Chương 12: Muốn bản vương đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt si mê của Hàn Vân Tịch làm cho nam nhân chán ghét vô cùng. Vì vậy, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, trường kiếm của hắn lại một lần nữa gác trên cổ nàng.

"Nhanh lên một chút!" Hắn vô cùng nóng nảy, lại lạnh lẽo giống như một ác quỷ Tu La.

Hàn Vân Tịch chợt bừng tỉnh, tự mắng mình trong lòng, làm sao lại không có tiền đồ như vậy?

Nàng hít sâu một hơi, đáy lòng trấn tĩnh trở lại: "Lấy thanh kiếm ra, nếu không nhỡ tay nào của ta run lên, xảy ra sự cố thì không thể trách ta được."

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Nam nhân nheo hai mắt lại.

"Ngươi có thể cho là như thế". Mặc dù người này sở hữu nhan sắc không thể bỏ qua, thế nhưng Hàn Vân Tịch cũng chưa tới mức mê muội.

Nàng vô cùng quý trọng mạng sống của mình, thế nơi khi tính mạng bị uy hiếp như bây giờ thì khó mà tập trung được.

Nếu như Hàn Vân Tịch ngẩng đầu vào lúc này thì nhất định sẽ thấy đôi mắt của hắn đã nheo lại thành một đường thẳng, ánh mắt kia đủ để chém nàng thành vạn mảnh.

Thế nhưng hung dữ thì có tác dụng gì sao? Ai bảo hắn đang bị người ta khống chế chế đây.

Trường kiếm cuối cùng cũng bị thu về chậm rãi.

Hàn Vân Tịch cũng không nói nhiều, sau khi cầm bông gòn kiểm tra vết thương thì càng nghiêm túc, tập trung.

Giải Độc một là phải trừ độc, hai là phải biến hóa độc.

Trừ độc chính là nghĩ biện pháp để tống độc tố bên trong ra ngoài, mà biến hóa độc chính là xử lý những độc tố không cách nào bài xuất, cần dùng thảo dược vật để hóa giải độc tố, trừ độc chính là thế mạnh của Hàn Vân Tịch.

Trừ độc có hai loại biện pháp, một là dùng châm thuật, hai là dùng thuốc đắp, dùng châm thuật trước làm hết sức để trừ độc, lại dùng dược vật hấp thu độc tố còn lưu lại.

Một phen kiểm tra nghiêm túc, Hàn Vân Tịch đã khẳng định độc tố của người này có thể hoàn toàn tống ra ngoài, chỉ tiếc rằng trên tay nàng không đủ thảo dược.

Nàng không nói tiếng nào, lấy kim châm ra tìm huyệt đạo, vị trí khác nhau, loại độc khác nhau thì huyệt đạo cũng không giống nhau. Nếu như đây là một đại phu thông thường có lẽ phải tìm đến nửa ngày nhưng với nàng chính là như cơm bữa.

"Sẽ đau, chịu đựng."

Nam tử không trả lời, đưa mắt nhìn nàng.

Hàn Vân Tịch, nàng rõ ràng là một nữ nhân xấu xí, tại sao lại xinh đẹp khuynh thành, hút hồn người ta? Nàng rõ ràng nhát gan khiếp nhược, lấy ở đâu ra khí phách can đảm, lâm nguy không loạn? Nàng rõ ràng vị tiểu thư vô dụng nhất Hàn gia, sao lại có tay nghề châm thuật tinh xỏa bậc này?

Hàn Vân Tịch cũng không biết nam tử đang hoài nghi nàng, nàng vẫn đang nghiêm túc tìm huyệt đạo để hạ châm, đôi mi thanh tú hơi cau lại, chuyên chú, chuyên nghiệp, cẩn thận, nghiêm cẩn làm cho người ta không dám quấy rầy.

Nam nhân nhìn nàng, cũng không phát hiện mình nhìn chằm chằm, hắn phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của nữ nhân này dường như cũng không quá đáng ghét.

Sau khi mấy cây kim châm đã đâm vào huyệt dạo thì vết thương bắt đầu chảy ra máu đen, chỉ chốc lát sau liền càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có chút ghê rợn. Hàn Vân Tịch không nhíu mày lấy một cái, cẩn thận từng li từng tí thay nam tử lau chùi, tránh cho máu độc đụng phải những vết thương khác rồi lại lây nhiễm.

Đến khi vết thương chảy ra máu đỏ tươi, Hàn Vân Tịch mới thu hồi kim châm, vệ sinh vết thương, cầm máu bó thuốc, băng thêm lớp vải thưa bên trên.

Nàng làm hàng loạt bước đều thuần thục lanh lẹ, đâu vào đấy, toàn bộ quá trình chưa tới hai khắc đồng hồ.

Mặc dù nàng không có ý định chịu trách nhiệm với tính mạng của người nam nhân này, nàng vẫn là làm hết sức tống độc tố ra ngoài. Về phần độc tố còn lưu lại trong cơ thể hắn dưới tình huống không có thuốc giải, chỉ có thể xem ý ông trời.

Cho hắn bó thuốc chẳng qua chỉ là giảm nhiệt và dược liệu tạm thời ức chế độc tính thôi. Nếu như bắt buộc phải đi tìm thuốc giải, nàng cũng không có biện pháp thoát khỏi người đàn ông này. Nơi này chính là Tần Vương Phủ, bây giờ là đêm động phòng hoa chúc, tân lang của nàng có thể đi vào bất cứ lúc nào, chẳng may bắt gặp nàng ở cùng nam nhân khác, nàng sẽ mất mạng.

Người này càng rời đi sớm càng tốt, mãi mãi không trở lại chính là tốt nhất!

Hàn Vân Tịch đưa cho hắn mấy gói thảo dược, nghiêm túc nói: "Mỗi ngày đổi một lần thuốc, mấy ngày thì không có sao, ngươi đi nhanh lên đi."

Ai ngờ, nam tử lại đăm đăm nhìn nàng, hắn hỏi: "Hàn Vân Tịch, đêm động phòng hoa chúc, ngươi muốn Bản vương đi nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro