Chương 231

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: thu thảo 

Quân Lan Phong nhìn về phía sau, bốn phía vắng lặng không một âm thanh, hiển nhiên không có ai khác ở chỗ này.

"Đi." Hắn trầm thấp nói một chữ, liền giữ chặt tay Lạc Vân Hi, nhanh chóng rời đi.

Hai người đi dọc theo đường cũ trở lại, đến trước thiên viện giam giữ Quan Hàn, đi thẳng vào. Không thiếu Ngự Lâm Quân thấy Trung Sơn Vương đi vòng vèo, có phần kinh ngạc.

Phi Vũ thấy thế, im lặng không lên tiếng giúp hắn kéo cửa phòng ra.

Quân Lan Phong đi bộ vào.

Quan Hàn ngồi dưới đất mặt đầy rách nát, nghe thấy tiếng bước chân, miễn cưỡng mở mắt ra, đợi đến khi nhìn thấy chỉ có hai người Trung Sơn Vương à Lạc Vân Hi vào đây, ánh mắt mới khẽ sáng ngời.

"Cởi trói!" Ánh mắt sâu thẳm của Quân Lan Phong quét về phía Quan Hàn, giọng nói cực kỳ lãnh đạm.

Phi Vũ lập tức tiến lên, móc chìa khoá lơ lửng ở hông ra, thuần thục mở xích sắt ra cho hắn, lại móc chủy thủ, chặt đứt dây thừng.

Tay chân Quan Hàn được buông lỏng, lập tức hoạt động mấy lần, tay chân hắn sớm đã bị siết đến chết lặng.

"Phi Vũ, y phục của ngươi đưa cho hắn." Quân Lan Phong lần nữa ra lệnh.

Phi Vũ không có chút do dự, một câu cũng không hỏi, lập tức cởi mình y phục mình mặc xuống ném cho Quan Hàn.

"Đa tạ!" Quan Hàn thấp giọng nói một câu, có chút xấu hổ, ánh mắt không dám nhìn về phía Lạc Vân Hi, xách trường sam rộng thùng thình lên mặc vào.

Đợi hắn mặc y phục xong, Quân Lan Phong mới lên tiếng: "Nơi này giao cho ngươi, ta để Cửu Sát ở lại, tin tưởng các ngươi có thể giải quyết tốt."

"Vâng, chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa!" Phi Vũ một mực cung kính đáp.

Quân Lan Phong liếc mắt ra hiệu với Lạc Vân Hi, hai người đi ra khỏi phòng, Quan Hàn lập tức cúi đầu, đi theo ra ngoài.

Ba người dọc theo thiên viện đi đến phía tây vắng vẻ, đợi đến chỗ không có người, liền vận khinh công, bay thẳng ra khỏi tường phía tây, rời khỏi Nhan phủ.

Trong ngõ sâu phía của sau, một chiếc xe ngựa màu đen không bắt mắt ngừng ở ven đường, chờ ba người bay thẳng đến gần đó, màn xe đẩy ra, lộ ra khuôn mặt cực kì bình thường.

"Vương gia, ở đây!"

"Lên xe!" Quân Lan Phong ôm chặt Lạc Vân Hi, xông vào xe ngựa trước một bước.

Ba người vừa bước vào trong, xe ngựa đã lay động. Ám vệ mặc quần áo phu xe gần như ngay lúc bọn hắn nhảy vào liền điều khiển xe ngựa chạy đi, cổ tay phải quấn lấy roi ngựa, nhanh chóng thuần thục đánh vào lưng ngựa, ngựa màu vàng vô cùng khỏe mạnh nhanh chóng phi đi, trực tiếp lao ra khỏi đầu hẻm.

Bên trong buồng xe bị vải bố vừa dầy vừa nặng màu xanh che lại, cả buồng xe đều tối đen, chỉ có ánh trăng mông lung theo cơn gió thổi tung màn xe lọt vào, chiếu trên mặt ba người.

Ai cũng không nói chuyện, bên trong xe duy trì sự im lặng.

Lạc Vân Hi hơi nhếch môi, bên tai truyền đến tiếng xe ngựa chạy nhanh trên đường, tiếng ồn ào của người đi đường thoáng cái đã qua, chỉ còn tiếng vọng ở phía sau xe ngựa.

Không biết đi được bao lâu, đã nghe "xuy" một tiếng, thân xe chấn động, rồi ngừng lại.

"Gia, đã đến!" Ám vệ nhảy xuống khỏi xe ngựa báo.

Quân Lan Phong vén rèm xe lên, ôm chặt Lạc Vân Hi bước xuống xe ngựa, Quan Hàn nhanh chóng theo sau.

Đánh giá bốn phía, ở đây cứ như là vùng hoang dã, phía xa có thể thấy hình bóng những dãy núi chồng lên nhau, bên cạnh con đường nhỏ họ đứng mọc đầy cỏ dại.

Lạc Vân Hi đi vài bước, giầy thêu giẫm trên cỏ tạo ra tiếng vang rì rào.

Nàng quay đầu, đôi mắt bén nhọn nhìn thẳng tắp vào Quan Hàn.

Quan Hàn bị nàng nhìn liền cúi thấp đầu xuống.

Biết ở đây an toàn, Lạc Vân Hi lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại thế này?"

Quan Hàn nghe được câu hỏi của nàng, lúc này mới ngẩng đầu lên, giọng nói có chút trầm thấp: "Tỷ tỷ, ngươi quên rồi sao? Chính là hoàng thượng đó, hoàng thượng Thiên Dạ Quốc chia rẽ cha và mẹ! Nếu như không phải hắn phái người truy sát dọc đường, cha mẹ sao lại chạy trốn tới biên cảnh Hòa Nguyệt, còn ngã xuống vách núi chứ!"

"Hắn từng nói, nương chạy trốn tới đâu, hắn liền đuổi tới đó, là hắn hại cha mẹ chết!"

Sắc mặt Lạc Vân Hi hơi trầm xuống, cười lạnh nói: "Nói vậy, người có tội lớn nhất là hoàng thượng Thiên Dạ Quốc sao? Quan Hàn, ngươi cũng biết, ban đầu Quân Đoàn Khô Lâu phản bội phụ thân, là ai chỉ điểm không? Là Nguyệt Vũ, hoàng đế Hòa Nguyệt quốc! Cha mẹ về Hòa Nguyệt, bị bọn hắn quay lại đánh một đòn, đây mới là nguyên nhân lớn nhất!"

Quan Hàn vểnh môi không nói.

"Sau khi hoàng đế Thiên Dạ đuổi tới Hòa Nguyệt, ngươi xác định chính là ngời của hắn khiến cho cha mẹ nhảy xuống vực, mà không phải hoàng đế Hòa Nguyệt tranh quyền đoạt vị giết đệ đệ sao?"

Quan Hàn không trả lời.

"Nếu là đang ở Hòa Nguyệt, hoàng đế Thiên Dạ Quốc có thể có được bao nhiêu quyền lực chứ? Nếu bọn hắn muốn cha mẹ chết, nếu như Hòa Nguyệt quốc che chở, cũng không có cách nào làm được! Cho nên nói, hoàng đế Hòa Nguyệt mới là đầu sỏ gây nên tội! Nếu như không phải hắn dẫn dắt Quân Đoàn Khô Lâu bội phản, cha và nương cho dù có quẫn bách thế nào, cũng sẽ không rơi vào tình thế không chốn dung thân kia!"

Giọng Lạc Vân Hi càng ngày càng cao: "Ta từ hiện trường vách núi thấy dấu vết do Quân Đoàn Khô Lâu lưu lại! Ngươi có thời gian tới tìm hoàng thượng Thiên Dạ Quốc báo thù, tại sao không đi tìm Hòa Nguyệt đế!"

Sắc mặt Quan Hàn trắng bệch, những đạo lý này không phải hắn không nghĩ tới, chỉ là, ra tay với Hòa Nguyệt đế quá khó khăn, mà cơ hội ra tay với hoàng đế Thiên Dạ lần này thực sự có chút dễ dàng, hắn không muốn bỏ qua.

Quân Lan Phong thản nhiên nói: "Quan Hàn, ngươi rõ ràng không phải đối thủ của ta, ngày đó lúc ở tổng đoàn ngươi đã biết rồi, vì sao phải mạo hiểm như vậy?"

Sắc mặt Quan Hàn phủ đầy mây đen, nhưng không nói lời nào.

Quân Lan Phong đứng chắp tay cạnh Lạc Vân Hi, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía thiếu nữ, giọng nói hơi trầm: "Ngươi không ngốc, thế nhưng có thể nói là tương đối thông minh, chuyện ngu xuẩn như vậy làm sao ngươi sẽ làm đây? Nếu như bổn vương đoán không lầm, ngươi muốn một lần ra tay, có thể khiến hoàng đế chết, lại có thể may mắn chạy trốn từ tay ta ra, có phải không?"

Nếu như không phải hắn chú ý tới ánh sáng bạc trong tay áo Quan Hàn, thì coi như không có Hi nhi ở đó, sau khi Quan Hàn động thủ, mũi tên quỷ dị của hắn đâm về phía hoàng đế kia cũng chưa chắc hoàng đế có thể ngăn được.

Thịt ở gò má Quan Hàn giật mấy cái, con ngươi đột nhiên rụt lại, lùi về sau một bước.

Lòng Lạc Vân Hi hơi trầm xuống.

Giọng của Quân Lan Phong càng lạnh hơn: "Ngươi biết bổn vương và Hi nhi có quan hệ như thế nào, cho nên tự cho là dù mình ám sát quân vương, cũng hoàn toàn có thể bảo vệ mạng của bản thân! Cho nên, ngươi mới dám mạo hiểm như vậy!"

"Thật sự là như thế sao?" Giọng Lạc Vân Hi hởi run, có chút khiếp sợ.

Quan Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vốn có khác thường đều bị thu lại, hắn thấp giọng nói: "Ta đúng là quá muốn báo thù, cho nên, phàm là nghĩ độ khả thi ở đây, ta cũng không muốn bỏ qua. Tiếc thay . . . tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta lợi dụng ngươi . nhưng ta, thật sự hận bọn hắn muốn chết!"

Lạc Vân Hi tập trung nhìn hắn nửa ngày, không nói.

Quan Hàn nóng lòng báo thù, nàng có thể hiểu được, bất luận một ai, có tuổi ấu thơ thê thảm như vậy, thậm chí bị hủy dung, đối với kẻ thù tạo mình thành hình dạng này, không thể nghi ngờ là thâm sự vô cùng căm hận.

Hắn không trách móc mình không nghĩ tới mối thù của cha mẹ đã khiến trong lòng Lạc Vân Hi áy náy.

Quân Lan Phong liếc nhìn sắc trời, trầm giọng nói: "Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên lên đường rồi."

"Đi đâu?" Trên mặt Quan Hàn xẹt qua một chút khẩn trương.

"Ngươi cho rằng, lần này Hoa hoàng tử về Hòa Nguyệt, sẽ không kiểm tra Quân Đoàn Khô Lâu sao?" Quân Lan Phong nhắm mắt lại: "Chứng cứ Nhan Dung Kiều dùng tiến để mua mạng người lưu lạc đến Thiên Dạ, hắn có thể không tìm ngươi hưng binh vấn tội sao? Ngươi đã nghĩ đến kế sách ứng phó chưa?"

Quan Hàn rõ ràng sửng sờ, thật lâu mới lẩm bẩm: "Ngươi quả nhiên muốn thả ta đi sao?"

Quân Lan Phong "xoạt" một tiếng, khóe miệng lại treo ý tứ mỉa mai: "Ngươi thấy sao? Xem như nể mặt Hi nhi, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Lần sau, nếu như ngươi rơi vào tay ta nữa, chẳng cần biết ngươi là ai, bổn vương đều sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Quan Hàn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại thử nhìn Lạc Vân Hi.

Mặt Lạc Vân Hi đầy nghiêm nghị, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Trung Sơn Vương có ý đó cũng là ý của ta. Quan Hàn, đừng tự tiện chủ trương! Phải biết, hôm nay ngươi đã đi một chuyến ở quỷ môn quan đó!"

Nàng nói, quét mắt nhìn Quan Hàn một lượt từ trên xuống dưới, lạnh giọng hỏi: "Bị dùng hình không sao chứ?"

Tuy rằng nàng nhìn thì lạnh như băng, nhưng Quan Hàn vẫn nhìn ra vẻ quan tâm từ trên mặt nàng, trong lòng ấm áp, hạ thấp giọng: "Không có chuyện gì, chỉ là trúng vài roi thôi."

"Ngươi bây giờ không phải chỉ có một mình, trước khi làm việc hãy nghĩ đến tỷ tỷ." Lạc Vân Hi không muốn nói quá nhiều, vội vã kết thúc chủ đề: "Đi thôi, đi đường cẩn thận! Đến thì đưa thư cho ta."

Ám vệ cũng đúng lúc vén màn lên, khom người đứng cạnh ngựa, làm tư thế "mời".

Quan Hàn biết chiếc xe ngựa này là chuẩn bị cho hắn, cảm kích nhìn về phía Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi, hạ thấp giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ, tỷ phu!"

Xoay người, bay vọt lên xe, không thấy trạng thái giống bị thương chút nào.

Lòng Lạc Vân Hi lúc này mới hơi thả lỏng.

Xe ngựa đi xa, Quân Lan Phong mới dắt tay Lạc Vân Hi, ôn nhu nói: "Chúng ta cũng nên về rồi."

Môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi cong lên một độ cong hoàn mỹ mềm mại, đôi mắt thu thủy nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."

Quân Lan Phong ngẩn ra, lắc đầu: "Nha đầu ngốc, trở về đi."

Hắn nói, tay phải đặt trước môi, thổi lên tiếng còi, Tuyết Luyện tựa như cục tuyết trắng từ chỗ bụi cỏ lăn ra.

Hai người lên ngựa, nam nhân liền dùng một tay nắm chặt dây cương, một tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của nữ tử, ấn chặt nàng vào trong ngực. Ngựa trắng chạy như bay, gió đêm thổi tung mái tóc dài cảu hai người, đuôi tóc đen nhánh đan xen vào nhau, đỉnh đầu, mặt trăng trên không trung, thêm những ngôi sao dày đặc tô điểm, thật sự là một bức tranh duyên dáng!

Nhan phủ, các tân khách cũng không ai rời đi.

Tiệc rượu đã thay đổi, mọi người ngồi trong hoa viên, sắc mặt từng người đều rất lo lắng, lo lắng cho an nguy của hoàng thượng, sớm đã không còn vẻ thong dong tự tại lúc tới.

Quân Lan Phong mang theo Lạc Vân Hi vội vã chạy tới tiền thính của Nhan phủ, trong tiền thính đã có không ít người ngồi.

Trong phòng trong chỉ có Nhan Quốc Công, Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Triết và vài ngự y.

Lạc Vân Hi mang theo một cỗ gió mát bước vào, Đoan Mộc Ly cảm thấy, hơi nhíu mày, nhìn tiến về phía hai người .

"Hoàng thượng sao rồi?" Quân Lan Phong ân cần hỏi thăm, mắt chăm chú nhìn về phía hoàng đế trên giường nhỏ.

Ngự y nhanh chân bước lên, lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi hoàng thượng tỉnh một lần, đã thoát khỏi nguy hiểm."

"Vậy là tốt." Quân Lan Phong gật đầu.

Ngự y chần chờ một chút, có vài lời muốn nói, nhưng định nói rồi lại thôi.

Nhan Quốc Công đã nói: "Vừa rồi hoàng thượng tỉnh lại, trong miệng liền kêu tên Trung Sơn Vương."

"Hả?" Ánh mắt Quân Lan Phong hồ nghi lướt qua mặt Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Triết.

Hai người đều không nói gì.

Quân Lan Phong trầm giọng nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được, Hi nhi, ngươi tới xem lại cho hoàng thượng."

Nhan Quốc Công vội vàng đến lúc này quả thật đã có chút mệt mỏi, gật đầu, chào hỏi: "Ly vương gia, Triết Vương gia, các ngươi cũng mệt mỏi, theo ta tới tiền thính ngồi một chút."

Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Triết thấy thế, cũng chỉ đành gật đầu, ba người cùng đi ra khỏi phòng.

Lạc Vân Hi đứng ở bên giường, đưa tay sờ về phía trán hoàng đế, giúp hắn chỉnh lại chăn.

Đột nhiên, tay hoàng đế động đậy một chút.

"Hoàng thượng động!" Lạc Vân Hi vội nhẹ giọng nói.

Quân Lan Phong cũng vội vàng đi tới kiểm tra.

"Nước. . . nước . . . " Hoàng đế thấp giọng lẩm bẩm, mày nhíu lại, cực kỳ bất an, đôi môi khô khan có tróc da.

Lạc Vân Hi nghe rõ ràng, thấy thế, vội vàng nói: "Để ta đi lấy nước!"

Nàng bước nhanh được đến trước bàn, sờ ấm trà trên bàn một cái, vẫn còn nóng bỏng, nàng lanh tay lấy một cái cốc nhỏ tới, rót ra một chén trà nóng, đang muốn bưng lại, bên tai lại nghe được tiếng hoàng đế rên rỉ: "Lan Phong, Lan Phong . . . "

Nàng không khỏi dừng chân lại.

Quân Lan Phong cúi eo xuống, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, có thần."

Lạc Vân Hi không lập tức tới đó ngay, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hoàng đế đang ở cửa ải sinh tử, vì sao lại gọi tên Quân Lan Phong? Mà không phải Thái tử, bọn người Đoan Mộc Ly hoặc Đoan Mộc Triết?

Dù cho hắn có thích Quân Lan Phong thế nào, thì Quân Lan Phong cũng chỉ là thần tử!

"Lan Phong." Hoàng đế gắng sức mở hai mắt ra, nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, theo bản năng vươn tay, cầm thật chặt bàn tay to của hắn, ánh mắt có chút khó khăn nhìn qua.

"Hoàng thượng, ngài có lời muốn nói sao?" Quân Lan Phong cúi người, đưa lỗ tai lại gần: "Thần nghe, ở đây không có người ngoài."

Hoàng đế dừng trong chốc lát, nói: "Trẫm xin lỗi ngươi . nếu như trẫm có chuyện không may, Thái tử thực sự không trông cậy nổi, ngươi . . . ngươi . . . "

Hắn thở một hơi, cực thấp, nhưng cực rõ ràng nói: "Ngươi liền tự lập . . . làm đế đi!" Cuối cùng chữ "làm đế" đã rất mơ hồ, hoàng đế mệt ngã ở trên gối, chìm vào giấc ngủ.

Trong đầu Lạc Vân Hi "vù" một tiếng, tay run lên, chén trà rơi khỏi tay, trực tiếp lật xuống, nước trà nóng bỏng rơi vào lưng tay và trên chân, nàng theo bản năng phất tay đưa tới, tiếp được chén trà, không cho nó rơi trên mặt đất.

Tim nhảy lên "thình thịch".

Hiển nhiên Quân Lan Phong cũng ngẩn người ra, chẳng qua chỉ trong chớp mắt hắn liền bình tĩnh lại.

"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Quân Lan Phong hơi nhíu mày, khẽ gọi hoàng đế, lại đưa tay lắc bờ vai của hắn, thấy hoàng đế không tỉnh, lập tức quay đầu.

Đợi nhìn đến lúc nhìn thấy chật vật Lạc Vân Hi như vậy, ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy khiếp sợ, ba bước cũng thành một bước vọt đến trước mặt nàng, trực tiếp nắm chặt tay trái bị phỏng có đỏ của Lạc Vân Hi, đau lòng hít vào một ngụm khí lạnh: "Nàng sao không cẩn thận thế này!"

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, nam nhân tức giận thật sự là nhanh như vậy đó!

Lạc Vân Hi bị tiếng gào kinh ngạc đè thấp của làm có chút thất thần, Quân Lan Phong đã nâng lưng tay của nàng lên, dùng mặt lạnh như băng cùng môi liên tục đụng vào, mặt đầy lo lắng và cáu giận không hề che giấu.

"Ta có thuốc!" Rồi Lạc Vân Hi rút một cái bình ngọc từ hông ra.

Một tay Quân Lan Phong nhận bình ngọc, mở nắp ra, liền nghiêng bình đổ bình thuốc về lưng tay cảu Lạc Vân Hi.

"Trời ơi, không cần dùng tới nhiều vậy, quá lãng phí!" Lạc Vân Hi thấp giọng kêu thành tiếng, trơ mắt nhìn Quân Lan Phong đổ hơn phân nửa bình, luôn miệng kêu khổ: "Đây chính là linh dược, một chút nhỏ là đủ rồi!"

"Chưa đủ!" Quân Lan Phong bá đạo đánh gãy nàng: "Là thuốc quan trọng hay là tay của nàng quan trọng?"

Hắn một mặt nói, một mặt giương mắt nhìn vè phía ngoài phòng.

Bọn người Nhan Quốc Công bị động tĩnh trong phòng làm kinh sợ đến, dồn dập chạy vào.

"Phụ hoàng có chuyện gì sao?" Đoan Mộc Ly vội hỏi một tiếng, đi thẳng đến trước giường kiểm tra, chờ xác định hoàng đế chỉ là ngủ thiếp đi, tim hắn mới buông xuống.

Quay đầu lại cũng nhìn thấy lưng tay Lạc Vân Hi bị phỏng, hắn hơi nhướng mày, bước nhanh tới.

"Hi nhi, làm sao ngươi lại phỏng tay vậy?"

Vấn đề tràn đầy kinh ngạc.

Lạc Vân Hi từ trước đến giờ trầm ổn, làm việc cũng khiến người khác yên tâm, sao nàng lại liều lĩnh như vậy?

Đoan Mộc Ly nghi hoặc liếc nhìn Quân Lan Phong để tìm chứng cứ.

"Không có gì." Lạc Vân Hi mỉm cười lắc đầu.

Nhan Quốc Công cũng chạy tới xem, thấy quả thực không có việc gì lớn, lại nhìn thấy Quân Lan Phong tự mình bôi thuốc băng bó cho Lạc Vân Hi, trong mắt đều là quan tâm và yêu thương, hắn có chút chấn động.

Coi như là lúc trước khi Yên nhi bị bệnh nặng, Trung Sơn Vương cũng chưa từng tự mình làm những việc thế này!

Trong lòng không biết có mùi vị gì, hắn lui ra ngoài.

Sắc mặc Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Triết cũng không dễ nhìn rời khỏi phòng, tình cảnh này, nhìn ra thật sự là chói mắt.

Lạc Vân Hi ngửa mặt lên, nhìn dung mạo trầm ổn của Quân Lan Phong, nhất thời không biết nên hỏi gì.

Ý hoàng đế thật sự là quá rõ ràng!

Hắn để Quân Lan Phong tự lập làm đế!

Quân gia Vương gia với tư cách gia chủ của một thế, lại được sủng ái, có thể thoải mái nhúng tay vào chuyện giang sơn! Nói cách khác, là Quân Lan Phong có tư cách này! Chẳng lẽ, Quân Lan Phong là con riêng của hoàng đế?

Nàng không phải chưa từng có ý nghĩ như thế, chỉ là coi như chỉ nói thôi, cũng hơi bị khiến người ta kinh sợ quá mức rồi.

"Ngươi muốn ta làm thế nào?" Nàng nhìn khuôn mặt nam nhân, không nói lý do mà hỏi ra một câu điên khùng.

"Cái gì?" Quân Lan Phong có chút ngạc nhiên, không hiểu nhìn về phía nàng.

Lạc Vân Hi nghiến răng, hạ thấp giọng nhất có thể: "Ngươi muốn đăng cơ sao?"

Nếu như hắn thật sự có ý nghĩ như thế, như vậy, nàng cũng không quản nhiều, chỉ cần hắn muốn, nàng liền có thể vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, cho dù là chuyện để hoàng đế chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro