Chương 17: Thái hậu thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vân Tịch lên xe ngựa trước, nàng liền uống giải dược. Nàng mang theo bên người một ít giải dược và độc dược thường dùng, bây giờ xem ra cũng rất hữu dụng. Cổ nhân sử dụng độc thật ra thì so với người hiện đại lợi hại nhiều, hiện đại phần lớn là một số độc dược nhân tạo, thế nhưng ở cổ đại chỉ một gốc hoa một cây cỏ đều có thể trở thành độc.

Nàng cùng Tần Vương điện hạ cùng ngồi ở trong xe ngựa đi vào cung, hắn nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Vân Tịch không tự chủ mà nhìn trộm hắn vài lần.

Bây giờ mới có thể nghiêm túc nhìn nam nhân này, ngũ quan của hắn so với đêm qua xem ra còn phải tuấn mỹ hơn, nhất là khi hắn an tĩnh, tựa như một pho tượng thần tôn quý không thể xâm phạm.

Một cái khăn lạc hồng đối với hắn mà nói có lẽ không đáng là gì, nhưng đối với nàng lại là chuyện cả một đời, mặc dù xuất phát từ giao dịch phía trước nhưng Hàn Vân Tịch vẫn cảm kích từ tận đáy lòng.

Hàn Vân Tịch cũng không biết người trong cung vì sự tình của nàng mà đánh cược rất nhiều lần, tiền thua cược đếm không hết, cho nên nàng đắc tội với người ta cũng là không đếm xuể.

Nàng vốn cho rằng chỉ cần gặp Thái hậu, không ngờ vừa đến Càn Khôn Cung liền thấy cả một phòng toàn là nữ nhân.

Mặc dù cả phòng đều yên tĩnh nhưng những đôi mắt xinh đẹp kia vẫn phóng tới ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ lại oán hận như từng mũi, từng mũi tên bắn thẳng đến chỗ Hàn Vân Tịch.

Ánh mắt không giết chết người, nhưng có thể hù chết người.

Hàn Vân Tịch than thở trong lòng, nàng rốt cuộc làm gì sai, tại sao lại bị người ta ghét như vậy?

Tần Vương là hoàng thúc, mang thân phận Tần Vương Chính phi, Hàn Vân Tịch chính là con dâu của Thái hậu, là chị em dâu với Hoàng Hậu, đừng nói là đám thiếp thất này của Hoàng Đế, cho dù là nữ nhi của Hoàng Đế đứng trước mặt nàng cũng phải hành lễ.

Đám người này nhìn cái gì vậy chứ? Bản vương Phi cũng không xấu xí, cho các người nhìn thoải mái.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Hàn Vân Tịch không hề sợ hãi, nhu nhược. Nàng ngẩng cao cằm, vừa tôn quý lại ưu nhã, tự nhiên phóng khoáng đi ở bên cạnh Long Phi Dạ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cộng thêm khí chất thoát tục, tựa như cả một trời trời phong hoa đều hội tụ đến trên người. Nàng cùng Long Phi Dạ vô cùng xứng đôi, giống như là trời đất cố tình tác hợp.

Lúc sau, không ít ánh nhìn dường như đã thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, tỏ vẻ hâm mộ từ tận đáy lòng.

Nữ nhân tự tin vĩnh viễn là đẹp nhất.

Càn Khôn Cung quả thật rất lớn, họ đi một hồi mới đến chủ vị, thấy Thái hậu thì Hàn Vân Tịch mới biết Nghi Thái phi vẫn còn trẻ tuổi, Thái hậu đã là bà lão tóc bạc hoa râm, Hoàng Hậu cũng đã tam tuần. Thái hậu hòa ái quý khí, Hoàng Hậu ung dung hoa quý, hai nữ nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tản mát ra khí tràng đủ để chấn nhiếp toàn bộ hậu cung, những người bề trên này vô cùng uy phong.

"Nhi Thần chúc Mẫu Hậu an khang, Hoàng Tẩu vạn phúc." Long Phi dạ hành lễ vấn an.

"Chỉ cần hai con hạnh phúc , Ai Gia liền an khang! Mau bình thân, người đâu, ban chỗ ngồi!" Thái hậu tâm tình không tệ, cười đặc biệt hòa ái.

Vừa mới bình thân, Phi Tần hai bên phía sau tất cả đều đứng lên khom người hành lễ: "Chúc Tần Vương điện hạ An khang, Tần Vương Phi vạn phúc."

Tầm quan trọng của nam nhân này bây giờ đã thể hiện được, đây gọi là vợ quý nhờ chồng đấy.

Hàn Vân Tịch đang muốn ngồi xuống, Thái hậu liền nói: "Vân Tịch, mau tới đây, để cho Ai Gia nhìn ngươi một chút!"

Thái độ nhiệt thành thân thiết này cuối cùng cũng khiến Hàn Vân Tịch nhớ lại, năm đó mẹ nàng cứu thái hậu một mạng, thái hậu mới chỉ hôn nàng cho Long Phi Dạ nha.

Chẳng qua là, thái hậu lão bà bà, bà đem con gái của ân nhân chỉ hôn cho con trái của kẻ thù là thích hợp sao? Ai mà không biết năm đó Nghi Thái phi cùng bà đấu đá dữ dội nhất? Bây giờ, bà lại bởi vì Hàn gia chậm chạp không chữa khỏi bệnh mà muốn hủy Hàn gia. Lấy oán trả ơn đến nước này cũng coi như cực phẩm, cần gì phải dối trá như thế?

Hàn Vân Tịch không đi đến quá gần, Thái hậu lại kéo nàng đến ngồi bên người, lại mừng rỡ nhìn chung quanh, liên tục cảm khái: "Ôi, nhìn bộ dáng lung linh này đi, đẹp như vậy, xấu xí ở chỗ nào? Là kẻ nào có ý đồ bất chính nói năng tùy tiện! Mau bắt tới, Ai Gia nhất định không tha!"

"Khi còn bé có một vết sẹo ở đây đúng không?" Hoàng Hậu như có điều suy nghĩ hỏi.

"Phải không, Ai Gia sao lại không nhớ? Người ta nói con gái mười tám nhận không ra! Mẫu thân nàng vốn là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu không sao ta có thể chỉ hôn cho Tần Vương của chúng ta chứ?" Thái hậu nghiêm túc nói, Hoàng Hậu liền thức thời im miệng.

Thái hậu nhìn Long Phi Dạ: "Tần Vương, Ai Gia không hại ngươi, cho không ngươi một đại mỹ nhân như là lợi cho ngươi. Nghe nói ngươi hôm qua ngươi lại không đá cửa kiệu? Có thể có chuyện này?"

Ồ... Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện vào cung vấn an dường như cũng đem phiền toái đến cho Long Phi Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro