Chương 13: Khăn lạc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này, Hàn Vân Tịch ngủ vùi ở thư phòng, may mắn khí trời không phải là quá lạnh, vẫn còn chịu đựng được. Hôm sau khi tỉnh dậy thì Long Phi Dạ đã không còn trong phòng ngủ.

Lời hứa kia hắn sẽ không quên chứ? Đêm qua hắn hình như cũng không trả lời thẳng, Hàn Vân Tịch bất an, vội vàng xông ra.

Ai ngờ Long Phi Dạ đang ở bên ngoài vườn hoa uống trà, thấy nàng thần sắc hốt hoảng mở cửa đi ra, lại thấy y phục nàng xốc xếch, tóc rối tung, ngay cả giày cũng không mang, hắn rất chán ghét, không vui nói: "Cho ngươi nửa giờ, chuẩn bị xong mới đi ra!"

"Dạ, bảo đảm không để cho điện hạ mất thể diện." Hàn Vân Tịch cười vô cùng nịnh nọt, vội vàng đóng cửa lại.

Nửa giờ để sửa soạn cũng đủ cho nàng ngâm suối nước nóng một hồi.

Chẳng qua là rất nhanh Hàn Vân Tịch liền phát hiện nàng thật quá lạc quan, kiểu tóc người cổ đại thật là phức tạp, nàng không biết làm. Nàng tốn thời gian thật dài mới nới lỏng được búi tóc hôm qua, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chải kiểu tóc công chúa, tóc mái nghiêng nghiêng.

Nàng muốn tìm chút trang sức tô điểm, đáng tiếc đồ trang sức trong của hồi môn đều là hàng thứ phẩm, Hàn Vân Tịch biết rõ một đeo nàng đeo những thứ này đi ra ngoài không chỉ làm mình mất mặt mà còn làm Tần Vương Phủ mất mặt. Thôi, thứ không nên đeo thì dứt khoát cũng không cần đeo.

Hàn Vân Tịch gần như mở cửa đúng thời gian. Nàng mặc một bộ rất váy màu băng lam, càng nổi bật làn da trắng nõn như phát sáng, kiểu tóc đơn giản phối cùng một thân y phục thích hợp. Mặc dù nàng không có thứ đồ trang sức quý giá nào tô điểm nhưng lại càng toát ra vẻ thanh thoát, điềm đạm lại mỹ lệ , khiến người ta khó lòng rời mắt.

Mỹ nhân thật ra không cần trang sức dư thừa, đơn giản chính là đẹp nhất.

"Ta chuẩn bị xong rồi, mời điện hạ nghiệm thu". Hàn Vân Tịch tâm tình không tệ.

Long Phi Dạ nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại không nói lời nào, vừa đứng dậy liền đi.

"Tên hẹp hòi, nói chuyện sẽ chết à?" Hàn Vân Tịch lẩm bẩm, bước nhanh đuổi theo, nàng cũng không biết rằng Long Phi Dạ nhìn nữ nhân, chưa bao giờ nhìn quá ba giây.

Long Phi Dạ ở phía trước, Hàn Vân Tịch theo ở phía sau, tự giác cùng hắn giữ khoảng cách một bước. Ngày hôm qua, lúc đi vào, nàng phải đội hỷ khăn nên không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện Phù Dung viện lại có nhiều hoa cỏ đến vậy, dòng suối nhỏ cùng rừng trúc yên tĩnh nhã nhặn, thật giống như một nơi ẩn cư.

Có thể nói dọc theo đường đi không thấy người nào, đến cửa viện, cuối cùng cũng thấy một lão ma ma, dựa theo trang phục của bà ta thì liền nhận ra là người bên cạnh Nghi Thái phi.

Lão ma ma thấy Long Phi Dạ rõ ràng rất giật mình, liền vội vàng khom người hành lễ: "Lão nô bái kiến Tần Vương điện hạ."

Long Phi Dạ không để ý, vẫn đi về phía trước. Hàn Vân Tịch mặc dù đang đỡ lấy cái danh Vương phi nhưng cũng không hi vọng có người nào hành lễ với nàng, nàng liền học Long Phi Dạ không coi ai ra gì mà đi ra ngoài.

Thế nhưng lão ma ma lại ngăn nàng lại, lời nói nghiêm khắc: "Vương phi nương nương, theo thường lệ Thái phi phải kiểm tra khăn lạc hồng, còn phải đưa vào trong cung cho Thái hậu nương nương kiểm tra."

Khăn lạc hồng là thứ đồ kiểm tra tân nương tử có phải là trinh nữ vào đêm động phòng hoa chúc hay không, cũng không phải là nữ nhân nào đêm đầu tiên cũng sẽ thấy đỏ. Vật này đã hại chết bao nhiêu nữ nhân thuần khiết đây?

Hàn Vân Tịch nếu như không nộp ra vật này, hoặc là tự thừa nhận đêm động phòng hoa chúc phải một mình trông phòng, hoặc là nàng không phải là trinh nữ.

Điều trước sẽ làm cho nàng bị tất cả mọi người nhạo báng, không mặt mũi nhìn thế gian, điều sau trực tiếp là tội chết, thậm chí sẽ dính líu toàn bộ Hàn gia.

Cửa cung sâu như biển, phải thận trọng từng bước hiểm, nàng mới gả đi ngày đầu tiên lại gặp phiền toái không nhỏ.

Đêm qua nàng ngay cả giường cũng không được ngủ, lấy đâu ra khăn lạc hồng đây?

"Vương phi nương nương, xin ngài đem đồ vật giao cho lão nô." Lão ma ma thúc giục.

Nhìn bóng lưng Long Phi Dạ không hề bị lay động, Hàn Vân Tịch hạ quyết tâm, dù sao đều là phiền toái, được rồi, bất cứ giá nào!

Vì vậy, nàng cúi đầu, cố làm ngượng ngùng hỏi, "Điện hạ, đồ vật ngươi giữ mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro