Chương 25: Ngoài ý muốn, bệnh tình có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lời của Mộ Dung Uyển Như không thể nghi ngờ đã chọc tức Mục đại tướng quân, hắn cười lạnh: "Nàng quả thật sẽ không làm bậy, ha ha! Người đâu, giải Hàn Vân Tịch đi!"

Hàn Vân Tịch vốn là tình nguyện đi với ông ta, không cần người ép, nàng đang muốn giải thích, Mộ Dung Uyển Như lại kéo nàng ra phía sau, nghiêm nghị: "Mục đại tướng quân, mặc dù bây giờ Nghi Thái phi cùng Tần Vương đều không ở đây, thế nhưng, nơi này cũng không phải là nơi ông có thể càn rỡ!"

Lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Mục đại tướng quân rằng hai tượng phật lớn của Tần Vương Phủ đều không ở đây, Mục đại tướng quân có thể càn rỡ như thế nào cũng được.

Mục đại tướng quân tự mình tiến lên một cái kéo Mộ Dung Uyển Như ra, lại bóp chặt cánh tay Hàn Vân Tịch.

Lúc này, Hàn Vân Tịch thuận thế hất mạnh ra, không chần chừ nói: "Đủ rồi, ta đã nói sẽ đi theo ông, đi mau! Lề mề cái gì?"

Mục đại tướng quân sững sờ, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại: "Vậy thì đi mau!"

Trước khi đi, Hàn Vân Tịch còn đưa cho Mộ Dung Uyển như một cái liếc mắt đầy thâm ý, nàng ta lại đuổi theo một mạch tới cửa chính, lại nói: "Tẩu tử, Mẫu Phi cùng Tần Vương điện hạ cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, nhưng tẩu yên tâm, một khi họ trở lại, muội nhất định tố cáo thay tẩu."

Nghe lời này, Mục đại tướng quân liền hiểu rõ trong lòng, chắc hẳn không có người nào có thể cứu được Hàn Vân Tịch ngay lúc này!

Ha ha, Hàn Vân Tịch, chuyện này ngươi không thể không theo tới cùng!

Hàn Vân Tịch đã không muốn nghe một âm thanh nào từ miệng Mộ Dung Uyển Như, càng nghe tai nàng càng đau, nếu như có cơ hội, chuyện đầu tiên nàng làm là hạ độc câm cái miệng của đóa bạch liên hoa kia!

Rất nhanh thì đến Đại Tướng Quân Phủ, trên đường đi Hàn Vân Tịch không giây nào thôi suy nghĩ, nhưng nghĩ tới đâu cũng không thông suốt được vấn đề ở nơi nào. Cho đến lúc tới Đại Tướng Quân Phủ, nàng vẫn rất kiên định tin rằng mình sẽ không tính sai.

Bên trong nhà, gương mặt Mục Thanh Võ ửng đỏ, sắc đỏ trên môi cũng rất bất thường, Hàn Vân Tịch nhìn một cái liền biết do sốt cao không hạ.

Nàng ngồi bên giường chẩn mạch, đôi mày thanh tú cau chặt, dáng vẻ nghiêm túc làm cho người khác không dám đến gần.

Cố Bắc Nguyệt đứng chờ ở một bên, cũng không dám lên tiếng.

Bắt mạch một chút rồi lại kiểm tra vết thương, Hàn Vân Tịch lúc này mới hỏi: "Hắn vẫn uống thuốc theo toa của ta chứ?"

"Vương phi nương nương, tất cả thuốc đều là hạ quan tự mình nấu, không thể sai sót được." Cố Bắc Nguyệt rất khẳng định, lấy bã thuốc của hôm nay đến cho Hàn Vân Tịch kiểm tra.

Hàn Vân Tịch liếc mắt vừa nhìn liền hiểu rõ, hết thảy không có vấn đề, hơn nữa độc tố còn sót lại trong người Mục Thanh Võ cũng được hóa giải không ít, mặc dù vẫn còn lưu lại nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Vết thương cũng không có nhiễm trùng, không đến nỗi sốt cao không hạ, thần trí không thanh tỉnh.

Ánh mắt Hàn Vân Tịch nặng nề suy tư, lại bắt mạch một lần nữa, theo mạch tượng này thì không có gì khác thường nha, tại sao có thể như vậy?

Hồi lâu, thấy Hàn Vân Tịch không lên tiếng, Mục đại tướng quân giận dữ: "Hàn Vân Tịch, ngươi mau nói đi!"

Hàn Vân Tịch rất thành thực lắc đầu một cái: "Ta chưa xác định, nhưng độc trong cơ thể Thiếu tướng quân đã được hóa giải không chút sai sót, độc đó không phải là nguyên nhân "

"Ta không cần biết nhiều như vậy, bây giờ ta chỉ muốn nhi tử của mình tỉnh lại! Bây giờ! Lập tức!" Mục đại tướng quân nóng nảy lạ thường.

Nếu không phải ông ta gửi gắm tất cả hy vọng vào Hàn Vân Tịch, rất có thể lúc này ông ta đã ra tay giết người.

Nhưng nào ngờ Hàn Vân Tịch còn hung dữ hơn cả ông ta, nàng lớn tiếng: "Nếu ông vẫn thế này thì ta không cách nào chẩn đoán! Ông an tĩnh một chút cho ta!"

Mục đại tướng quân sững sờ, ngay sau đó ông ta liền nắm lên quả đấm, thật may Cố Bắc Nguyệt kịp thời ngăn lại: "Đại tướng quân, bình tĩnh chớ nóng, chúng ta nghe Vương phi nương nương nói xong cũng không muộn."

Mục đại tướng quân vẫn luôn tín nhiệm Cố Bắc Nguyệt, ông ta hừ một tiếng, lúc này mới thu hồi quả đấm lui về phía sau.

"Vương phi nương nương, nếu nguyên nhân không nằm ở độc kia thì là do bệnh đúng không?" Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói.

Quả nhiên là kẻ Thái Y Viện, kinh nghiệm rất phong phú, Hàn Vân Tịch liếc hắn một cái, rất khẳng định mà gật đầu: " Đúng, bây giờ ta vẫn chưa chắc chắn rốt cuộc là bệnh gì, nhưng có lẽ đã có từ sớm."

Sớm đã mắc bệnh?

Cố Bắc Nguyệt gật đầu một cái: "Chẩn đoán của hạ quan cũng giống Vương phi nương nương. Bệnh này phải là ẩn giấu đã lâu, chậm chạp chưa phát tác, có thể là do mấy ngày nay thân thể và gân cố của Thiếu Tướng quân yếu đi nhiều, không chống được bệnh nên giờ mới bộc phát ra. Hay cũng có thể là do độc dẫn phát ra."

Vừa nghe đến đấy, ánh mắt Hàn Vân Tịch sáng lên, cảnh giác, nàng nghiêm túc nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt: "Chẳng lẽ trong cơ thể hắn còn thứ độc khác chậm phát!"

Nếu như là do bệnh gì đó, cũng sốt cao thành như vậy, mạch tượng là nhìn ra được, Hàn Vân Tịch chuyên về phương diện giải độc, ở những phương diện khác không mạnh, nhưng Cố Bắc Nguyệt không hề kém cỏi, không đến nổi không nhìn ra.

Chỉ có một khả năng, trong cơ thể Mục Thanh Võ còn có một loại độc chậm phát, tiềm tàng quá sâu, từ trước đến nay không hề phát tác, cho nên giải độc hệ thống không thể nhận ra.

Hàn Vân Tịch chạy giải độc hệ thống một lần nữa, nhưng vẫn không có nhắc nhở. Xem tình hình là độc tính vẫn chưa thể phát tác, không đạt tới ngưỡng nhận biết của hệ thống.

Độc tính thấp như vậy đã có thể khiến người ta sốt cao mãi không hạ, nếu như thật sự hoàn toàn bộc phát sẽ đáng sợ đến mức nào đây?

Đây rốt cuộc là độc gì?

Nàng âm thầm lo âu, mặc dù tạm thời không biết là độc gì nhưng là có thể xác định là độc mãn tính, chậm phát tác, nàng giải độc nhiều năm như vậy, cũng liền mới gặp được một lần.

Đối mặt với loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là luôn luôn trông coi bệnh nhân, một khi nhận ra được độc tố, lập tức tìm vị trí, bắt tay giải độc, nếu không để cho độc tính trở nên ác liệt, Hàn Vân Tịch cũng không dám nghĩ đến.

"Độc chậm phát". Cố Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ mà nhìn Mục đại tướng quân.

Độc chậm phát nhưng không dễ dàng trúng phải, điều này khẳng định rằng Mục Thanh Võ bị người hạ độc lâu dài, rất có khả năng đó là người bên cạnh.

Biểu tình giận dữ của Mục Đại tướng quân thoáng chốc trở nên ngưng trọng, người bên cạnh? Ai dám hạ độc nhi tử quý báu của ông ta chứ?

Chẳng qua là, bây giờ cũng không phải là thời điểm truy cứu ai là hung thủ hạ độc, ông ta vội vàng hỏi: "Hàn Vân Tịch, vậy làm sao bây giờ?"

" Chờ!" Hàn Vân Tịch rất quả quyết: "Chỉ có chờ Độc Tính hiện ra mới có biện pháp giải độc."

Mục đại tướng quân nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt lại gật đầu một cái: "Hết thảy nghe Vương phi nương nương."

Chờ.

Hàn Vân Tịch đoán chừng trong vòng một ngày Độc Tính sẽ bộc phát ra. Thế nhưng chạng vạng tối hôm sau, giải độc hệ thống vẫn chưa thể quét xem dấu hiệu trúng độc, nàng dùng Ngân Châm lấy máu kiểm tra cũng không kiểm tra được.

Cố Thái Y cũng không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ có thể không ngừng hạ sốt bên ngoài, thật may cơn sốt này là lúc cao lúc thấp, nếu không Mục Thanh Võ cho dù tỉnh lại, đầu óc cũng trở nên hỏng hóc.

Rốt cuộc Mục Đại tướng quân vẫn được Cố Bắc Nguyệt trấn an cũng bùng nổ, ông ta bất thình lình vọt tới trước giường, một đấm sượt qua gò má Hàn Vân Tịch, đánh vào trên cây cột.

"Hàn Vân Tịch, ngươi lại lừa gạt Bổn tướng quân! Chính là ngươi độc hại nhi tử của ta! Ngươi tìm chết!"

Hàn Vân Tịch không sợ hãi, vẻ mặt thành thật: "Không có một đại phu nào có để suy đoán thời gian chính xác cả mười phần, ta chỉ có thể nói cho ông biết, chậm nhất là ba ngày, Độc Tính nhất định sẽ hiển hiện ra. Nhất định sẽ không vượt qua ba ngày!"

"Phi!" Mục đại tướng quân một chút cũng không tin.

"Nếu như ông không tin thì có thể đi tìm người khác!" Hàn Vân Tịch lạnh giọng, nàng cũng rất rõ ràng, Mục đại tướng quân sở dĩ sẽ tìm nàng đến là bởi vì không tìm được người khác.

"Mục đại tướng quân, ít nhất chúng ta bây giờ đã biết rõ bệnh tình, chờ thêm một hai ngày cũng không sao!" Cố Bắc Nguyệt khuyên nhủ.

Mục đại tướng quân cố gắng hít thở sâu, dường như có hơi chần chờ.

Nhưng ai biết, vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Mục Lưu Nguyệt thở phì phò đứng ở cửa: "Hàn Vân Tịch, ngươi đi ra cho ta! Ngươi là kẻ lừa gạt, là hung thủ! Hôm nay ngươi không trốn được đâu!"

Lại là nha đầu đáng ghét này, Hàn Vân Tịch không để ý tới người không biết điều. Thế nhưng một âm thanh ngang ngược dữ tợn đột nhiên truyền tới: "Hàn Vân Tịch, Bản Công Chúa lệnh cho ngươi lập tức đi ra, ngươi nếu dám ở trước mặt Thanh Võ ca ca thêm một chút, Bản Công Chúa tuyệt không tha cho ngươi!"

Đây là Trường Bình Công Chúa.

Vị này là người theo đuổi si tình nhất của Mục Thanh Võ, tới rồi sao? Xem tình hình là Mục Lưu Nguyệt đi tố cáo.

Hàn Vân Tịch lo âu nhìn Cố Bắc Nguyệt, trong bụng thầm nói: "Không tốt."

Mục đại tướng quân đang chần chờ lập tức đi ra ngoài, cung kính hành lễ: "Vi Thần bái kiến Trường Bình Công Chúa, không biết Công Chúa đại giá quan lâm, không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội."

"Mục đại tướng quân, ông sao có thể như vậy, trong mắt ông thật sự có Công Chúa ta không, Thanh Võ ca ca xảy ra chuyện lớn như vậy, ông cũng không nói cho ta một tiếng!" Trường Bình Công Chúa không vui nói.

Lúc mọi người còn đang nhìn chăm chú, Trường Bình từng bước từng bước đi vào giữa phòng, Cố Bắc Nguyệt đứng dậy, cung kính hành lễ: "Bái kiến công chúa điện hạ."

Trường Bình Công Chúa vênh váo tự đắc phất tay một cái, tỏ ý hắn miễn lễ.

Nàng từng bước từng bước đi tới chỗ Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch lại đang ngồi bất động.

Trường Bình Công Chúa đến gần, vừa thấy Mục Thanh Võ, ánh mắt cao ngạo liền trở nên mềm mại, chẳng qua ngay sau đó ánh mắt kia càng trở nên hung ác ngoan tuyệt, nàng bất thình lình đẩy Hàn Vân Tịch một cái: "Tiện nhân, ngươi lại dám đả thương Thanh Vũ ca ca của ta!"

Hàn Vân Tịch bất ngờ, suýt nữa ngã xuống đất, trong bụng thất kinh: "Thật là một nữ tử táo bạo nha!"

Sau đó, muội muội Mục Thanh Võ Mục Lưu Nguyệt cũng theo vào, nàng chỉ Hàn Vân Tịch nói: "Công Chúa, chính là nữ nhân này, hôm trước là nàng ta cầm dao muốn đâm ca ca ta, ả còn lừa gạt phụ thân là có thể trị hết cho ca ca, kết quả ca ca đến nay cũng còn chưa tỉnh!"

Trường Bình Công Chúa giận dữ: "Kẻ phế vật như ngươi lại dám nhận chữa trị cho Thanh Võ ca ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì Thanh Võ ca ca, vật thí nghiệm sao? Người đâu, kéo nàng ta ra!"

Lời Trường Bình Công Chúa vừa dứt, hai người hầu ngoài cửa lập tức vọt tới.

Ánh mắt Hàn Vân Tịch đầy hung hãn, lạnh lẽo nhìn lại, lập tức khiến hai kẻ kia không dám nhúc nhích, nàng lạnh giọng: "Trường Bình Công Chúa, người bệnh cần thanh tịnh, có lời gì xin ngươi đi ra ngoài hãy nói."

Trường Bình Công Chúa sững sờ, ngay sau đó cười ha ha: "Các ngươi có nghe thấy gì không, nàng nói cái gì? Ha ha, một kẻ phế vật cũng dám nói lời như vậy! Cười chết ta!"

Nói đến đây, thanh âm nàng ta đột nhiên lạnh: "Hàn Vân Tịch, Thanh Võ ca ca còn hôn mê, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, ngươi chính là thích khách, chính là kẻ mưu hại Thanh Võ ca ca! Người đâu, cũng còn ngớ ra làm gì, đem Hàn Vân Tịch giải đến Đại Lý Tự đi, thẩm vấn thật kỹ lưỡng!"

Trường Bình Công Chúa hôm nay chính là đến làm nhân vật phản diện!

Hàn Vân Tịch cũng sẽ không khách khí, lạnh giọng: "Trường Bình Công Chúa thay Đại Lý Tự phá án bắt người lúc nào vậy? Thật không hợp quy củ nha."

Trường Bình Công Chúa khẽ run, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch dám nói chuyện với nàng như vậy, chẳng lẽ lời đồn đãi trong cung là sự thật, nữ nhân này như biến thành người khác sao?

" Bản Công Chúa tình nguyện ra tay, đó là vinh hạnh của Đại Lý Tự!" Trường Bình Công Chúa lẽ thẳng khí hùng mà trả lời.

"Nếu đã vậy thì Trường Bình Công Chúa có biết bắt người phải có chứng cớ?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

Trường Bình Công Chúa không chút do dự: "Lưu Nguyệt cùng Lý Trường Phong chính là nhân chứng, Thanh Võ ca ca cũng là nhân chứng, còn có... "

Cố Bắc Nguyệt quả thực nghe không lọt tai, vội vàng cắt đứt: "Trường Bình Công Chúa, ta cũng có thể làm chứng, Thiếu Tướng Quân sắp khôi phục sức khỏe! Các ngài đi ra ngoài trước, có lời gì chờ Thanh Võ tỉnh rồi hãy nói."

Trường Bình Công Chúa híp mắt lại, lạnh giọng, "Cố Thái Y, Bản Công Chúa nói chuyện không cho ngươi xen miệng vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro