Chương 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: thu thảo 

Quân Lan Phong không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, phải mất  một lúc mới phản ứng, hiểu được ý của nàng.

Hắn nhìn thẳng vào Lạc Vân Hi, môi mỏng khẽ cong lên, trong mắt phượng hiện ra sự buồn cười: "Đứa ngốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"

Sắc mặt Lạc Vân Hi lại hết sức nghiêm túc: "Đương nhiên biết. Nếu như ngươi muốn, bây giờ chính là cơ hội của chúng ta."

Nàng cắn môi, ánh mắt liếc về phía hoàng đế nằm trên giường.

Người kia sau tỉnh lại một chút thì bây giờ đã nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, rơi vào trong cơn hôn mê.

Quân Lan Phong thu lại nụ cười, thấp giọng nói: "Hoàng thượng sẽ tốt lên thôi."

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, tuy hắn không nói thẳng, nhưng nàng đã hiểu.

"Thật sự vẫn là Hi nhi của ta tốt." Quân Lan Phong nói, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười đầy vui vẻ, kéo chặt tay nàng nắm lấy.

Hai gò má Lạc Vân Hi không khỏi đỏ ửng, trợn mắt nhìn hắn.

Trong con ngươi Quân Lan Phong lại tràn đầy sự thỏa mãn và dịu dàng.

Có "thê tử" như thế này, thì còn gì cần cầu mong nữa! Hi nhi, là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

"Ta đi xem hoàng thượng thế nào rồi." Lạc Vân Hi nói một câu, rồi đi đến trước giường, nắm lấy mạch đập ở cánh tay hoàng đế, thấy hắn vẫn hôn mê, viên đá trong lòng mới buông xuống.

Không lâu sau, bọn người Đoan Mộc Ly lại đi vào, lúc này vết thương của hoàng đế đã được khống chế ổn định.

Thái tử từ hoàng cung nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình của Hoàng Đế, rồi lại tự mình dẫn người đi chuẩn bị một cái cáng cứu thương mềm mượt, dẫn mấy đội ngự Lâm Quân, đưa hoàng đế về hoàng cung, bọn người Quân Lan Phong cũng đi theo hộ giá suốt dọc đường.

Ở Nhan phủ, triều thần từ to tới nhỏ cũng đều xin phép ra về, vốn Nhan phủ đang vô cùng náo nhiệt trong phút chốc đã khôi phục yên tĩnh những ngày qua, chỉ có trong hậu viên, truyền tới âm thanh thu thập bàn ghế gián đoạn.

Lạc Vân Hi đưa Tề Sính Đình về, rồi tới xem Tam di nương, sau đó về viện của mình thì đã mệt mỏi nên đi ngủ luôn.

Ánh trăng sáng bạc tỏa sáng trong bầu trời đêm, ánh sáng bạc rơi rụng đầy sân.

Lạc Vân Hi ngủ một giấc rồi tỉnh lại, liền không buồn ngủ chút nào, chậm rãi bước tới trước cửa sổ, vừa đẩy cửa sổ ra, đã nhìn thấy ánh trăng sáng đẹp đẽ này.

Nửa đêm canh ba, Dạ Đô đắm chìm trong giấc mộng, hắn nhất định còn chưa ngủ đâu?

Nghĩ đến Quân Lan Phong nhất định đang canh dữ hoàng đế trên giường, Lạc Vân Hi không khỏi có chút nhớ nhung, nghĩ đến đây, nàng liền trở về phòng đổi y phục dạ hành, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm đen tối.

Trong hoàng cung ở Dạ Đô, đèn đuốc sáng choang, Lạc Vân Hi nhảy đến tường thành cao lớn ở ngoài, nhìn trong cung đèn đuốc như ban ngày.

Hơi nhíu mày, nàng cũng không lựa chọn leo tường vào, mà là nhảy đến dưới tường, nghênh ngang đi tới cửa cung.

Hai Ngự Lâm Quân giữ cửa ngăn cản nàng, làm theo lệ hỏi: "Có ý chỉ tuyên vào cung không?"

Không có ý chỉ không được tiến cung, đây là cung quy.

Dưới màn đêm, Lạc Vân Hi mặc một bộ đồ màu đen, cực kỳ xinh đẹp, nàng cười nhẹ, nói: "Ta phụng mệnh của Trung Sơn Vương tới xem bệnh cho hoàng thượng, nếu như làm trì hoãn, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?"

Lúc này Ngự Lâm Quân mới thấy rõ nữ tử trước mắt này là thần y Lạc Vân Hi. Lập tức chấn động, nghe nàng nói là Trung Sơn Vương gọi tới, hai người liền trao đổi ánh mắt với nhau.

"Lạc tiểu thư, mời đi theo ta." Ngự Lâm Quân khom lưng hành lễ.

Lạc Vân Hi đi theo hắn vào cung, hoàng cung lúc nửa đêm cực kỳ tĩnh lặng, hai người bước trên một con đường đá thật dài, hai bên treo đầy  đèn lồng chiếu sáng, làm bóng dáng hai người kéo thật dài trên đường.

Gió lạnh thổi qua, Lạc Vân Hi rùng mình lạnh lẽo, cau mày hỏi: "Đây là đi tới nơi nào?"

Ngự Lâm Quân một mực cung kính nói: "Đây là đường đi tới hậu cung, phía trước thuộc hạ không thể đi vào, ở đó có công công tiếp ngài."

Quả nhiên, hai người đến một chỗ cửa khắc hao, có một thái giám lớn tuổi chầm chậm đi tới.

Ngự Lâm Quân cười nói: "Lạc tiểu thư, thuộc hạ chỉ đưa ngài đến nơi này thôi."

Lạc Vân Hi gật đầu, nhìn theo bóng hắn đã đi xa, ánh mắt nheo lại, khóe mắt hiện lên vẻ nghi ngờ .

Trực giác nói cho nàng, có chỗ nào đó không đúng. . . phải rồi, mỗi lần nàng tiến cung, Ngự Lâm Quân giữ cửa chưa bao giờ đưa người đi xa như vậy .

Nàng im lặng không lên tiếng đi theo thái giám, đến khi, từ xa lộ ra một góc cung điện trong ánh đèn đuốc, nàng mới lên tiếng, thản nhiên hỏi: "Công công, đây là Từ Ninh cung thì phải? Hoàng thượng không phải đang ở Dưỡng Tâm Điện sao?"

Thái giám trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, cười nói: "Đúng vậy, thái hậu muốn gặp ngài."

Lạc Vân Hi dừng bước, mặt không chút thay đổi nói: "Thực xin lỗi, ta muốn đi xem bệnh cho hoàng thượng, không có thời gian đi bái kiến thái hậu, ngươi thay ta nói một tiếng với lão nhân gia nhé."

Nói xong, nàng xoay người lại.

Sắc mặt tên thái gíam kia lập tức thay đổi, dung mạo hiện ra sự dữ tợn, bước nhanh tới chắn đường nàng, giọng nói chói tai nghiêm túc: "Lạc tiểu thư, ý chỉ của thái hậu ngươi cũng dám phản kháng sao? Chỉ cần hôm nay ngươi rời khỏi Từ Ninh cung, tội danh kháng chỉ bất tuân liền tính vào trên đầu ngươi, ngươi phải biết kết quả của việc kháng chỉ đi!"

Lạc Vân Hi nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, không để ý đến uy hiếp của hắn trong lòng chút nào.

Thái giám sợ nàng không đi, lại nói lời hung ác: "Nếu như không muốn chết, không muốn liên lụy tới Nhan gia, như vậy, liền đi theo ta!"

Lạc Vân Hi liếc nhìn Từ Ninh cung đèn đuốc sáng chưng, sắc mặt trầm xuống.

Được, thái hậu, ngươi đã muốn dở trò lừa bịp, vậy ta chơi với ngươi!

Còn tên thái gián này, không thể bỏ qua, hắn đã đắc tội nàng! Bởi vì hắn dám dùng sống chết của Nhan gia để uy hiếp nàng!

Không lên tiếng, Lạc Vân Hi quay đầu đi về hướng Từ Ninh cung.

Thấy thế, nét mặt thái giam liền biểu lộ một chút đắc ý.

Trong chủ điện của Từ Ninh cung, thái hậu ngồi trên ghế phượng ở cao, bên cạnh, một nữ tử khoác áo choằng màu trắng đang cùng nàng ta nói nhỏ.

"Yên nhi, cũng không còn sớm nữa, ngươi trở lại nghỉ ngơi đi." Mặt mày thái hậu hiền hòa căn dặn.

"Không, thân thể hoàng thượng khó chịu, đêm nay, ai cũng không thể ngủ được." Nữ tử chính là Đỗ Tình Yên, lúc nàng ta nói chuyện, mặt đầy vẻ quan tâm.

"Cũng tốt, ngươi cùng ai gia gặp Lạc Vân Hi." Thái hậu gật đầu.

Mà lúc này, tiếng rèm châu trong trẻo vang lên, hai cung nữ vén rèm lên, Lạc Vân Hi vững bước đi vào.



Ánh sáng trắng như tuyết trong điện khiến nàng nheo mắt lại, tiến lên hành lễ: "Thái hậu cát tường!"

Đỗ Tình Yên, nàng cũng ở đây sao?

Thái hậu cũng không để nàng dậy, trực tiếp hỏi: "Lạc Vân Hi, ai gia gọi ngươi tới, nói vậy ngươi cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ?"

Lạc Vân Hi khom người, ánh mắt rơi trên mặt đất, đáp: "Không biết."

Không có mệnh lệnh của thái hậu, nếu nàng là tự mình đứng lên, chỉ sợ sẽ bị chụp cái mũ đại bất kính để trừ khử.

Cặp mắt Đỗ Tình Yên lúc nhìn thấy Lạc Vân Hi, ánh sáng tản đi vài phần, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời.

Thái hậu không nhanh không chậm nói: "Ai gia cũng không vòng vèo với ngươi, trực tiếp nói cho ngươi, Lan Phong và Yên nhi mới là một đôi, hôn sự của bọn hắn ai gia đã chờ mong bao nhiêu năm, ngươi rời khỏi đi!"

Nàng ta nhẹ nhàng quét qua bàn tay nhỏ bóng loáng của Đỗ Tình Yên, vuốt ve, có vẻ vô cùng yêu thích.

Khóe miệng Đỗ Tình Yên treo nụ cười ấm áp, thấp giọng nói: "Thái hậu, tay ngài thật là ấm."

Đối thoại của hai người rơi vào trong tai, Lạc Vân Hi cũng cười, chỉ là, nàng cười, là cười nhạo.

Một ngân châm "vù" từ giữa ngón tay bắn ra, bắn thẳng về phía đầu gối thái hậu, trong phòng ngọn đèn quá mức chói mắt, cung nữ đứng hầu ở chỗ hơi xa không có ai chú ý ám khí nhỏ như vậy.

Thái hậu thở nhẹ một tiếng, chân mềm nhũn, mặt hiện lên vẻ thống khổ.

"Thái hậu, sao zậy?" Lạc Vân Hi phản ứng cực nhanh, lập tức lắc mình tới, trong lúc ống tay áo che chắn lại, đã chuẩn xác rút ra ngân châm từ trên huyệt đạo ở đầu gối thái hậu ra, một tay thuận thế che ở trên đầu gối thái hậu, nặn bóp mấy cái cho nàng ta.

Thái hậu đang muốn trách cứ, thế mà, chỗ đầu gối lại tê dại quá mức nghiêm trọng, làm nàng ta nói không ra lời, mà Lạc Vân Hi khẽ xoa, đau đớn kia quả nhiên liền giảm bớt.

"Thái hậu chân ngài không chịu nổi lạnh, nửa đêm lạnh lẽo, hay là thái hậu đi ngủ đi." Lạc Vân Hi sớm nâng thẳng người, một mặt xoa, một mặt cười khanh khách kiến nghị.

Thái hậu thấy bản thân nàng đứng dậy, cũng không thể tự nhiên giáo huấn nàng, dù sao nàng cũng vì quan tâm chân mình mới sẽ chạy tới, vả lại bây giờ vẫn đang nhờ nàng giảm đau.

"Vấn đề ai gia hỏi ngươi tại sao không trả lời!" Thái hậu cực kỳ buồn bực, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo.

Lông mi Lạc Vân Hi rũ xuống,, trả lời sao? Để lão nương cong eo thời gian dài như vậy, không để chân của ngươi đau 3, 4 ngày vậy cũng thật có lỗi với sư phụ Cửu Khúc Chỉ ta!

Nàng lùi về sau mấy bước, nói: "Tình cảm của Trung Sơn Vương ta không quyết định được!"

"Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, cự tuyệt hắn, những chuyện khác, ai gia sẽ làm." Thái hậu thản nhiên nói: "Ai gia có thể tìm mối hôn nhân tốt khác cho ngươi."

"Thái hậu, hôn sự là lệnh của cha mẹ, việc hôn sự này, Hi nhi không làm chủ được!" Lạc Vân Hi giương mặt, nói từng chữ.

"Phải không? Ai gia không thể quyết định hôn sự của ngươi?" Thái hậu bị thái độ không nóng không lạnh của nàng chọc giận, giọng bỗng nhiên cất cao lên, mặt mày đều dựng thẳng: "Ngươi có tin không, ai gia lập tức có thể chỉ hôn cho ngươi! Ngươi không gả? Còn có Nhan gia!"

Lại dùng Nhan gia để uy hiếp nàng!

Đỗ Tình Yên sợ vội vàng khuyên nhủ: "Thái hậu, đừng nóng giận, thân mình quan trọng hơn. Hi nhi, tuy hôn nhân là cha mẹ quyết định, nhưng thái hậu cũng là nhất quốc chi mẫu, đừng nói hôn sự, cho dù là sinh tử, thái hậu cũng tuyệt đối có thể làm chủ! Ngươi mau nói lời xin lỗi thái hậu đi!"

Lạc Vân Hi nhìn về phía thái hậu, thản nhiên nói: "Ý thái hậu muốn nói , là để ta tặng Trung Sơn Vương cho Đỗ tiểu thư sao?"

"Không phải tặng!" Thái hậu tất nhiên không thích mấy chữ này, đôi mi thanh tú nhíu chặt: "Yên nhi không kém ngươi, Lan Phong sẽ thích nó. Ngươi chỉ cần rời khỏi hắn, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm!"

Lạc Vân Hi không nói, khóe miệng lại cong lên nụ cười quỷ dị.

Thích ư? Nếu như thích thì trong mười năm sớm thích rồi!

Thấy nàng nở nụ cười như thế, Đỗ Tình Yên không hiểu sao mà thấy sau lưng phát lạnh, yếu ớt muốn nói, lại bị một giọng nói lạnh lẽo tàn khốc truyền vào trong đại điện: "Thái hậu, ngài thật đúng là thương ta!"

Giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm không mang theo chút nhiệt độ, cứ như từ phía trên dáng xuống, vang vọng trong lòng mấy người.

Thái hậu Dương thị trấn định, gương mặt cũng hơi kéo lên: "Lan Phong."

Quân Lan Phong trực tiếp đứng ở bên cạnh người Lạc Vân Hi, nắm tay nàng, dung mạo không gợn sóng nhìn về phía ghế ngồi trên cao, nói: "Việc của bản vương, thái hậu ngài không cần phải quản! Bổn vương không thể bảo đảm trong lúc tức giận sẽ làm ra cái gì đâu!"

Hắn áp tình cảm xuống, không muốn ở lâu, chậm rãi nói: "Thời gian cũng không sớm, thái hậu nên nghỉ ngơi, thần cáo từ!"

Cũng không biết thái hậu đáp ứng hay không, hắn lôi kéo Lạc Vân Hi nhanh chân đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng, cũng không liếc nhìn Đỗ Tình Yên một cái.

Đỗ Tình Yên nhìn tư thế thân mật của hai người đi ra, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệch.

Mặt Thái hậu đen tối, tức giận nói: "Thật sự là cánh đã mọc cứng cáp, ngay cả ai gia cũng dám chống lại!"

Đỗ Tình Yên nghĩ tới nam tử như thần kia, hốc mắt đau xót, nước dâng lên đầy mắt muốn khóc.

Lạc Vân Hi theo Quân Lan Phong rời khỏi Từ Ninh cung, Cửu Sát gọi xe nhỏ, đưa bọn hắn vào Dưỡng Tâm Điện.

"Hi nhi, chờ thương thế của hoàng thượng tốt lên, ta liền tới Nhan gia cầu hôn." Trong trầm mặc, Quân Lan Phong thốt ra một câu.

"Được." Lạc Vân Hi đáp gọn gàng linh hoạt.

Lúc này Quân Lan Phong mới khẽ mỉm cười, hỏi: "Sao ngươi lại tới Từ Ninh cung? Nếu như không phải có người nhìn thấy rồi báo cho ta, ta còn không biết ngươi tiến cung."

Lúc này, Lạc Vân Hi mới nói chuyện tiến cung một lần cho hắn nghe.

Hai tay Quân Lan Phong theo bản năng nắm chặt, tay Lạc Vân Hi bị siết đau, khẽ kêu một tiếng, Quân Lan Phong vội vàng buông tay ra, sờ soạng bàn tay nhỏ bé của nàng mấy lần. Nghiêng đầu, hắn lạnh lùng phân phó: "Đi gọi Ngự Lâm Quân gác đêm và Từ thái giám của hậu cung tới!"

Hai người cũng không xuống xe, Ngự Lâm Quân gác đêm và Từ thái giám dẫn đường cho Lạc Vân Hi đã bị "mời" tới.

"Tham kiến Trung Sơn Vương!" Hai người run như cầy sấy ngã quỵ trên mặt đất.

"Là bọn hắn sao?" Quân Lan Phong vén rèm lên, trực tiếp hỏi.

"Ừm." Lạc Vân Hi cũng không giấu.

Nghe được có tiếng nữ tử nói chuyện, Ngự Lâm Quân không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh trăng đương chiếu vào mặt Lạc Vân Hi, hắn giật nảy mình, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng.

"Thế nào, nhìn thấy ta liền rất sợ hãi sao?" Lạc Vân Hi lạnh lùng hỏi.

"Lạc tiểu thư tha mạng! Trung Sơn Vương tha mạng!" Từ thái giám không hổ là chấp sự trong cung, nhãn lực tốt vô cùng, ngã nhào xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ.

"Tha mạng ư?" Lạc Vân Hi cười rộ lên, lộ ra một nụ cười âm trầm: "Ta tha mạng cho ngươi, ai tha mạng cho ta và Nhan gia chứ?"

Từ thái giám bị doạ tè ra quần, giọng nói mơ hồ không rõ: "Đềun là thái hậu ép, nô tài không dám làm trái lệnh!"

"Mang xuống, chém!" Quân Lan Phong thì không có kiên nhẫn tốt như vậy, lạnh lùng ném câu tiếp theo.

Từ thái giám trực tiếp bị doạ ngất đi, Ngự Lâm Quân cũng là toàn thân tê liệt, hai người bị ám vệ chém đầu ném ra ngoài.

Bên trong xe ngựa, Quân Lan Phong ôm chặt eo nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi, để nàng gối đầu vào lồng ngực của mình, tuy không nói lời nào, những cũng có thể cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Bất chợt, xe ngựa dừng một chút, rồi ngừng hẳn lại.

Quân Lan Phong vươn tay kéo màn xe ra, không vui nhìn ra ngoài, không khỏi ngẩn người.

Dưới ánh trăng, một người thân thể như ngọc, tóc đen như mực, dung mạo như Phan An, chỉ cần đứng gần đó một chút, mới phát hiện làn da hắn có chút nhăn.

"Phụ vương!" Tay Quân Lan Phong nắm chặt Lạc Vân Hi dùng sức một chút, ra hiệu cho nàng đừng xuống xe, mình thì nhảy xuống.

Thế mà, Quân Phi Như đã thấy Lạc Vân Hi, có lẽ nên nói, hắn chính vì chờ nàng mới phải đứng ở đây.

Màn xe buông xuống, ngăn cách ánh mắt của Quân Phi Như nhìn tới, hắn bất mãn chau mày, tiến lên một bước, muốn vén rèm lên.

"Phụ vương, muộn như vậy ngươi tìm ta có việc sao?" Quân Lan Phong bất động thanh sắc ngăn hắn lại.

"Nàng là nữ nhi của Dung Khuynh." Quân Phi Như khẳng định nói nói: "Lạc tiểu thư, mong ngươi xuống gặp mặt ta một lần."

Quả nhiên Lạc Vân Hi liền vén rèm lên, khóe môi nhếch lên nụ cười lễ phép, kêu lên: "Lão Vương gia."

Sau khi nhìn thấy gương mặt kinh thế hãi tục kia, Quân Phi Như có chút sững sờ ngây người, lẩm bẩm nói: "Dung Khuynh, rất giống Dung Khuynh, thật giống . . . " Hắn đi về hướng Lạc Vân Hi.

"Phụ vương, nếu như không có chuyện gì, ngài có thể đi trở về!" Giọng Quân Lan Phong bỗng nhiên trở nên ác liệt, biểu tình cũng hết sức đáng sợ.

Hắn nói xong, trực tiếp che chắn trước người Lạc Vân Hi, che đậy nàng chặt chẽ vững vàng, đôi mắt đẹp, mang theo khiêu khích bắn về phía Quân Phi Như.

"Tránh ra." Quân Phi Như bình tĩnh nói.

"Nếu như mà ta không tránh thì sao đây?" Quân Lan Phong hình như đang tránh cái gì đó, hết sức nhạy cảm.

Quân Phi Như lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở nói: "Trong mắt ngươi, có còn người cha này hay không?"

"Trong mắt ngươi, đã lúc nào từng có đứa con trai này chưa? Hay là chỉ có Nhan Dung Khuynh?" Quân Lan Phong không yếu thế chút nào hỏi ngược lại.

Sắc mặt Quân Phi Như tái đi, không trả lời được, đầy vẻ tức giận, nói: "Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào!"

"A." Trong cổ họng Quân Lan Phong tuôn ra một tiếng cười nhạt, Lạc Vân Hi lập tức phát hiện, nhiệt độ bên cạnh đột nhiên hạ xuống, nam nhân đã buông nàng tay ra, giọng nói có chút thê thảm nói: "Đúng rồi, không cần ta tới trông nom, chuyện của các ngươi, đều không liên quan tới bổn vương!"

Hắn nói xong, lại nắm tay Lạc Vân Hi, dùng khinh công, nhanh chóng rời đi.

"Lan Phong, đừng như vậy, hắn là phụ thân của ngươi." Lạc Vân Hi thấy sắc mặt hắn âm trầm thì vô cùng lo lắng, thật giọng an ủi hắn.

"Phụ thân ư? Hắn không phải là phụ thân của ta!" Quân Lan Phong hừ một tiếng.

"Lan Phong. . . . . ."

"Hi Nhi, nếu như mà ta nói cho ngươi, người bị thương đang ở Dưỡng Tâm điện mới là phụ thân ta, nàng tin không?" Quân Lan Phong mang theo nàng đứng ở trên nóc nhà, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, hỏi.

Toàn thân Lạc Vân Hi chấn động, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng đột nhiên nghe đến chuyện này, nàng vẫn còn có chút giật mình.

"Tin." Nàng không hề do dự lập tức nói.

Quân Lan Phong ôm chặt nàng, đầu tựa vào cổ nàng, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Lạc Vân Hi cảm nhận được trong lòng hắn khổ sở, không có ý hỏi thêm nhiều về vấn đề này, đưa tay vòng qua hông của hắn, cho hắn chút ấm áp, trong đầu là lẩn quẩn câu nói vừa rồi của Quân Lan Phong: "Trong mắt ngươi, đã lúc nào từng có đứa con trai này chưa? Hay là chỉ có Nhan Dung Khuynh?"

Lão Trung Sơn vương cũng thích nàng mẹ sao?

"Mẹ ta không thích cha ta, nàng ấy thích hoàng thượng, cha ta cũng không thích mẹ ta, hắn thích. . . . . . mẹ ngươi." Quân Lan Phong trầm thấp mà khổ sở nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro