Chương 1: Kinh hãi, người phải gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế kỷ XXI, tại phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện tư nhân cao cấp Thành phố Đông Hải.

"Ầm".

Một tập bệnh án thật dầy bị ném mạnh lên bàn, Viện trưởng Lâm sắc mặt xanh mét, giận không kiềm được: "Hàn Vân Tịch, anh Lý chính là một trong những giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, anh ta giữ 40 phần trăm cổ phần của bệnh viện chúng ta, cô phải ưu tiên giải độc trước cho anh ta!".

Đối mặt với viện trưởng đang giận dữ ngút trời, Hàn Vân Tịch rất bình tĩnh để hai tay trong túi áo blouse trắng.

"Viện trưởng Lâm, thật xin lỗi, anh Lý đang trúng nọc độc rắn phát tác chậm, không phải tình huống khẩn cấp, không cần tới tôi chữa trị".

Dung mạo của cô thanh thuần đẹp đẽ, một đôi mắt to, hai lúm đồng tiền nhỏ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cô đã nổi tiếng trong giới Trung y nhờ thiên phú châm cứu đáng kinh ngạc, là cao thủ giải độc hiếm thấy, bất kể là đối phó với độc tố của động vật, thực vật, hóa học hay độc tố trong chính cơ thể con người đều là thế mạnh của Hàn Vân Tịch.

"Cô như thế này là sao? Cô phải hiểu rõ nơi này là Lăng Vân!" Viện trưởng vỗ mạnh lên bàn vì tức giận.

"Viện trưởng, tôi lặp lại một lần nữa, anh Lý không phải là trường hợp nguy cấp, tôi không cần biết anh ta là ai, ở trước mặt bác sĩ thì bệnh nhân...".

Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, viện trưởng đã nghiêm nghị ngắt lời: "Đủ rồi, đừng nói gì với tôi rằng trước mặt bác sĩ người người ngang hàng, chỉ có phân chia nam nữ. Hàn Vân Tịch, tôi nói cho cô biết, phải lập tức sắp xếp giải độc, nếu không từ hôm nay trở đi cút ra khỏi giới y học!"

Ông ta đang cảnh cáo cô sao?

Viện trưởng vốn nghĩ rằng Hàn Vân Tịch sẽ sợ hãi, nhưng cô lại bình tĩnh, ung dung như cũ mà nghiêm túc nói: "Viện trưởng Lâm, đối với tôi, tôi không hề phân biệt nam nữ mà chỉ phân biệt hai loại người là tôi muốn cứu hay không muốn cứu, anh Lý tôi không muốn cứu, ông hãy mời cao nhân khác!"

Hàn Vân Tịch nói xong lại lễ phép mà nở nụ cười, liền xoay người đi, thân thể nhìn như gầy yếu lại nhã nhặn, ung dung, nét điềm tĩnh, kiêu ngạo toát ra từ tận xương cốt khiến người khác không thể bỏ qua.

Viện trưởng Lâm tức giận tím mặt, lúc Vân Tịch mở cửa, ông ta nói:" Cô dám nói với tôi mấy lời như thế hả, cô dứng lại đó cho tôi!"

Vừa nói, ông ta vừa tiện tay đem tập bệnh án trên bàn đập tới sau gáy cô, Hàn Vân Tịch ngẩn ra, cảm thấy một dòng ấm áp chậm rãi chảy xuống sau gáy mình. Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp liếc mắt nhìn viện trưởng, cả người đã tê liệt ngã xuống đất...

Ba nghìn năm trước, tại Thiên Ninh quốc.

Hàn Vân Tịch mơ màng tỉnh lại trong kiệu hoa, cô nghe được một bầu không khí vui vẻ bao quanh mình, âm thanh khua chiêng gõ trống vang lên liên tiếp nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hàn Vân Tịch kéo xuống đồ vật đang gắn trên đầu mình nhìn một cái lại hít vào ngụm khí lạnh... Đây không phải là khăn cưới sao?

Cô cúi đầu rồi lại ngẩng đầu theo bản năng, lại phát hiện mình đang mặc một bộ hỷ phục thêu phượng, chính xác là một tân nương tử đang xuất giá... Gì thế này?

Kiệu hoa bị rung lắc làm Hàn Vân Tịch thấy đau đầu, mà lúc này, trí nhớ xa lạ cũng từng đoạn từng đoạn tràn vào trong đầu.

Không có gì phải nghi ngờ, nàng chuyển kiếp, hơn nữa vừa chuyển kiếp liền phải thành hôn!

Chủ nhân của thân xác này là con gái lớn của gia tộc y học Hàn gia, Thiên Ninh quốc, cũng tên là Hàn Vân Tịch. Bởi vì y thuật cao thâm của mẹ đẻ nàng đã cứu sống Hoàng hậu, cũng là Thái hậu hiện giờ nên nàng được chỉ hôn cho Thất Hoàng tử, chính là Tần vương Long Phi Dạ lúc này. Khi ấy câu chuyện này đã được lưu truyền thành một giai thoại, địa vị Hàn gia cũng vì thế mà tăng vọt.

Ai cũng không ngờ Hàn Vân Tịch vừa sinh ra đã khắc chết mẹ ruột, lớn lên còn trở thành một cô gái xấu xí không hiểu chút y thuật. Hôn sự này vì thế đã trở thành cấm kỵ của Tần vương. Thế nhưng trước đó vài ngày Tần vương chọc giận Hoàng đế khiến Hoàng đế ra lệnh chọn ngày thành hôn trước cuối tháng.

Hôm nay chính là thời gian diễn ra đại hôn.

Tần vương Long Phi Dạ thiếu niên Phong vương, là hoàng tử còn sống từ cuộc tranh đoạt ngôi Hoàng đế, tuổi còn trẻ mới chừng hai mươi, bàn về thân phận là hoàng thúc duy nhất của Hoàng đế, có thể coi là thân phận quyền cao chức trọng bậc nhất Thiên Ninh quốc.

Tần vương phủ ở thành Nam, Hàn gia ở thành Bắc, kiệu hoa muốn đi từ bắc tới nam phải xuyên thành mà qua. Tần vương thành hôn, cho dù không tự mình xuất hiện cũng khiến muôn người đổ xô ra đường, oanh động khắp thành.

Ngay lúc Hàn Vân Tịch đang sửa soạn lại tin tức từ những ký ức này, kèn trống chợt im bặt, chỉ nghe bà mai hô to: "Không được không được, việc lớn không tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro