Chương 3: Không đi, tỷ không dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay sao đó lại bộc phát lên từng trận cười to.

Chuyện cười này đoán không chừng sẽ được ghi thành một trong những sự kiện lịch sử của Thiên Ninh quốc, lần đầu tiên có người bảo tân nương tử ngày mai hãy trở lại, thật là vô tiền khoáng hậu nha.

Đoàn người vây xem xung quanh phát ra không ít tiếng cười, ngay cả người trong đội ngũ đưa dâu cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, cho dù là bất cứa ai trong họ cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này.

Trong kiệu hoa, Hàn Vân Tịch vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, đến nay rốt cuộc cũng phải nheo mắt lại, Tần vương phủ thật khinh người quá đáng!

Bà mai Vương ảo não trở lại, rên rỉ thở dài: "Ô kìa, thật xui xẻo, ta đã làm bà mai nhiều năm như vậy lại chưa gặp chuyện này bao giờ. Trở về trở về, nhanh đi về!"

Thế nhưng, ngay lúc kiệu phu một lần nữa nâng kiệu lên, Hàn Vân Tịch nghiêm mặt lên tiếng: "Chờ một chút!"

Ai đang nói?

Mọi người dừng lại, nhìn bốn phía, không tìm được người nói chuyện.

"Vương bà bà, làm phiền bà đi hỏi một chút, ngày mai khi nào tới ?" Hàn Vân Tịch mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh toát ra uy nghiêm không cho phép làm trái, thanh âm không lớn nhưng lại khiến mọi người xung quanh đều nghe thật rõ ràng.

Mọi người nhất thời không thể hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, đồng thời nhìn về phía kiệu hoa, Hàn Vân Tịch đang nói chuyện thật sao? Dưới tình huống như thế này, nàng không phải nên len lén khóc lóc sao? Lại còn dám nói chuyện, hơn nữa còn nói lớn tiếng như thế?

"Vương bà bà, ngươi còn ngớ ra làm chi? Chẳng lẽ muốn bổn tiểu thư truy cứu trách nhiệm ngươi đã dẫn đường sai sao?" Hàn Vân Tịch chợt nghiêm nghị.

Vương bà bà bất ngờ, bị hù dọa giật mình! Dẫn đường sai là Thái phi giao nhiệm vụ, Tần vương phủ đương nhiên sẽ không truy cứu tội của bà, thế nhưng nếu Hàn gia thật sự truy cứu tới, bà cũng phải chịu hết tội thôi, đến nay Thái phi vẫn chưa đảm bảo cho bà đâu.

Hàn Vân Tịch này sao lại đột nhiên trở nên lợi hại?

Vương bà bà cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng liền đồng ý: "Được được! Đại tiểu thư chờ một chút, chờ một chút".

"Bộp bộp bộp". Lúc này tiếng gõ cửa đã không còn nhẹ nhàng nữa.

Người mở cửa hông lại là lão gác cửa lúc nãy: "Làm gì vậy? Bảo các người ngày mai hãy trở lại, còn không hiểu sao?"

"Tân nương tử hỏi rõ ngày mai phải đến lúc nào đây! Làm phiền thông báo cho Thái phi". Vương bà bà ôn tồn yêu cầu.

Lão gác cửa kinh ngạc, tân nương tử này có chút ý tứ.

"Chờ đi!"

Trong đình hậu hoa viên của vương phủ, Nghi Thái phi đang cùng vài người cáo mệnh phu nhân chơi mạc chược, hoàn toàn không để trong lòng chuyện cưới con dâu.

Sau khi Hoàng đế tự tay cầm quyền, Tiên hoàng lưu lại mấy vị Thái phi thủ lăng. Nghi Thái phi mẹ quý nhờ con, không ai dám động tới, ngay cả Thái hậu cũng phải đối với bà thủ lễ ba phần. Ba năm trước, bà ngại ở hoàng cung bực dọc, liền dời đến vương phủ ở cùng nhi tử.

Thị nữ cong lưng đi tới, cúi đầu bên tai bà bẩm: "Chủ tử, tân nương tử hỏi rõ ngày mai khi nào thì tới".

Bàn tay Nghi Thái phi đang xuống bài chợt khựng lại, quay đầu nhìn: "Ngươi nói ai hỏi?"

"Vừa mới... là tân nương tử". Thị nữ lại hạ thấp giọng bẩm báo.

"Lá gan không nhỏ nha!" Nghi Thái phi buồn bực, chẳng qua là bận bịu đánh bài cũng không quá để ý, thuận miệng nói: "Giờ tỵ lại đến".

Hỏi rõ thời gian thì thế nào, ngày mai đến, còn phải làm cho nàng tới trễ.

"Giờ tỵ đến". Bà mai Vương đưa lời đến trước kiệu hoa.

Ai ngờ Hàn Vân Tịch lại lạnh lùng trả lại ba chữ: "Đợi tại chỗ!"

Không ít người xung quanh đã ý thức được vị Hàn tiểu thư này có gì đó không đúng, bà mai Vương vẫn còn không hiểu đầu đuôi mà kêu to lên: "Cái gì?"

"Tân nương tử không thể làm như vậy đâu, chúng ta cũng đâu thể nào chặn cửa lớn nhà người ta. Như thế sẽ trở thành trò cười mất, không được không được, không có lý chút nào! Làm gì có ai lại đến trước cửa người ta mà chờ gả".

"Là bà nói không được quay về, thế nào, bà lại muốn trù ẻo ta bị bỏ trở về nhà mẹ đẻ hay sao?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng chất vấn.

Mấy lời này không phải vừa từ miệng bà mai Vương mà ra hay sao, ngược lại lúc này lại làm chính bà cứng họng.

" Chờ không được có thể đi, trở về Hàn gia không lấy được tiền công đừng tìm ta" .Hàn Vân Tịch có lòng tốt nhắc nhở.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy tân nương tử lợi hại, ai cũng không dám đi, chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ chờ cùng tân nương tử .

Bà mai Vương thấy một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng, không ai giúp đỡ mình, cũng chỉ có thể ngồi xuống ở bên kiệu. Bà không nhịn được muốn vén rèm nhìn thử dáng vẻ của tân nương tử, thật sự xấu xí, nhát gan giống như người ta đồn đại hay sao. Không phải là người bị đổi rồi chứ?

Chần chờ một lát, bà mai Vương khiếp đảm đưa tay ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro