Chương 26: Làm nhục, ngang ngược giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bắc Nguyệt trước nay luôn luôn ôn hòa nay gương mặt cũng phải biến sắc, hắn là thủ tịch ngự y, là tâm phúc bên người Hoàng Đế. Dù là trong cung hay ngoài cung, vương công đại thần cũng phải thủ lễ ba phần với hắn, đáng tiếc, gặp phải vị Công Chúa ngang ngược vô lý như thế, hắn cũng rất bất đắc dĩ.

Hắn hy vọng Mục đại tướng quân có thể nói đỡ cho Hàn Vân Tịch, đáng tiếc, lúc này Mục đại tướng quân chỉ đứng ở cửa nhìn, không nói một lời.

Hàn Vân Tịch lười giải thích nhiều với Trường Bình Công Chúa, tiếp tục lại hỏi: "Vậy xin hỏi Trường Bình Công Chúa, ngươi có lệnh bắt hay không?"

Người hoàng tộc phạm tội cũng do Đại Lý Tự xử trí, nhưng nếu muốn bắt người thì phải có lệnh bắt, Hàn Vân Tịch là Vương phi, là thuộc quyền quản lý của Thái hậu, lệnh bắt được thái hậu phân phó.

"Tạm thời không có!" Trường Bình Công Chúa có lý chẳng sợ.

"Cho nên, ta tạm thời cũng vẫn không tính là là tội nhân?" Hàn Vân Tịch cố nhịn mà hỏi.

Trường Bình Công Chúa ấp úng, không biết phải trả lời làm sao, ai ngờ, Hàn Vân Tịch đột nhiên tức giận: "Tạm thời không có thì ngươi tới làm gì? Lập tức cút ra ngoài cho ta!"

Không có lệnh bắt vậy vị Công Chúa này ở trước mặt nàng phách lối làm gì nhỉ? Trường Bình là công chúa cao quý, nàng lại là Tần Vương Phi, nàng là trưởng bối, là Hoàng thẩm đây!

Trường Bình Công Chúa bị dọa giật mình, ngay sau đó túm lấy tay Hàn Vân Tịch, không thể ngờ mà nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi thật lớn mật, ngươi dám hung dữ với Bản Công Chúa, ngươi dám nói chuyện như thế với Bản Công Chúa!"

"Tại sao ta không dám?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng hỏi ngược lại, đôi mắt âm u nhìn nàng ta.

Thân là Đại Phu, chuyện nàng ghét nhất chính là lúc chữa trị lại bị cắt đứt, bệnh nhân bị quấy rầy.

Thân là nữ nhân, nàng ghét nhất chính là loại người ỷ vào thân phận tự cho là tài trí hơn người, vênh mặt hất hàm sai khiến, gian xảo ngang ngược lại không biết phân biệt phải trái!

Trường Bình Công Chúa bị ánh mắt âm trầm của Hàn Vân Tịch hù dọa, vội vàng buông tay nàng ra, lui về phía sau hai bước.

Xảy ra chuyện gì đây, nàng lại sợ nữ nhân này?

Trường Bình Công Chúa cố giấu nỗi sợ hãi trong lòng, nàng sao có thể thừa nhận đây, nàng tới xử lý Hàn Vân Tịch, không phải là tới để mất thể diện!

Nàng ta thẹn quá hóa giận, tới gần Hàn Vân Tịch, tức miệng mắng to: "Hàn Vân Tịch, ngươi phách lối cái gì? Ngươi không phải là một phế vật, không phải là một nữ nhân tự dâng mình tới cửa sao? Ngươi thật sự ch rằng mình đã bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng? Ta cho ngươi biết, phế vật vĩnh viễn là phế vật! Chim sẻ mãi mãi cũng là chim sẻ! Ngươi tự cho mình là cọng hành, người khác cũng chưa chắc muốn lấy ngươi chấm nước tương ăn! Tiện nhân!"

Tiện nhân?

Trường Bình Công Chúa gằng giọng nói hai chữ này, không khác nào chỉ ngay mũi Hàn Vân Tịch mà mắng.

Sắc mặt Hàn Vân Tịch trắng bệch, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Suýt nữa nàng đã xông lên đánh người, nhưng mà, nàng lại càng phải tỉnh táo, nàng biết bây giờ không phải là lúc để gây chuyện, mà là lúc cần cứu người, thân phận của nàng bây giờ là Đại Phu.

Trong ba ngày này, một khi độc tố bên trong cơ thể Mục Thanh Võ phát tác thì nhất định phải kịp thời cấp cứu, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nàng hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Trường Bình Công Chúa, ngươi nói ta không biết y thuật chính là phế vật, vậy xin hỏi, ngươi biết y thuật sao?"

Lời vừa nói, Trường Bình Công Chúa liền cứng họng, "Ta, ta..."

Hàn Vân Tịch thở dài lần nữa, nàng càng phải nhẫn nhịn, vì bệnh nhân nàng phải làm bất cứ giá nào.

"Cho nên, Trường Bình Công Chúa, làm phiền ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Còn nữa, Bản vương Phi dầu gì cũng là Hoàng thẩm của ngươi, hô to gọi nhỏ với trưởng bối là lễ độ mà ngươi nên có sao? Ta nói một lần cuối cùng, xin ngươi đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân."

Hoàng thẩm đúng là trưởng bối của Công Chúa, nhưng bàn về độ tôn quý, Công Chúa dĩ nhiên cao quý hơn Hoàng thẩm. Nhưng ở Thiên Ninh quốc lại không giống như thế, hoàng thúc của Trường Bình Công Chúa là Tần Vương, Hàn Vân Tịch là Tần Vương Phi.

Tần Vương không phải người mà hoàng thân quốc thích bình thường có thể so sánh, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhường nhịn hắn ba phần.

Vợ quý nhờ chồng, bàn về bối phận, bàn về tôn ti, Hàn Vân Tịch cũng có đầy đủ tư cách giáo huấn Trường Bình Công Chúa.

Trường Bình Công Chúa sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả: "Hoàng, Hoàng thẩm? Hàn Vân Tịch, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ! Hoàng thúc của ta muốn cưới ngươi sao, ngươi chính là nữ nhân không biết xấu hổ tự mình dâng đến cửa, ngươi dám nói với Bản Công Chúa mình là Hoàng thẩm? Ngươi so với kỹ nữ còn không bằng đây!"

Kỹ nữ?

Nói đến đây, mọi người đều phải hít ngụm khí lạnh, nhưng còn chưa chờ bọn họ bình tĩnh lại, Hàn Vân Tịch chợt nâng lên một cái tát, hung hăng đánh vào mặt Trường Bình. "Bốp", âm thanh thật vang dội vang lên.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, chú nhịn thì được, thím không thể nhịn!

Đối mặt với loại người như Trường Bình Công Chúa căn bản không được nhẫn nhịn, nói phải trái cũng vô dụng, có thể động thủ thì không nên không nên động khẩu.

Hàn Vân Tịch hoàn toàn bùng nổ!

Trường Bình Công Chúa hóa ngốc trong chốc lát, gương mặt tinh xảo trắng nõn đỏ lên một mảng lớn, đủ để thấy một tát này của Hàn Vân Tịch mạnh bao nhiêu.

Xung quanh, ngay cả Mục Lưu Nguyệt vốn đang tránh ở một bên xem cuộc vui cũng bị sửng sờ. Trời ạ! Hàn Vân Tịch... Nàng thực có can đảm !

Rất nhanh, Trường Bình Công Chúa đã tỉnh hồn lại, gào khóc, hai tay đánh tới Hàn Vân Tịch như kẻ điên: "Tiện nhân, ngươi dám đánh Bản Công Chúa!"

"Bản Công Chúa cho ngươi biết, Mẫu Hậu còn chưa bao giờ đánh ta, loại như ngươi lại dám làm vậy".

"Hàn Vân Tịch, ngươi thật xứng bị coi thường, ngươi thật đúng là kỹ nữ!"

...

Hàn Vân Tịch dứt khoác bắt hai cánh tay đang nổi điên của Trường Bình công chúa, nàng không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị cắt đứt lời nhục mạ của nàng ta: "Đủ rồi! Ngươi còn nhỏ tuổi mà miệng đã đầy lời dơ bẩn, Mẫu hậu ngươi dạy ngươi như vậy sao? Bà ấy làm mẹ như vậy sao?"

Vừa nghe như thế, Trường Bình Công Chúa liền sững sốt. Trời ạ! Nữ nhân này đánh nàng, lại còn dám nói Mẫu Hậu như thế?

"Hàn Vân Tịch, ngươi thật to gan lớn mật!" Trường Bình Công Chúa rống to, giãy giụa mãnh liệt, đáng tiếc làm sao cũng không thể tránh khỏi tay Hàn Vân Tịch.

"Người đâu! Người đâu, bắt nàng! Nhanh!"

Trường Bình Công Chúa kêu to, hai người hầu đi bên người nàng đang muốn tiến lên, Hàn Vân Tịch lại trợn mắt nhìn: "Tần Vương Phi các ngươi cũng dám bắt, các ngươi hỏi qua Tần Vương điện hạ chưa? Ai cho các ngươi can đảm này hả?"

Tần Vương, phu quân của nàng, danh tự này bất kể ở nơi nào cũng là một bia đỡ đạn vàng óng ánh!

Thấy hai người hầu kia chần chờ, Trường Bình Công Chúa nổi giận: "Hàn Vân Tịch, ngươi buông ta ra, nếu không ta sẽ nói cho phụ hoàng!"

Hàn Vân Tịch hừ lạnh, quăng Trường Bình công chúa sang một bên, lạnh giọng: "Cho dù phải đi, cũng là Tần vương điện hạ đến mang ta đi."

Trường Bình Công Chúa bị đụng vào một cái bàn, nước mắt ngắn nước mắt dài đều vỡ đê mà ra, nàng tức đến mức mặt đỏ lên. Nàng nào dám đi tìm phụ hoàng thật, phụ hoàng trước giờ đều không đồng ý để nàng gả cho Mục Thanh Võ, vô cùng không thích việc nàng suốt ngày đi tới Phủ Mục tướng quân.

Hơn nữa, nếu chuyện này thật sự huyên náo, để lọt đến tai Tần vương, nàng chưa chắc có được lợi thế.

Trường Bình Công Chúa bụm mặt, hung ác nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi dám đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Nàng dứt lời, giậm chân một cái, xoay người chạy đi ra ngoài, hai người hầu cùng Mục Lưu Nguyệt cũng gấp gấp đi ra ngoài. Không ngờ, bọn họ lại tiện tay đóng cửa phòng, nhốt Hàn Vân Tịch bên trong phòng.

Đây là loại diễn biến gì đây?

"Hàn Vân Tịch, ngươi chờ đó! Ngươi chờ ta!"

"Nếu ngươi dám rời khỏi gian phòng này nửa bước, Bản Công Chúa nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn!"

...

Ngoài cửa truyền tới tiếng động ầm ĩ của Trường Bình Công Chúa, Hàn Vân Tịch nhìn cửa phòng đang bị đóng chặt mà mặt đầy buồn rầu. Đây rốt cuộc là thời đại nào, còn có thể cứu người thật tốt trong lúc này sao?

Rất nhanh, thanh âm của Trường Bình Công Chúa liền biến mất, cũng không biết nàng ta đã đi hay chưa, tóm lại trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh.

Hàn Vân Tịch thở phào một cái, ánh mắt âm trầm, đáy mắt là một mảnh tối tăm u ám.

Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng đầy phức tạp: "Vương phi nương nương, cái tát vừa nãy của người..."

"Nàng ta là đáng đời!" Hàn Vân Tịch tức giận.

Được rồi, vào giờ phút này, nàng cảm thấy rất khó chịu, làm gì có ai bị chửi là kỹ nữ mà vui vẻ?

Nàng chủ động đến cửa là không sai, thế nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ. Nàng từ trước đến giờ không hề cho rằng mình rất tôn quý, cũng chưa từng thật sự nghĩ mình là chính thê của Tần Vương. Nhưng nàng cũng có tự ái, nàng cảm thấy mình rất tốt, thanh thản phóng khoáng, không thẹn với lương tâm, không hèn mọn chút nào.

Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt lại nói: "Vương phi nương nương, cái tát kia đánh rất hay. Chẳng qua là Trường Bình Công Chúa vừa mới nói... tạm thời không có lệnh bắt?"

Hàn Vân Tịch hơi ngẩn ra, lúc nãy nàng hoàn toàn không có để ý chi tiết này.

Nàng lại nhìn đến cửa phòng đang khóa chặt, chẳng lẽ...

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, Hàn Vân Tịch không muốn lo lắng nhiều như vậy, nàng uống một hớp nước, ngồi bên giường tiếp tục trông coi: "Cố Thái Y, chỉ cần ngươi tin ta, đủ rồi."

Nàng quan sát sắc mặt Mục Thanh Võ, bắt mạch, thử nhiệt độ cơ thể, lại kiểm tra độc tính trong máu lần nữa.

Nàng rất chắc chắn, trong ba ngày tiếp theo, Độc Tính nhất định sẽ hiển hiện ra! Nàng đem suy đoán của mình toàn bộ đều nói cho Cố Bắc Nguyệt.

Nhưng mà, lời vừa mới nói xong, cửa phòng đã bị mở ra.

Thanh âm của Đại Lý Tự khanh Bắc Cung đại nhân truyền vào: "Tần Vương Phi, đây là lệnh của đích thân Thái hậu, có người tố cáo ngài cố ý mưu hại tính mạng Thiếu Tướng Quân Mục Thanh Võ, xin ngài theo hạ quan đi một chuyến đi."

Người của Đại Lý Tự đến!

Quả nhiên, Trường Bình Công Chúa không phải là đi tay không đến, nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng quyết tâm phải đem Hàn Vân Tịch nhốt vào Thiên Lao!

Chẳng qua là lệnh bắt của Thái hậu, đây quả thật quá ác độc.

Lệnh bắt là gì?

Lệnh bắt có nghĩa là đã có đầy đủ chứng cớ bắt người, không cần báo cho người bị bắt bất kỳ lý do gì, nhốt vào thiên lao từ từ thẩm tra.

Nói thế nào thì Hàn Vân Tịch cũng là nữ nhi của ân nhân cứu mạng bà ta, Thái hậu nàng không thể chờ đợi được mà phải diệt trừ nàng ngay sao?

Lại nói, chuyện này Đại Lý Tự cũng không có chứng cớ chứng minh Hàn Vân Tịch là thích khách.

Sự tình này rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng!

Cố Bắc Nguyệt đã sớm ngờ tới, lại vẫn là không nhịn được thở dài: "Càn quấy!"

Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, rất lạnh nhạt, nàng biết đây chính là cường quyền có thể khiến người ta trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Nàng biết, muốn sống ở thế giới này thật yên ổn thì phải phục tùng, nghe lệnh, nhưng nàng luôn là không học được.

Nàng tự mình mở cửa đi ra, chỉ thấy Bắc Cung đại nhân cùng Trường Bình Công Chúa đứng ở cửa, sau lưng mang năm sáu quân lính.

Hàn Vân Tịch xem nhẹ vẻ đắc ý của Trường Bình Công Chúa, mắt lạnh nhìn Bắc Cung Trạch: "Dám hỏi Bắc Cung đại nhân, Bản vương Phi phạm tội gì?"

"Có người cáo ngài hành thích Thiếu Tướng Quân Mục Thanh Võ không thành công, bẫy gạt Tướng Quân Phủ, lấy cớ chữa trị thương tích để độc hại Thiếu Tướng Quân." Bắc Cung đại nhân lớn tiếng trả lời như thật sự đã xảy ra sự tình như thế.

"Hoàn toàn là hãm hại người ta! Bắc Cung đại nhân, ta có thể chứng minh Vương phi nương nương là thuần khiết, ta cũng tham dự chữa trị." Cố Bắc Nguyệt rất trượng nghĩa.

Bắc Cung đại nhân hừ lạnh: "Cái gì cũng không phải nói, đây là lệnh bắt của thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vô cùng để ý đến chuyện này, tự tay ra lệnh bắt, Tần Vương Phi có lời gì thì hãy đến Đại Lý Tự lại phối hợp điều tra. Các ngươi ai muốn làm chứng, cũng mời tới Đại Lý Tự lập hồ sơ ghi chép."

"Bắc Cung đại nhân..." Cố Bắc Nguyệt còn muốn giải bày, Bắc Cung Trạch lại giơ tay lên tỏ ý không cần: "Cố Thái Y, nói nhiều vô ích, ngươi cũng là người trong cung, lệnh bắt là vật gì, ngươi nên rất rõ."

Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể im miệng, nhìn Hàn Vân Tịch nhìn đã sớm yên lặng cúi đầu, bên trong ánh mắt dịu dàng của hắn đều là thương tiếc, nữ nhân này một lòng cứu người , có tội gì đâu!

Thấy ánh mắt thất thần của Hàn Vân Tịch, Trường Bình Công Chúa cùng Mục Lưu Nguyệt vô cùng chờ mong, chờ nhìn nàng thất vọng, nhìn nàng nổi đóa, nhìn nàng kêu oan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro