Lần này người lên tiếng lại là Trung Sơn vương đứng phía sau Ngự Lâm quân. Trên mặt hắn hiện lên sự âm u.

Bên người hắn, hình như nhiều hơn vài người.

Hai người cung nữ nhận lệnh tiến lên, từ từ lục soát, chợt sắc mặt một cung nữ biến đổi, kêu lên: "Ở chỗ này!" Xoay người thì trong tay có thêm một khối ngọc nạm vàng.

Đó là ngọc Côn Luân thượng hạng, trên mặt ngọc có tơ vàng xoắn quanh tỉ mỉ tạo thành hoa văn phức tạp, bông hoa đỏ thẫm khảm trên bảo thạch rũ xuống, một cái sợi dây bạc sáng chơi xuyên qua thân ngọc, theo năm ngón tay cung nữ rũ xuống.

Trong cung xôn xao hẳn lên.

Lương quý phi thật không ngờ lại bị cháu gái ruột trộm ngọc của mình!

Đầu Lương Hàm Phương "Oanh" dღđ☆L☆qღđ một tiếng nổ tung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chân mềm nhũn, cả người té quỵ xuống đất, sợ hãi hô lên: "Oan uổng, cô cô, ngọc này không phải là của ta trộm!"

Khóe miệng Lạc Vân Hi nâng nên nụ cười lạnh, giọng nói thanh thúy vang lên: "Lương tiểu thư, khó trách ngươi vừa mới mở miệng là đã chỉ trích ta, thì ra là ngươi chột dạ! Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng thừa nhận vẫn đứng ở bên cạnh quý phi nương nương, nhất thời nổi  lòng tham, cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ là, ngay cả cô cô của mình cũng không bỏ qua!"

Dưới giọng nói sắc bén của nàng, Lương Hàm Phương vừa bị bắt tại chỗ, sợ đến khóc lóc nức nở .

Trên mặt Lương quý phi hết xanh rồi lại trắng, khó chịu cực kỳ. Chuyện này sao lại biến thành như vậy!

Trên mặt Hoàng hậu xẹt qua sự hả hê, nàng thích nhất nhìn chó cắn chó, đúng lúc này nói: dღđ☆L☆qღđ "Không ngờ nữ nhi của Hộ Bộ Thị Lang lại có đức hạn như vậy! Quý phi xem nàng như cháu gái ruột, vẫn luôn nuôi dưỡng bên người, thật không ngờ lại là nuôi sói bên người! Nếu là thứ khác còn dễ nói, nhưng ngọc bội kia, lại là tâm ý của hoàng thượng đối với quý phi!"

Đầu Lương Hàm phương nổ vang, lời nói của hoàng hậu thật sự là vô cùng chói tai, nàng chưa từng chịu nhục nhã như vậy, cả người nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. . . . . . xong rồi, nàng xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro