Chương 16: Cho ngươi bắn ra ào ạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tẩu tử, mời dùng trà". Mộ Dung Uyển Như hai tay bưng ly trà, thân thể nhỏ bé nhu nhược, ôn nhu giống như tiểu muội muội.

"Đô Đô Đô, Đô Đô Đô..."

Giải Độc hệ thống đã vang lên âm thanh cảnh báo rất lâu, dường như sắp khiến đầu Hàn Vân Tịch nổ tung, trong trà này có độc.

Hàn Vân Tịch chạy hệ thống máy quét, đảo mắt qua, rất nhanh thì chắc chắn trong trà bị cho vào loại độc cấp thấp nhất, thuốc tiêu chảy.

Khá lắm Mộ Dung Uyển Như mềm mại như hoa, thì ra là một đóa Bạch Liên Hoa!

Lúc này để cho nàng uống thuốc tiêu chảy, chờ một hồi đến trong cung ngay thời điểm thỉnh an, nàng lại cuống cuồng tìm nhà xí trước mặt mọi người, thể diện của nàng vứt đi đâu đây?

Hay cho một đại lễ ra mắt, rất tốt, ta sẽ đáp lễ cho ngươi thật lớn.

Trà đến trước mặt, Hàn Vân Tịch không chần chờ đưa tay đón, thoải mái ực một cái uống cạn, ly trà đang được để trở lại, ai ngờ sơ ý một chút đã rơi xuống trên đất, vỡ tan.

"Xảy ra chuyện gì?" Nghi Thái phi kêu to, phải biết rằng lúc dâng trà mà làm đổ vỡ là điểm xấu vô cùng.

Mộ Dung Uyển Như liền vội vàng an ủi: "Mẫu phi, không có việc gì, bình an, đều bình an".

Vừa nói nàng ta vừa ngồi xổm xuống định nhặt những mảnh vỡ, Hàn Vân Tịch cũng vội vàng làm theo: "Cứ để ta, muội đừng để mình bị thương".

Lời vừa dứt, mảnh vỡ trong tay nàng đã âm thầm để lại một vết cắt trên tay Mộ Dung Uyển Như.

"Ô kìa, chảy máu! Đều tại ta vụn về!" Hàn Vân Tịch kinh hãi, liền vội vàng kéo ngón tay của Mộ Dung Uyển Như, không hề chê mà ngậm trong miệng.

Vai diễn hiền lành đều bị Hàn Vân Tịch cướp đi, Mộ Dung Uyển Như không chịu cam tâm, vội vàng giãy giụa thoát ra: "Vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, tẩu tử không cần làm như vậy như vậy, ta không nhận nổi."

"Sao lại là chuyện nhỏ được? Người đâu, mau kêu Đại Phu tới xem một chút, lỡ như để lại vết sẹo thì phải làm sao!"

Nghi Thái phi mất hứng, kéo Mộ Dung Uyển Như đến chủ vị ngồi, nhìn vết thương của nàng mà mặt đầy thương tiếc: "Con đấy, ta đã nói bao nhiêu lần, mấy chuyện này cứ để cho hạn nhân làm, con động tay vào để làm gì để mình bị thương".

Hàn Vân Tịch nhìn thế nào cũng thấy Mộ Dung Uyển Như cùng Nghi Thái phi giống như mẫu tử ruột thịt, luôn cảm thấy giữa mày bọn họ rất giống nhau, bất quá nàng cũng không để trong lòng, dù sao người sống chung lâu ngày sẽ trở nên giống nhau.

Nghi Thái phi vẫn chưa chú ý trách cứ Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như lại vội vàng phân trần: "Mẫu Phi, người đừng trách tẩu tử, là chính con không cẩn thận."

Giọng điệu ấy làm khóe miệng Hàn Vân Tịch không nhịn được mà giật giật, đây nào phải một đóa sen trắng, đây phải là một đóa sen độc.

Lời nói của Mộ Dung Uyển Như đã nhắc nhở Nghi Thái phi, bà trợn mắt mà nói: "Tay chân vụng về, một chút tu dưỡng cũng không có, phạt ngươi..."

Ai ngờ, mấy lời phía sau còn chưa được nói liền phải nghe một tiếng, "Băng..."

Thanh âm gì? Tất cả mọi người còn chưa hiểu gì, ngay sau đó liền truyền tới một loạt âm thanh giống như đốt pháo pháo "Băng băng băng, đoàng đoàng đoàng, ba ba ba..."

Thật là vang dội nha!

Hơn nữa... vô cùng thối.

"A..." Nghi Thái phi thét chói tai, nhảy cỡn lên, che mũi cách khá xa, mặt đầy chán ghét: "Ngươi thối lắm! Thối chết! Thối chết! Nhanh đi ra ngoài!"

Lần này, một phòng toàn người tất cả đều nhìn Mộ Dung Uyển Như, nàng ta trong chớp mắt đỏ mặt giống như đít khỉ. Rắm thả xong nàng ta mới ý thức, theo bản năng liều mạng kẹp chặt cái mông, nhưng bất kể cố gắng đến đâu cũng không làm nên chuyện gì.

"Mẫu Phi, con..."

.....................(Ở đây còn một đoạn nhưng tiểu nữ không dám viết tiếp nữa, ai có nhu cầu có thể đọc ở nơi khác).......................

Hàn Vân Tịch đi theo sau lưng Long Phi Dạ ra ngoài, cuối cùng không nhịn được xì cười ra tiếng, lơ đãng quay đầu lại phát hiện Long Phi Dạ đang nhìn nàng chằm chằm.

Khụ, khụ, khụ...

Thu lại nụ cười, nàng che mũi: "Điện hạ, thật là thối nha, chúng ta nhanh vào cung đi."

"Ngươi bỏ thuốc trên trên vết thương nàng ta cho nên mới nhanh như vậy?" Long Phi Dạ thấp giọng hỏi.

"Làm sao có thể? Điện hạ không thể vu oan cho ta." Đôi mắt Hàn Vân Tịch cong cong, cười vô cùng rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro