Chương 2: Làm nhục, ngày mai lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui, rõ là là bà mai nhưng lại hô to không tốt ngay ngoài đường phố. Rõ ràng là cố ý!

Hàn Vân Tịch đang muốn vén rèm kiệu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nghĩ lại bản thân là tân nương tử, không để ý lễ tiết lại lộ diện ngay trên đường phố, chẳng phải mỗi người cổ đại ở đây góp một ít nước bọt là có thể khiến nàng chết chìm hay sao?

Chỉ có thể từ bỏ ý định, nàng yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài, rõ ràng đã có không ít người đến vây xem.

"Ô kìa, không hay rồi, chúng ta đi sai đường, ở giao lộ vừa rồi quẹo phải mới đúng, chúng ta lại quẹo trái!" Giọng nói của bà mai kia chỉ còn thiếu bước than trời trách đất.

"Ta còn tưởng chuyện gì đáng ngạc nhiên, con đường này cũng có thể đến Tần vương phủ".

"Đúng đó, bà Vương có phải là già rồi nên hồ đồ hay không, ngày vui sao có thể nói điều xui xẻo, vừa nãy không phải là bà bảo phải quẹo trái sao?"

...

Kiệu phu ngươi một lời ta một lời nhắc tới, bà mai Vương chân giẫm đất liên hồi:" Ta đúng là bà lão hồ đồ đấy. Nhưng chuyện xấu là từ nơi này đi ít nhất cũng tốn một canh giờ, tân nương tử sẽ lỡ mất giờ lành!"

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ im lặng như tờ. Ở hiện đại chuyện lỡ giờ lành cũng phải rất xem trọng, đừng nói ở cổ đại.

Hồi lâu, một người kiệu phu mới khiếp đảm hỏi: "Vậy... ta có thể lui về kia rồi quẹo phải chứ?"

"Ngươi nói gì vậy?" Bà mai lại giậm chân bình bịch xuống đất, gương mặt vốn bôi một lớp son phấn thật dầy bởi vì tức giận cũng muốn tróc ra: "Tân nương tử không thể quay đầu, càng hông thể trở về lối cũ, ngươi đang nguyền rủa tân nương tử bị bỏ trở về hay sao?"

Lời này khiến cho kiệu phu á khẩu không trả lời được.

Hàn Vân Tịch ở trong kiệu đã trợn trắng mắt, bà mai này rõ ràng cố ý muốn nàng đến trễ, đội ngũ đón dâu của Tần vương phủ không tới đón, tân lang cũng không tới, lại phái bà mai này tới.

Rõ ràng nàng còn chưa vào cửa, có người lại tới đánh phủ đầu. Lỡ giờ lành, ngày sau Tần vương phủ có gặp chuyện gì không may còn không phải đều đổ trên đầu nàng sao?

Hàn Vân Tịch hận không thể xuống kiệu hô không cần lấy chồng, thẳng tay vứt tân lang ngoài phố. Nhưng nàng lịa vô cùng rõ ràng tình cảnh của bản thân, nhà mẹ có sài lang, nhà chồng chứa hổ báo, thừa kế cái thân phận kẻ xấu xí bất tài Hàn gia này không thể có thứ gì tốt đẹp.

Giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, tốt xấu gì cũng là Thái hậu tứ hôn, Hoàng đế giao trách nhiệm, nàng cũng muốn biết Tần vương phủ dám bắt nàng làm thế nào đây?

Bà mai cùng kiệu phu thương lượng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục chạy về đường phía trước, bốn người kiệu phu chạy như không muốn sống, làm Hàn Vân Tịch mệt muốn điên lên.

Nhưng rốt cuộc cũng để lỡ giờ lành, bọn họ đến trễ chừng nửa canh giờ.

Tần vương phủ cao hơn một trượng đầy khí phái đóng chặt cửa, ngay cả cửa hông cũng đều được đóng kín lại, ngoài cửa là bách tính kinh thành đã sớm chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán nghị luận.

"Nghe nói Hàn Vân Tịch có thể xấu xí, không trách Tần Vương ngay cả lộ mặt cũng không vui."

"Ha ha, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng muốn gả vào Tần vương phủ, Hàn Vân Tịch là cái thá gì chứ? Ta đoán chắc là cho dù có thể đi vào cũng chỉ có thể hẩm hiu một mình thôi.".

"Khoan hãy nói, người ta có mặt mũi lắm, trì hoãn nửa canh giờ mới đến. Ai u, ta chờ đến chân cũng đau".

Nếu người nghe được những lời này là Hàn Vân Tịch của trước đó chắc chắn phải khóc đến chết. Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch của lúc này đã không còn là cô nương rụt rè sợ, tự ti như con trùng nhỏ không có chí tiến thủ của ngày trước. Nàng không hề cảm thấy đau khổ. Hàn Vân Tịch một bên vuốt xe gương mặt, một bên nhìn qua rèm cửa sổ, chỉ thấy cửa lớn Tần vương phủ trống vắng ảm đạm, không có chút đồ trang trí cho ngày vui, nếu không phải giờ đây kiệu hoa đang dừng phía trước cửa, ai cũng không biết nhà này hôm nay cưới gả.

Cảnh tượng vắng lặng này không thể không nghi ngờ rằng muốn nói cho Hàn Vân Tịch rằng nàng hoàn toàn không được hoan nghênh, dù có đưa đến cửa người ta cũng không muốn.

Bà mai Vương đang gõ cửa, vì không dám dùng sức nên chỉ dám gõ nhẹ nhàng, hồi lâu, cửa lớn không hề có động tĩnh, cửa hông lại mở ra, một ông lão gác cổng đứng ở bên trong cửa, không hề có ý tứ muốn đi ra.

Bà mai Vương liền vội vàng chạy đến mang tay nghề dày công tu dưỡng, vui mừng đến trời đất cũng phải vui mừng theo: "Tân nương tử đến rồi! Tân nương tử đến rồi!"

Ai ngờ, người lão nô kia mới liếc về kiệu hoa mấy lần, khinh thường nói: "Thái phi có lệnh, đã lỡ giờ lành, ngày mai trở lại!"

Dứt lời, "ầm" một tiếng liền đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro