Chương 233

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: thu thảo 

Lạc Vân Hi ngẩn người một lúc, mới hiểu ý của hắn nói.

Khẽ nhếch môi, nàng không nói ra lời, quan hệ này thực sự quá mức phức tạp.

"Tới nơi khác đi." Quân Lan Phong nắm vòng eo của nàng, nhảy xuống khỏi nóc nhà, bước chân như gió, bước vào trong đêm sương tối om om.

Lạc Vân Hi tuy không quen với hoàng cung, nhưng trí nhớ lại tốt, nhận ra đây là con đường thông với cấm cung, trong lòng liền sáng tỏ vài phần.

Ban đêm cấm cung cũng không thể bằng ban ngày được, hơn mười trượng mới thấy một chiếc đèn treo ở bên đường, mờ nhạt ảm đạm, trong hoàn cảnh hoang vu, giống như đoàn lửa của quỷ, hiện ra sự thê lương.

Bước chân của Quân Lan Phong không tạo ra âm thanh, mang theo nàng rơi vào giếng trời ở lầu hai cấm cung thì đứng lại cạnh lan can.

"Nơi này là nơi mẫu phi ta từng nơi ở." Ánh mắt Quân Lan Phong có chút mê ly, thấp giọng nói: "Nàng gọi là Đỗ Lan Chỉ, là muội muội của Đỗ Học Sĩ, cô cô của Đỗ Tình Yên. Nàng có hiếu kỳ vì sao nàng ấy lại vào vào cung ở không?"

Lạc Vân Hi nghĩ ngợi một chút liền đáp: "Ta nhớ ngươi đã nói, là hoàng hậu gọi nàng ấy vào cung, để tiện chiếu cố lúc nàng ấy mang thai."

"Hoàng hậu ư?" Quân Lan Phong cười lạnh một tiếng: "Nàng ta có tình tỷ muội sao? Sở dĩ mời nương ta tiến cung, chẳng qua là sắp xếp của hoàng thượng, mắc mớ gì tới nàng ta?"

Lạc Vân Hi khó hiểu.

"Mẫu phi ta, từ nhỏ đã được định là người sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên Dạ Quốc." Quân Lan Phong nhẹ nhàng nói như là một ngọn núi lung lay áp về hướng Lạc Vân Hi: "Nàng ấy từ nhỏ đã đính hôn với hoàng đế, ông ngoại mời danh sư, dạy cho nàng ấy các loại lễ nghi trong hoàng cung. Nàng ấy cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, ngôi vị hoàng hậu này lại rời khỏi tay mình."

"Sao lại như vậy?" Lạc Vân Hi tương đối giật mình.

"Bởi vì hoàng thượng thích Nhan Dung Khuynh, tức là mẹ ngươi. Bọn hắn tự do qua lại, quan hệ rất thân mật, hoàng thượng đã nảy ra ý muốn từ hôn. Sau đó thì ngươi cũng tưởng tượng được rồi đó, lòng mẫu phi bị tổn thương nghiêm trọng, nàng ấy từ không thể thử thích người khác, một lòng một dạ đều đặt trên người hoàng đế, khi bị chỉ định làm Trung Sơn Vương phi, nàng ấy làm sao có thể tiếp thu chứ?"

Lạc Vân Hi cũng không nói lời nào, bầu không khí rất nghiêm nghị.

Trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy, hoàng đế và Đỗ Lan Chỉ có hôn ước, lại vì Nhan Dung Khuynh xuất hiện mà phá hủy hôn ước sao?

Nàng nghĩ đến hôn sự của Quân Lan Phong và Đỗ Tình Yên cũng là bởi vì mình mà hủy, không khỏi khẽ mím môi môi đỏ mọng, nữ tử Đỗ gia, trời sinh đã có thù với nữ tử Nhan gia sao?

"Sau này, nàng ấy có con, liền tiến cung ở, chỉ tiếc . . . tiệc vui chóng tàn, nàng áy vẫn phải chết."

Câu cuối cùng hắn nói có cực kỳ thấp, thần sắc cũng vô cùng suy sụp.

"Mẫu phi ngươi đã được chọn làm Trung Sơn Vương phi, sao ngươi lại hoài nghi cha của mình chứ?" Lạc Vân Hi tận lực hỏi uyển chuyển nhất có thể.

Quân Lan Phong chần chờ một lúc lâu, mới khẽ thở dài một cái: "Còn nhớ Tam di nương từng nói, chuyện lúc trước nàng ấy giúp mẹ ngươi đào hôn không? Lúc ấy, người nàng ấy tìm chính là mẫu phi ta, muốn mẫu phi ta gả thay."

Lạc Vân Hi ngạc nhiên.

"Mẫu phi ta đáp ứng cũng làm được. Gả cho hoàng thượng, đó là nguyện vọng suốt đời nàng ấy. Sau khi hoàng thượng phát hiện là nàng ấy, liền nổi giận, động phòng cũng không làm hết, đã đuổi nàng ấy ra, sau này quanh co một hồi, nàng ấy lại gả cho phụ vương ta. Nếu như mẫu phi cứ như vậy mà chết tâm thì cũng sẽ không có những chuyện về sau, nhưng nàng ấy vẫn toàn tâm toàn ý đặt trên người hoàng đế, không hề để tâm vào việc việc nhà, thường tiến cung, rốt cuộc hoàng đế cũng là quân vương phong lưu, không thể kiềm chế mình . . . còn có lần vừa lúc bị hoàng hậu bắt gặp."

Quân Lan Phong nói đến đây giọng nói rõ ràng yếu đi rất nhiều, dường như khó có thể mở miệng.

"Sau này lúc mẫu phi mang thai ta, liền vào cung. Sau khi sinh ra ta, liền mang ta về vương phủ, chẳng bao lâu, thì nàng ấy chết."

Lạc Vân Hi cảm khá kì lạ, sao lại sinh con ra không bao lâu liền qua đời chứ? Trong này chắc chắn có nguyên nhân.

"Là bị ban chết." Giọng nói sâu kín vang lên: "Hoàng thất, Quân gia, Đỗ gia đều biết, nhưng ở Thiên Dạ, kiểu chết này cũng không hề quang minh, cho nên không thể để truyền đi."

"Lan Phong." Trong lòng Lạc Vân Hi bất giác rất đau, đưa tay ra ôm chặt hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

"Ta không sao." Quân Lan Phong cọ nhẹ cằm vào đỉnh đầu nàng, một loại cảm giác an toàn nồng đậm không nói ra được bao vây hắn.

Trong đầu, hình ảnh khủng bố nữ nhân trần truồng, tay bị trói chéo, theo lồng heo chìm vào đáy hồ cũng chậm rãi tản đi, hắn hít vào một hơi thật sâu.

Kiểu chết như vậy, thực sự đáng thẹn!

Mà hắn, không phải là chứng cớ bất trinh này ư?

Nghĩ đến chỗ này, thân mình hắn run rẩy, thấp giọng hỏi Lạc Vân Hi: "Hi nhi, sau khi biết chuyện của mẫu phi ta, ngươi có thể không thích ta hay không? Cảm thấy ta rất dơ bẩn hay không?"

"Ngươi nói linh tinh cái gì đấy?" Lạc Vân Hi hung hăng lườm hắn một cái: "Không cần biết ngươi là nhi tử của ai, ngươi cũng là Quân Lan Phong, Quân Lan Phong không có bất kỳ thay đổi nào, Quân Lan Phong của ta."

Quân Lan Phong cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, nghe nàng nói thế, lòng mới buông xuống, cúi mặt xuống, kìm lòng không được mà cong khóe miệng lên, nụ hôn hết sức êm ái rơi vào gò má Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nhớ tới Đoan Mộc Kỳ từng nói chuyện Trung Sơn vương phủ có một cấm địa, chẳng lẽ cấm địa này có liên quan tới Đỗ Lan Chỉ?

Nàng đang muốn hỏi, giọng của Cửu Sát vang lên trong bóng đêm: "Gia, hoàng thượng tỉnh rồi, đang gấp gáp muốn gặp ngài!"

"Được." Quân Lan Phong trầm giọng đáp ứng, mang theo Lạc Vân Hi rời khỏi đây.

Trong điện Dưỡng Tâm, đốt bốn cây đèn, để tia sáng chiếu xuống, không làm hại mắt hoàng đế.

Hoàng đế dựa nửa người trên gối màu vàng, hai mắt mở ra, nhìn Quân Lan Phong đứng ở đầu giường, xác nhận nội điện không có người nào nữa, chậm rãi nói: "Ngày hôm qua trẫm nói cũng chẳng phải nói chơi, nếu như trẫm thật sự gặp chuyện không may, ngươi cũng phải vì mình mưu đồ một chút."

"Hoàng thượng phúc phận thâm hậu, sẽ không có việc gì." Quân Lan Phong thản nhiên dời đề tài của hắn đi chỗ khác.

"Lan Phong, trẫm biết ngươi trước sau đều không tin thân thế của ngươi, trẫm đã đi cả đời người, ngươi là cốt nhục của trẫm, trẫm không sẽ nhìn lầm." Hoàng đế nhìn hắn, chậm rãi nói: "Không phải chỉ có trẫm, nagy cả thái hậu, cũng là người thương ngươi nhất. Thái hậu nói, ngươi cực kỳ giống trẫm lúc còn nhỏ trẻ."

Quân Lan Phong hơi nhíu mày, chỉ là trong nháy mắt, như gió thổi qua mặt hồ, tạo nên gợn sóng, rất nhanh đã khôi phục sắc mặt bình thường.

Hắn cũng không nói lời nào.

Mà hoàng đế cũng không biết, cách nhau một bức tường, một thiếu nữ áo đen đang lặng lẽ lắng nghe hai người nói chuyện.

Quân Lan Phong an bài Lạc Vân Hi ở điện bên cạnh, ở đây, chỉ cần ghé lỗ tai qua, là rất dễ dàng nghe trộm xem trong chủ điện nói gì.

"Lúc còn trẻ hoàng đế cũng có nữ nhân mình yêu, còn vì thế mà từ hôn. Vì sao bổn vương muốn toại nguyện, nhưng thái hậu lại nhiều lần phản đối chứ?"

Tiếng Quân Lan Phong trầm thấp từ cổ họng nói ra điều khó hiểu.

Sắc mặt hoàng đế ngẩn ra, hình ảnh hơn mười năm trước hoàn toàn hiện lên trong đầu, hắn trấn định một chút, rồi mới nói: "Trước kia, thái hậu ghét nhất là Tố Tố, bộ dạng Lạc Vân Hi và nương nàng giống nhau như vậy, nên thái hậu không thích nàng cũng là điều bình thường."

Tiếng nói của hắn có một chút yếu ớt.

Quân Lan Phong liền nhắc nhở nói: "Hoàng thượng nên nghỉ ngơi."

"Không quan trọng." Hoàng thượng khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng, giọng nói nhỏ hơn: "Thái tử không thể khiến người khác yên lòng, Triết Vương thì dã tâm bừng bừng, nhưng lại khó mà lấy đại cục làm trọng, Ly Vương, vì chuyện của nương hắn, trẫm cũng không thể lựa chọn hắn. Cho nên Lan Phong, người trẫm có thể tin tưởng duy nhất chính là ngươi! Nếu Thiên Dạ Quốc để lại cho ngươi, trẫm mới yên tâm."

"Hoàng thượng, thần vĩnh viễn chỉ là thần tử, giúp đỡ Thái tử mới đúng là bổn phận của thần. Vậy nên, mong hoàng thượng không nên nhắc lại chuyện này."

Quân Lan Phong nói nghiêm túc rõ ràng.

Hoàng đế cười khổ một tiếng, thở dài: "Trẫm mệt mỏi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."

Hắn nói, rồi nhắm đôi mắt lại.

Quân Lan Phong yên lặng không một tiếng động lui ra.

Lạc Vân Hi cũng theo ra ngoài, đi theo hắn đến ngoài Dưỡng Tâm Điện, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ngươi một chút ý nghĩ về chiếc long ỷ kia cũng không có sao?"

Căn cứ vào hiểu biết của nàng với cổ nhân, thì vì hoàng quyền mà tranh chấp vỡ đầu chảy máu là chuyện thường xảy ra, sao tới hắn lại như vậy?

Quân Lan Phong nhếch môi cười, trêu ghẹo nói: "Hi nhi thích xem ta đến tam cung lục viện sao?"

Sắc mặt Lạc Vân Hi sầm lại, lập tức không vui trợn tròn mắt phượng: "Ngươi dám!"

Quân Lan Phong vui vẻ cười ra tiếng, nói: "Ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ta của hiện tại, cũng có thể bảo vệ tốt cho nàng. Hi nhi, nàng không mệt sao? Đã sắp tới rạng sáng rồi, ta đưa nàng về phủ."

Lạc Vân Hi gật đầu.

Lúc trở lại Nhan phủ đã sắp sửa năm canh, Lạc Vân Hi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại trời đã sáng hẳn, bên ngoài truyền đến vài tiếng la hét đè nén.

Nhíu mày dựng thẳng, nàng ngồi dậy, bất mãn mà kêu: "Xuân Liễu!"

Xuân Liễu nhanh chóng đẩy cửa vào: "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?"

"Ta bị tiếng ầm ỹ đánh thức!"

Mặt Xuân Liễu đầy xấu hổ: "Tiểu thư, giờ đã là buổi trưa, có mấy nha hoàn từ ngoài gia trang tới, họ cũng không biết ngài còn chưa rời giường . . . "

"Xảy ra chuyện gì?" Lạc Vân Hi nghe nói giờ đã buổi trưa, cũng có chút khó nói, liền ngắt lời của nàng ấy.

Xuân Liễu cười khanh khách nói: "Là chuyện liên quan tới Đỗ phu nhân. Không phải Đỗ phu nhân chạy trốn tới Hòa Nguyệt sao? Hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận về nàng ta, nói lúc trước nàng ta vì lợi ích, thuê Quân Đoàn Khô Lâu của Hòa Nguyệt quốc ám sát tỷ tỷ dòng chính, thủ đoạn tàn nhẫn, đâu đâu cũng đều có tiếng mắng nàng ta."

Đôi mắt đẹp của Lạc Vân Hi nheo lại, việc này nàng biết, bởi vì chuyện này chính là do nàng tìm người làm.

Sao có thể để Nguyệt Quân Hoa dễ dàng mang Nhan Dung Kiều đi như vậy chứ? Vậy hãy để cho nước miếng khiến nàng ta chết đuối!

"Vừa rồi Đỗ Học Sĩ tới, nổi giận đùng đùng tìm quốc công gia, xảy ra chuyện như vậy, dựa vào mặt mũi hắn chắc chắn là không nhịn được, không biết là có phải muốn hưu thê không nữa?" Xuân Liễu vô cùng ghét sự bá đạo của Nhan Dung Kiều, cho nên lúc nói việc này khóe mắt đuôi mày đều mang cười.

"Đi xem thử thôi." Lạc Vân Hi thay đổi quần áo, cùng Xuân Liễu bước tới thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro