Chương 6, Miệng còn hôi sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong viện không khí giằng co mãnh liệt thì một nha hoàn thanh tú thở hồng hộc chạy vào, đến trước mặt Lương Diệp Thu cúi đầu, điều hòa hơi thở nói:
"Thiếu gia, phu nhân hạ lệnh cho ngài và Tam Tiểu Thư đi tới phòng khách xử lý chuyện này."

Lương Diệp Thu ngạc nhiên mở miệng: "Nương cũng biết ư?"

Nha hoàn nhắc nhở hắn: "Lão gia cũng đã ngồi ở đại sảnh uống trà rồi ạ."

Lương Diệp Thu phiền não nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Phượng, một bóng dáng thanh mảnh lọt vào tầm mắt, che giấu ánh mắt có phần rối rắm, phức tạp của bản thân, lạnh lùng nói: "Đi thôi!"

Lạc Phượng nâng một tay lên vuốt mái tóc đen nhánh ở đầu vai, cười nói: "Dù sao các ngươi cũng phải chờ ta chải lại tóc rồi mới đi chứ?"

Lương Diệp Thu ngẩn ngơ, cô gái trước mặt nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, cảm giác như ánh dương sáng lạn, mang đến sức sống cho toàn bộ khu viện! Hắn vừa mới nhớ tới, hắn hình như chưa bao giờ thấy nàng nở nụ cười rực rỡ như vậy.

Ánh mắt Lạc Phượng dời đến trên người Hạ Đào, khóe môi kéo lên: "Hạ Đào, còn không theo ta vào nhà, chải đầu cho ta!"

Mới vừa rồi Hạ Đào luôn mồm tự xưng là "Nô tỳ", cái công việc chải đầu này gọi nàng làm chắc là không sai.

Ai. . . . . . than nhẹ một tiếng, nàng quả nhiên đã xuyên qua đến cái thế giới cổ đại này rồi.

Hạ Đào dùng vải giường che cơ thể há miệng run rẩy đi theo Lạc Phượng vào nhà, Lạc Phượng đưa tay đóng cửa lại, nhàn nhạt phân phó: "Trước tìm y phục cho ta đã!"

Còn mình thì lại nâng bước đi vào trong nhà thẳng tới chỗ đặt gương đồng.

May là bản thân đã chuẩn bị tâm lý trước, thấy mình trong kính thì Lạc Phượng vẫn là nhịn không được thở nhẹ ra một tiếng, đưa tay che miệng.

Trong gương là một tiểu cô nương khoảng mười hai, mười ba tuổi gầy yếu cũng che miệng, bộ mặt giật mình nhìn nàng.

Lạc Phượng quả thật có cái xúc động muốn chết lần nữa, kiếp trước, nàng vẫn luôn được khen là có khuôn mặt của thiên sứ, dáng người của ma quỷ "Xà mỹ nữ", thế nhưng lắc mình một cái, thành một đứa trẻ thân hình tong teo chưa phát triển!

Mặc dù, trong gương là tiêu chuẩn mặt trái xoan, da thịt cũng hết sức trắng trẻo mịn màng, còn chưa ngũ quan tinh xảo xinh đẹp nẩy nở, đã hiện vẻ phong tình, nhưng thân thể nhỏ như vậy thật là làm nàng khó có thể quen được.

Chiều cao lý tưởng, dáng người thon thả, vòng eo mảnh khảnh cuối cũng vẫn không tìm được chút gì, ngay cả nửa điểm bóng dáng kiếp trước cũng không có. Lạc Phượng tò mò về bộ dạng thân thể hiện tại của bản thân mà không ngừng sờ tới sờ lui, Hạ Đào sắc mặt trắng bệch đã đi tới.

"Tiểu thư, nô tỳ chải đầu cho ngài."

Lạc Phượng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi ngồi ngay ngắn.

Xuyên qua gương đồng, nàng đánh giá Hạ Đào, ước chừng mười năm, mười sáu tuổi, thân hình đã nẩy nở, uyển chuyển thướt tha, tư thái mỹ lệ.

Năm ngón tay Hạ Đào nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển ở trên đầu nàng bắt đầu búi tóc, tại trái phải tất cả ghim thành một búi tóc cho nàng, trước mặt rũ xuống một chút tóc mái, phía sau còn tết hai cái bím tóc kéo dài xuống.

Hoàn toàn là kiểu tóc của trẻ con! Lạc Phượng thật muốn nói, nhưng lại không có biện pháp.

Hạ Đào thu tay lại phía sau, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất.

"Tiểu thư, ngài nhất định phải cứu nô tỳ! Nô tỳ quả thật là bị Đại Thiếu Gia hãm hại . . . . . ." Hạ Đào đã khóc không thành tiếng.

Lạc Phượng không có vội vã gọi nàng đứng dậy, trầm giọng nói: "Ngươi có thể khai ra chủ mưu, tất nhiên lập công chuộc tội, lát nữa xảy ra chuyện gì ta cũng không biết được, nhưng mà sẽ không để cho người khác vượt quyền ta xử trí ngươi."

Hạ Đào gật đầu liên tục, trong lòng kinh ngạc, Tam Tiểu Thư sao lại nói lưu loát, có trật tự như vậy rồi? Quá khứ nếu là gặp phải chuyện như vậy, nàng chỉ sợ đã khóc còn lợi hại hơn mình rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro