Chương 10: Cởi quần áo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi quần áo ra?

Đôi mắt nam nhân lóe lên một ánh nhìn đầy nguy hiểm, hắn không nhúc nhích, rõ ràng không hài lòng.

Mờ tối, Hàn Vân Tịch lại thấy nam nhân kia nhìn nàng chằm chằm.

"Nhìn cái gì vậy, không cởi làm sao ta thấy được vết thương thế nào? Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, thua thiệt là ta không phải là ngươi." Hàn Vân Tịch vừa nói, tự mình động thủ

Viện trưởng Lâm của bệnh viện Lăng Vân kia nói đúng, ở trước mặt bác sĩ thật sự không phân chia nam nữ, ít nhất Hàn Vân Tịch đã sớm quen.

Tay Hàn Vân Tịch vừa đến gần, nam nhân lại tránh ra, dường rất ghét nữ nhân đụng chạm.

"Ta tự làm". Từ nãy đến giờ, câu nào của hắn cũng lạnh giá, không hề có nhiệt độ.

Mặc dù trúng độc không nhẹ, người này khí lực vẫn có, vài ba động tác rất nhanh thì cởi được áo choàng ra. Thế nhưng trời tối Hàn Vân Tịch thật lòng không thấy rõ cái gì.

Thân thể con người thật ra cũng chỉ như vậy, không khác nhau mấy. Nàng nhắm mắt lại cũng có thể tìm được những huyệt vị chủ yếu của cơ thể. Hai cây kim châm đâm vào lồng ngực, gần huyệt đạo của hắn, trước mắt ổn định độc tính, sau đó nàng dùng kim châm lấy chút máu ở trên vết thương.

Nam nhân lập tức đã cảm thấy đau đớn trong cơ thể giảm bớt khá nhiều, dần dần khí thế phòng bị mới bình tĩnh lại.

"Chờ một chút, ta đi cầm đèn."

Hàn Vân Tịch đứng dậy đi về phòng ngủ. Lợi dụng cơ hội này, nàng đem máu bỏ vào hệ thống Giải Độc kiểm nghiệm, lại cho ra một kết quả ngoài ý muốn.

Độc này là hỗn hợp độc rắn, dù sao rắn độc thường gặp ở hiện đại với rắn độc ở cổ đại cũng rất khác nhau, rất nhiều rắn độc cổ đại đều đã tuyệt chủng ở hiện đại. Thế nên hệ thống gaiir độc chỉ có thể ghi lại những tư liệu liên quan, không có thuốc giải chính xác, ngay cả những vị thuốc cần để điều chế thuốc giải cũng không có đủ.

Hiểu được những tình huống này, Hàn Vân Tịch sờ vết thương trên cổ mình, bình tĩnh lạ thường. Không có thuốc thì đành chịu, thích khách đáng ghét, động một chút là lạm sát kẻ vô tội, nàng mới không có ý định thật sự cứu hắn đâu!

Vì vậy, nàng lấy một ít thuốc tạm hoãn độc tính cùng ít dụng cụ nhỏ, cầm xong đèn lồng liền đi qua.

Theo đèn chiếu sáng, Hàn Vân Tịch từ xa đến gần, dần dần thấy rõ ràng người nam nhân kia, mặc dù là ngồi nhưng từ thân thể tứ chi nhìn ra được người này vóc dáng rất khá, ít nhất đầu rất cao.

Dần dần, đèn càng lúc càng gần dáng người kia, mà khi đèn chiếu thẳng trên mặt người nam nhân thì Hàn Vân Tịch ngớ ra.

Trời ạ!

Người đàn ông này...

Thân là thích khách nhưng hắn lại không mang gương mặt mù mịt, ngược lại gương mặt lạnh lùng kia lại có ngũ quan như được thần tiên dày công điêu khắc ra. Cho dù hắn đang bị thương mà ngồi đó cũng không cảm thấy chật vật chút nào, cả người tản mát ra hơi thở của Vương giả tôn quý, ngang ngược lại kiêu ngạo. Ở trước mặt hắn, người ta sẽ không tự chủ được cảm thấy mình kém hơn hắn vài bậc.

Ánh đèn chiếu sáng gương mặt hắn lại không thể soi chiếu vào đôi con ngươi đen thâm thúy đó, một màu đen sâu thẳm tựa như có thể hút hết muôn chuyện trần gian, muôn vật trần gian vào trong mình.

Chính đôi mắt sâu không thấy đáy đó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Tịch, thật giống như muốn hút nàng vào.

Hàn Vân Tịch nhìn đến si ngốc, tay run lên làm ngọn đèn lồng rơi xuống đất. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều rất nhiều nam nhân ưu tú, thế nhưng nàng trong chớp mắt liền thừa nhận người đàn ông trước mắt này thật sự có bản lĩnh khiến người ta thần phục tuyệt đối.

"Còn ngớ ra làm gì?" Nam tử không vui hỏi, đối với phản ứng của Hàn Vân Tịch rất không ưa.

Lúc này, Hàn Vân Tịch mới vội vàng dời tầm mắt, khôi phục lại bình tĩnh: "Chưa ăn cơm, nương tay."

Vừa nói nàng vừa nhặt lên đèn lồng đi đến đến. Đến gần, nàng từ đầu đến cuối thùy mắt chỉ nhìn mặt đất mà không có nhìn hắn. Để đèn lồng bên cạnh, nàng liền ngồi xổm bên cạnh hắn, đem nước thuốc, bông gòn, vải thưa, thảo dược từng cái bày ra.

Nam nhân kia thấy bông gòn và vải thưa dùng trong y tế thì liền thắc mắc: "Những thứ này là gì?"

Hàn Vân Tịch làm như không nghe thấy, ngẩng đầu chuẩn bị kiểm tra vết thương, thế nhưng vừa thấy vết thương mắt nàng liền nhìn chằm chằm.

Người nam nhân này vóc người đẹp không chịu nổi!

Lồng ngực bền chắc lại cường tráng, cơ bụng hiện lên rõ ràng, dưới ánh đèn chiếu rọi, làn da sáng bóng màu như màu đồng, tất cả tản ra hơi thở hoang dã lại mạnh mẽ làm người ta không thể nào kháng cự.

Sự thật chứng minh ở trước mặt bác sĩ không phân chia nam nữ cũng là tùy tình huống.

Hàn Vân Tịch cũng quên vết thương kia, không tự chủ nhìn người ta nhìn một lần, mang tai thật là đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro