Chương 38: Nghi Thái phi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Uyển Như nghĩ một hồi: "Buổi sáng, ta hôn mê đến buổi sáng mới tỉnh, thấy Mẫu Phi còn chưa có trở lại, ta liền phái người đi ra ngoài tìm, ai ngờ lại thấy Tiểu Lục Tử ngủ ở cửa."

"Ồ..." Hàn Vân Tịch kéo dài giọng đầy thâm ý: "Cho nên, ngươi thấy không cần phái người đi nữa?"

Hàn Vân Tịch bị giam ở trong thiên lao đến ba đêm liền.

Mộ Dung Uyển Như cứng họng, hồi lâu mới nói: "Đi, ta tự mình đi... Nhưng lại không tìm thấy Mẫu phi, tẩu tử cũng biết, ta sức lực hèn mọn, không thể giúp tẩu thêm cái gì. Ta rất lo lắng, nhưng chỉ có thể tiếp tục tìm Mẫu phi."

Đúng là Nghi Thái phi rất thương yêu nàng ta, nhưng Nghi Thái phi càng coi trọng mặt mũi hơn. Dám lấy bà ta làm cái cớ để nói dối, lá gan của nha đầu này quả thật không nhỏ nha.

"Cho nên, ngươi cũng không có sai người báo cho Cố thái y một tiếng rồi?" Hàn Vân Tịch lại hỏi.

Mộ Dung Uyển Như cau mày, nước mắt sắp tràn mi: "Tẩu tử, ta gấp đến độ... đều quên mất."

"Ồ..." Hàn Vân Tịch lại đáp một tiếng đầy thâm ý.

"Vậy cuối cùng ngươi có tìm được mẫu phi không?" Hàn Vân Tịch tiếp tục hỏi.

Mộ Dung Uyển Như lắc đầu một cái, "Không có, sau đó ta nghe ma ma trong phủ nói tẩu đã về, ta liền chạy về. Tẩu tử, mấy lần trước ta đã muốn gặp tẩu, muốn giải thích với tẩu, tẩu lại không chịu gặp ta."

Nghe đến đó, Hàn Vân Tịch cũng cảm thấy thật hổ thẹn, quả là một cao thủ.

Vì vậy, Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn nàng ta: "Vậy tại sao ta lại nghe Tần Vương nói ngươi ít ngày trước đều ở trong phủ đây? Hắn ở trong vườn hoa gặp ngươi rất nhiều lần."

Vừa nghe như thế, sắc mặt Mộ Dung Uyển Như trong nháy mắt tái nhợt, Tần Vương...

Hàn Vân Tịch tố cáo rồi sao? Trời ạ, nữ nhân này nói với Tần Vương cái gì, Tần Vương sẽ nghĩ thế nào về nàng đây?

Sự thật chứng minh rằng nếu gặp phải một cao thủ nói dối, ngươi phải bốc phét dữ dội hơn!

"Tần Vương... Hắn... Ta... Thân thể ta không tốt, cho nên cũng không thể tự đi tìm mỗi ngày, nhưng ta vẫn phái người đi."

Vào giờ phút này, lời giải thích của Mộ Dung Uyển Như càng có vẻ giấu đầu hở đuôi!

Trong lòng Cố Bắc Nguyệt đã hiểu rõ, hắn yên lặng không nói. Mục Thanh Võ từ trước đến giờ đều thẳng như ruột ngựa, trước hắn ấn tượng của hắn với Mộ Dung Uyển Như cũng không tệ lắm, lần này coi như là thấy rõ.

Hắn hừ lạnh không chút khách khí: "Mộ Dung cô nương cũng không cần giải thích thêm, chúng ta và Tần Vương Phi còn có lời muốn nói, mong cô nương nể mặt."

Đang đuổi nàng đi sao?

Nước mắt Mộ Dung Uyển Như dường như sắp tràn mi, bộ mặt thật xấu xí rõ ràng cũng đã bị vạch trần, nàng ta vẫn làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rõ ràng bị người ta vu oan.

"Thật xin lỗi, ta cũng không biết trong này có hiểu lầm gì, ta là thật tâm vì tẩu tử, nếu tẩu không muốn tha thứ cho ta, ta liền... Ta liền..."

Nàng ta nói, hai tay dâng trà quỳ xuống, "Ta sẽ quỳ hoài không đứng dậy!"

Hàn Vân Tịch không ưa gì bộ dạng này, nhàn nhạt nói: "Nhị vị, sắc trời cũng không sớm, có chuyện gì chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp đi."

Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ nhìn nhau, cũng gật đầu một cái.

Trước khi đi, Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù không rõ ràng như một tiếng hừ lạnh kia của Mục Thanh Võ, thế nhưng lại làm lại Mộ Dung Uyển Như cảm thấy hơi thở chợt khó khăn, không biết hắn có ý gì, nhưng lại chắc chắn đó không phải là ý tứ tốt đẹp gì, thật cảm thấy khó chịu.

Lời nói của hai vị kia đều có trọng lượng không nhỏ trong lòng công chúng, chỉ cần bọn họ vừa nói ra, hình tượng mà Mộ Dung Uyển Như khổ tâm tạo dựng nên liền bị hủy hoại!

Đây đều vì chuyện tốt của Hàn Vân Tịch hại, sao nàng ta không chết quách ở trong ngục đi? Mộ Dung Uyển Như hận thấu tâm can.

Thấy Hàn Vân Tịch đã đi xa, Quế Ma Ma mới vội vàng tới: "Tiểu thư, nàng ta tha thứ hay không cũng không quan trọng, chỉ sợ nàng ta đi tố cáo với Thái phi nương nương."

Nghi Thái phi trọng nhất là sĩ diện, ngay cả một hạ nhân của Tần Vương Phủ một bị người của Thái hậu trách mắng thì bà ta đều sẽ để ý, huống chi là chuyện Hàn Vân Tịch bị giam giữ đây?

Mộ Dung Uyển Như không đi bẩm báo, nhất định cũng sẽ bị liên lụy.

Mộ Dung Uyển Như không tỏ thái độ gì, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một vệt hung ác: "Mẫu Phi lúc nào trở lại?"

"Ngày mai chính là lễ viếng Bồ Tát, hôm nay Thái phi nương nương nhất định sẽ trở lại lễ phật, nhưng lại không biết là lúc nào. Tiểu thư, ngài nghĩ chuyện này..." Quế Ma Ma rất lo âu, Mộ Dung Uyển Như một khi chịu phạt, người làm như bà cũng không thể trốn.

Mộ Dung Uyển Như lại hài lòng cười một tiếng, sống lưng ưỡn thẳng: "Nếu hôm nay mẫu phi trở về thì ta sẽ không đứng lên, ta phải quỳ ở đây nhận sai với mẫu phi."

Nếu đã muốn tố cáo, nàng nhất định phải tố cáo trước Hàn Vân Tịch.

Quế Ma Ma nghe lời này thì bụng dạ cũng vững vàng hơn, bà ta vội vàng thấp giọng nói: "Tiểu thư yên tâm, một khi Thái phi nương nương trở lại, nữ nhân kia sẽ là người chịu khổ sở, nô tỳ sẽ nói giúp ngài."

Hàn Vân Tịch tiễn Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ tới cửa, ai ngờ xe ngựa vừa đi thì một chiếc xe ngựa hoa lệ khác liền chạy nhanh đến.

Hàn Vân Tịch liếc mắt liền nhìn ra, đây là xe ngựa của Nghi Thái phi.

Không phải bà ấy muốn ở biệt viện một thời gian sao? Sao lại trở về nhanh như thế?

Vừa thấy xe ngựa của Nghi Thái phi dừng lại, Hàn Vân Tịch liền xoay người muốn trốn, nhưng đã quá trễ, Quế Ma Ma từ bên trong đi ra, vừa bất thình lình giữ Hàn Vân Tịch lại, vừa hô to: "Thái phi nương nương cát tường, Thái phi nương nương rốt cuộc đã về!"

Lão ma ma sức lực lớn, Hàn Vân Tịch không tránh thoát, trong lúc hai người đang dùng dằng, Nghi Thái phi đã xuống xe.

Thấy cảnh tượng này, Nghi Thái phi liền nổi giận, bà nghiêm mặt nói: "Làm gì chứ? Ở cửa lôi lôi kéo kéo, còn biết xấu hổ hay không?"

Cả Quế Ma Ma cùng Hàn Vân Tịch đều giật mình, cùng buông tay ra.

Hàn Vân Tịch âm thầm trợn mắt, nàng khom người hành lễ: "Thần Thiếp cung nghênh Mẫu Phi trở về phủ."

Quế Ma Ma lập tức quỳ xuống, lại kêu khóc: "Thái phi nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại, nếu ngài còn chưa trở lại, tiểu thư nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay! Xảy ra chuyện a!"

"Cẩu nô tài, có lời gì đi vào nói, còn chê Tần Vương Phủ của ta chưa đủ mất mặt sao?" Nghi Thái phi vừa khiển trách, vừa lạnh lùng liếc về Hàn Vân Tịch, trong lời nói có gai, ánh mắt kia càng có gai.

Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có thể nhịn, bà ấy là mẹ chồng, là trưởng bối, lại vừa là Thái phi, nàng không trêu chọc nổi.

Nghi Thái phi ung dung hoa quý, dáng vẻ phóng khoáng, thoạt nhìn là không để trong lòng lời nói của Quế Ma Ma, nhưng khi mọi người đã vào cửa, cửa lớn vừa đóng lại thì tình hình lập tức thay đổi.

Gương mặt Nghi Thái phi trang điểm hoa lệ, giờ đây âm trầm thật khủng khiếp: "Quế Ma Ma, chuyện gì xảy ra? Bản cung rời đi mới mấy ngày, chẳng lẽ vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm?"

Lời nói lại một lần nữa nhằm vào Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch dùng ngón chân nghĩ cũng biết Quế Ma Ma vì sao lại tới, nhìn tình hình thì Mộ Dung Uyển Như sẽ không dễ dàng bỏ qua, không chừng nàng ta đã sớm biết Nghi Thái phi sắp trở về.

"Thái phi nương nương, ngài hãy mau vào khách đường xem đi, hôm nay lạnh như vậy, tiểu thư cũng quỳ thật lâu, khuyên như thế nào đều không đứng lên, bảo là muốn quỳ đến khi ngài trở lại để nhận tội với ngài." Quế Ma Ma liền vội vàng trả lời.

"Chuyện gì xảy ra đây?" Nghi Thái phi hoảng hốt, bước nhanh về khách đường.

Hàn Vân Tịch rất muốn nhân cơ hội này chuồn. Thế nhưng nàng có thể trốn đi đâu đây, với thân phận của Nghi Thái phi, cho dù nàng trốn trong Phù Dung viện, một khi Nghi Thái phi cho truyền, nàng cũng bắt buộc phải ra mặt.

Xã hội hiện đại còn có người dùng cường quyền áp bức người khác, huống chi đây là xã hội của hoàng quyền, không tránh khỏi, Hàn Vân Tịch nhất định phải đối mặt, phải thích ứng.

Thấy Quế Ma Ma nhìn nàng, nàng cười lành lạnh, chủ động theo sau.

Đến khách đường liền thấy Mộ Dung Uyển Như còn quỳ tại chỗ, thân thể nàng ta thẳng tắp, hai tay giơ một ly trà.

"Ai u, Uyển Như, sao con lại làm vậy?"

Nghi Thái phi vừa nhìn liền cảm thấy thương tiếc, bước dài tới đỡ: "Đứng lên, có chuyện gì con cứ nói, ai cho phép con quỳ, chẳng may đầu gối bị thương thì phải làm sao?"

"Mẫu Phi, là con sai, con đã phạm sai lầm lớn, con có lỗi với người, có lỗi với ca ca, tẩu tử, con..."

Gương mặt Mộ Dung Uyển Như đầy áy náy, vừa nói thế lại che mặt lại mà khóc, nhìn thật đáng thương.

Nghi Thái phi càng nôn nóng: "Đừng khóc, con khóc nữa thì mắt sẽ xấu đấy? Chuyện lớn đến đâu cũng có Mẫu Phi ở đây, Mẫu Phi làm chủ cho con, con nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Mộ Dung Uyển Như ngẩng đầu nhìn bà một cách đáng thương, hai mắt ngấn lệ mê ly, đang muốn nói, nghẹn ngào chốc lát lại không nói gì, lại vùi đầu khóc.

Nghi Thái phi hít sâu một hơi, ngồi xuống chủ vị, nghiêm nghị nói: "Quế Ma Ma, ngươi nói!"

Quế Ma Ma đang chờ lời này đây, bà ta vội bẩm lại sự tình, đương nhiên không quên thêm mắm thêm muối: "Thái phi nương nương, tiểu thư đã lo lắng vì chuyện này đến muốn choáng váng, ngài ấy sợ Vương phi nương nương phải chịu ấm ức ở trong tù, cũng sợ làm Tần Vương Phủ mất thể diện. Ngài ấy đã sai người đi, cũng tự mình đi tìm, nhưng lại không tìm được ngài, chính sự vì thế bị trễ nãi."

Quế Ma Ma vừa nói xong, Mộ Dung Uyển Như mới mở miệng, vừa khóc vừa nói: "Mẫu Phi đừng trách tẩu tử, chuyện này đều là con sai, là con chưa kịp tìm người."

Chỉ thấy sắc mặt Nghi Thái phi vốn là lạnh lùng, nay lại càng khó coi, đôi mắt phượng âm u như mưa dông gió giật sắp tới.

Quế Ma Ma nhìn Mộ Dung Uyển Như, rồi lại vội vàng nói tiếp: "Vương phi nương nương vừa trở về thì tiểu thư đã sai người đi Phù Dung viện cầu kiến, đi chừng mấy hồi, muốn nói lời tạ lỗi với Vương phi nương nương. Thế nhưng Vương phi nương nương lại không bằng lòng gặp mặt. Ngày hôm nay Vương phi nương nương đi ra, tiểu thư lại vừa bưng trà lại vừa là quỳ xuống, thế mà Vương phi nương nương..."

Lời còn chưa có nói xong, Nghi Thái phi đã bùng nổ: "Hàn Vân Tịch!"

Hàn Vân Tịch vốn đứng ở bên cạnh, sâu kín đáp một tiếng: "Có Thần Thiếp."

"Quế Ma Ma nói thật sao? Ngươi thật sự đã vào ngục? Bọn họ có lệnh bắt sao?" Nghi Thái phi dường như không thể ngờ, so với chuyện này, vẻ tội nghiệp kia của Mộ Dung Uyển Như chẳng hề quan trọng.

"Mẫu Phi, là lệnh bắt của thái hậu nương nương, nếu không thì ai dám động đến tẩu tử chứ!" Mộ Dung Uyển Như nghẹn ngào bổ sung.

"Cái gì? Hàn Vân Tịch, ngươi! Ngươi!"

Nghi Thái phi tức giận đến mức thở gấp, một tay vịn ghế, một tay chỉ Hàn Vân Tịch, nửa ngồi nửa đứng lên, tức giận mà không nói được gì.

"Thần Thiếp có lòng tốt cứu người, Thiếu Tướng Quân vừa mới đến bái tạ, Đại Lý Tự đơn thuần gài tang vật hãm hại, Tần Vương điện hạ đã ra mặt đưa Đại Lý Tự khanh chuyển cho Lại Bộ xử trí." Hàn Vân Tịch trả lời, có lý chẳng sợ.

Nghi Thái phi giơ tay vỗ mạnh, tức giận nói: "Bản cung không quan tâm nhiều như vậy! Ngươi để lọt vào tay Thái hậu, lại bị nhốt trong thiên lao, ngươi muốn Bản cung vứt mặt mũi ở nơi nào? Bây giờ bà lão kia nhất định đang cười nhạo Bản cung không có bản lĩnh, cưới phải đồ vô dụng như ngươi!"

Hàn Vân Tịch không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn biết Nghi Thái phi coi trọng mặt mũi, chẳng qua lại không ngờ đến mức độ này.

Đây quả thực không thể nói lý!

Nàng cứu Mục Thanh Võ, lại khiến cho bọn người Trường Bình Công Chúa bị trừng phạt, còn coi là mất mặt sao?

Nghi Thái phi đứng ngồi không yên, cũng không rảnh để ý tới Mộ Dung Uyển Như còn đang quỳ.

Đột nhiên, bà ta đứng lại trước mặt Hàn Vân Tịch, mắt phượng đầy tức giận chậm rãi nheo lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro