Chương 9: Nam nhân thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vân Tịch chờ từ sáng đến tối, đừng nói tân lang, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Trời tối, không gian càng yên tĩnh, nàng tựa vào bên gối bất tri bất giác ngủ gục. Đột nhiên một âm thanh va chạm truyền tới, hình như là tiếng thứ gì đó đụng vào cửa sổ.

Ngọn đèn dầu trong phòng ngủ quá nhỏ, không đủ để chiếu tới bên ngoài. Hàn Vân Tịch chờ hồi lâu vẫn không nghe được động tĩnh tiếp theo, đáy lòng nổi lên cảm giác bất an, nàng dè đặt đi ra ngoài phòng ngủ.

"Ai đó?"

Bên ngoài tối tăm tĩnh mịch, không có ai trả lời.

"Có người đi vào thật sao? Ngươi là ai?" Hàn Vân Tịch lại hỏi, cầm đèn lồng đi tới bóng dáng đó.

Ngay lúc này, trong đầu truyền tới âm thanh "Đô Đô Đô" nhắc nhở nàng có độc, chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ có người đầu độc đi vào hãm hại nàng?

Hàn Vân Tịch run lên, lập tức xoay người đi nhanh về phòng ngủ, ai ngờ vừa lúc đó có một bàn tay bắt lấy mắt cá chân nàng.

"A..."

Tiếng thét chói tai chưa kịp phát ra, cả người nàng liền bị kéo qua. Đèn lồng rơi xuống đất, nàng cũng té ngã, lại không để ý tới nhiều như vậy, nàng muốn đá văng cái tay kia, không ngờ lại đạp phải lồng ngực một người nam nhân, trong lúc nhất thời mùi máu tanh nổi lên bốn phía.

"Muốn sống thì đừng nhúc nhích". Thanh âm lạnh như băng của người nam nhân làm cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống chừng mấy độ.

Hàn Vân Tịch trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì lưỡi kiếm lạnh như băng đã kề ở trên người nàng.

Người này hình như đã bị thương, hơn nữa còn trúng độc, hắn là thích khách sao?

Không gian rất an tĩnh, Hàn Vân Tịch thậm chí còn nghe được hô hấp có chút nặng nề của nam nhân đó, hồi lâu thấy hắn không có động tĩnh, Hàn Vân Tịch khiếp đảm hỏi: " Này, ngươi tới hành thích Tần Vương có đúng hay không?"

Hắn không trả lời.

"Tần Vương không có ở đây, ta đoán chừng nửa năm một năm hắn cũng sẽ không đến, ngươi thả ta ra được không? Ta không biết cái gì cả". Hàn Vân Tịch dò xét hỏi.

Đáng tiếc, nam nhân đó vẫn không chịu nói gì. Mờ tối, Hàn Vân Tịch nhìn thấy hắn ngồi tựa vào bên tường, một thân hắc y, không thấy rõ tướng mạo.

"Ngươi đã bị thương, đừng ngồi ở đây như vậy. Ngươi đi nhanh lên đi, ta bảo đảm không kêu người bắt ngươi". Hàn Vân Tịch vừa sợ hãi nói, cẩn thận từng li từng tí bò dậy, muốn đẩy trường kiếm của hắn ra.

Ai ngờ, nàng vừa mới đụng được sống kiếm, nam tử liền đưa kiếm lên cổ nàng rồi chém xuống không chút lưu tình. Ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Vân Tịch vội lui về phía sau, vội vàng nói:

"Ngươi đã trúng độc, vết thương ở trên bụng cách tim 4 tấc, đó là độc rắn, bị trúng nửa canh giờ trước. Không phải là bị rắn độc cắn phải mà là có người luyện ra nọc độc. Hô hấp của ngươi nặng nề, nhịp tim chậm chạp, loại độc này làm tổn thương tim, phát tác rất nhanh, ngươi có thể chống đỡ nửa canh giờ phỏng chừng cũng là cực hạn".

Hàn Vân Tịch một hơi nói hết tất cả những gì mình suy đoán dựa vào nhắc nhở của hệ thống giải độc. Lúc này, lưỡi kiếm của nam tử vừa hay đang để ở một bên cổ nàng, máu từ trên cổ chảy xuống làm cho nhịp tim nàng không ngừng tăng nhanh, không thể ổn định lại.

Thế nhưng, lưỡi kiếm của hắn không thật sự đâm xuống khiến Hàn Vân Tịch biết rằng nàng đã nói trúng tất cả.

Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, không khí lạnh lẽo khiến người ta càng khẩn trương, Hàn Vân Tịch nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí nói tiếp: "Ta có thể giúp ngươi Giải Độc, nếu không được ngươi giết ta cũng không muộn."

Dứt lời, nàng không dám lên tiếng nữa, kinh hãi đến cùng cực mà chờ đợi.

Hồi lâu, nam tử lạnh lùng mở miệng: "Bao lâu?"

"Ta phải xem xét vết thương cụ thể, cường độ của độc tính lớn hay nhỏ". Hàn Vân Tịch thành thật trả lời.

Nam tử không lên tiếng, buông trường kiếm xuống. Quả tim của Hàn Vân Tịch lơ lửng một hồi cũng đã bình tĩnh lại.

Chắc chắn tính mạng của mình không rơi vào nguy hiểm, Hàn Vân Tịch cũng bộc lộ ra thái độ cực kỳ chuyên nghiệp. Nàng đứng dậy, thấy hắn cũng chuẩn bị đứng lên, lập tức mệnh lệnh: "Ngồi, không được nhúc nhích!"

Âm sắc rất mỏng manh thơ ngây lại có một khí thế khiến người ta không thể làm trái lời: "Ngươi động một cái sẽ khiến máu lưu thông dễ dàng hơn, nọc độc tiến vào tim càng nhiều thì càng phiền phức".

Mờ tối, đáy mắt nam nhân thoáng qua một ánh nhìn, lại ngoan ngoãn không cử động. Ai ngờ, câu tiếp theo của Hàn Vân Tịch lại là: "Cởi quần áo ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro