Chương 39: Mẹ chồng con dâu tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Thái phi ép trước mặt Hàn Vân Tịch, mắt phượng nheo lại, tức giận mắng: "Hàn Vân Tịch, ngươi đúng là đồ tại hoạ! Từ khi thái hậu chỉ hôn ngươi cho Tần Vương, Bổn cung liền mất hết mặt mũi, hôm đại hôn ngươi còn..."

Nghe Nghi Thái phi tính lại nợ cũ, Hàn Vân Tịch thật lòng không nhịn được, nàng không phải là người thích im hơi lặng tiếng, khi gặp chuyện thì tự thích nghi, mà là người sẽ quyết giữ được tôn nghiêm cùng quyền lợi nên có.

Hàn Vân Tịch lớn tiếng ngắt lời mắng mỏ của Nghi Thái phi: "Mẫu Phi, ta không cảm thấy chuyện này là mất thể diện, ngược lại thì chuyện này lại cho Tần Vương Phủ nở mặt. Thứ nhất, ta làm cho tất cả mọi người đều biết rằng ta không phải là phế vật, không biết y thuật, hơn nữa còn không kém so với phụ thân ta. Thứ hai, Trường Bình Công Chúa cùng Đại Lý Tự khanh cũng bị trừng phạt, thái hậu cho đến nay chưa từng lên tiếng bênh vực , cũng không đi cứu Đại Lý Tự khanh. Người mất thể diện là bọn họ, họ chỉ có thể ráng nuốt trôi cục tức này!"

"Đúng vậy, Mẫu Phi, mặc dù tẩu tử mạnh miệng với người là không đúng, mặc dù chuyện tẩu tử bị giam cũng là sự tình không ít người biết, nhưng tẩu ấy nói cũng không sai, chẳng phải bên phía thái hậu cũng không truy cứu sao?" Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa khuyên.

Nghi Thái phi dường như nghe không lọt tai, bà ta hung tợn nhìn Hàn Vân Tịch, lắc đầu liên tục: "Hàn Vân Tịch, ngươi thật sự tự cho mình là giỏi! Bị Đại Lý Tự giam thì gọi là nở mặt sao? Ha ha ha, Bản cung hôm nay mới mở rộng tầm mắt, thật chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như vậy. Ngươi còn dám mạnh miệng với Bản cung!"

Nghi Thái phi nói xong thì ngồi xuống ghế đầy nặng nề, nghiêm nghị hạ lệnh từng chữ từng chữ: "Quế Ma Ma, đánh cho ta! Ngày hôm nay Bản cung phải dạy cho ngươi một bài học, cái gì gọi là nở mày nở mặt, cái gì gọi là mất thể diện, cái gì gọi là hình phạt!"

Tiếng nói vừa dứt, Quế Ma Ma liền xắn tay áo lên, tiến lên giơ tay muốn tát vào mặt Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch lùi lại ngay lập tức, Nghi Thái phi nhất định không chịu nói lý, có lý cũng không nói được.

Nàng vừa lùi lại, vừa đề phòng Quế Ma Ma, lạnh giọng nói: "Mẫu Phi, chuyện này là do Tần Vương xử lý, nếu như Mẫu Phi còn cảm thấy mất thể diện, có thể tìm Tần Vương đi."

Quế Ma Ma sợ run, không dám tiến lên nữa, Nghi Thái phi chợt vỗ bàn một cái rồi nhảy cỡn lên chất vấn: "Hàn Vân Tịch, ngươi dám lấy Tần Vương để uy hiếp Bản cung?"

"Thần thiếp nói thật, Thần Thiếp sẽ nói một lần cuối cùng, chuyện này Thần Thiếp cũng không hề mất thể diện, Tần Vương đem Đại Lý Tự khanh giao cho Lại Bộ xử trí, lại khiến bọn người Trường Bình Công Chúa tạ lỗi với Thần Thiếp. Thiếu Tướng Quân vừa đích thân tới cửa cảm tạ, nếu Mẫu phi không tin thì có thể đến Tướng Quân Phủ hỏi một câu rõ ràng! Hơn nữa, Tần Vương ra mặt chính là nói cho bọn người thái hậu rằng Tần Vương Phủ có nhi tử của người, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ!"

Mặc dù biết tranh cãi không có tác dụng gì nhưng Hàn Vân Tịch không thể không cố gắng, Nghi Thái phi coi trọng mặt mũi, muốn hóa giải sự tình cũng chỉ có thể đánh vào điểm này.

Nghe thế Nghi Thái phi cũng không lập tức phản bác, chỉ yên lặng.

Nhưng lúc này Mộ Dung Uyển Như lại nói: "Mẫu Phi, con nghe nói chuyện này chính là Trường Bình Công Chúa tố cáo với thái hậu. Dầu gì tẩu tử cũng là Chính phi của Tần Vương, Trường Bình Công Chúa cũng nên nể mặt hoàng thúc, kêu tẩu ấy một tiếng Hoàng thẩm, người nói Trường Bình Công Chúa có phải không hề để Tần Vương để ở trong mắt, Tần Vương phạt nàng ta cũng là phải."

"Nha đầu đó vốn là không hề có giáo dưỡng!" Nghi Thái phi tức giận, không nhịn được liếc nhìn Hàn Vân Tịch, lạnh giọng nói: "Còn không phải cũng bởi vì thứ đáng xấu hổ như ngươi sao, ngay cả một vãn bối cũng có thể leo lên giương oai trên đầu ngươi, ngươi không phải là phế vật thì là cái gì chứ? Ngươi còn dùng được vào việc gì chứ? Ngươi còn trở về để làm gì, sao không dứt khoát chết ở trong thiên lao, Bản cung có thể nhắm mắt làm ngơ?"

Hàn Vân Tịch chắc lưỡi hít hà, nói phải trái với Nghi Thái phi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Nghi Thái phi cũng sẽ không cho nàng cơ hội tranh cãi, bà ta quát Quế Ma Ma: "Ngươi còn ngớ ra làm chi? Đánh cho ta! Đánh thật mạnh vào, ngày hôm nay coi như là Tần Vương đến ta cũng không bỏ qua!"

Quế Ma Ma xông về phía trước, Hàn Vân Tịch liền đẩy bà ta ra: "Các người không nói lý lẽ!"

Thấy vậy, Nghi Thái phi không tin nổi: "Ngươi dám động thủ?"

"Mẫu Phi, là người động thủ trước, ta chỉ muốn giải thích rõ ràng với người." Hàn Vân Tịch không sợ hãi chút nào.

"Ngươi! Ngươi!" Nghi Thái phi tức điên, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám ở trước mặt bà ta làm càn như vậy.

"Người đâu! Người đâu, đem tiện nhân này nhốt vào phòng chứa củi đi! Lập tức!"

Thị vệ xông lên bắt được được Hàn Vân Tịch rất nhanh, lần này Hàn Vân Tịch không thể tránh được. Dĩ nhiên, nàng cũng không có giãy giụa, càng không có cầu xin tha thứ, ánh mắt lạnh lùng, mặc cho thị vệ giải đi ra ngoài.

Từ khi bước vào Tần Vương Phủ một bước đầu tiên, nàng cũng đã biết cuối cùng sẽ có một ngày Nghi Thái phi sẽ ra tay, muốn sống sót trong phủ này, nàng phải thật mạnh mẽ!

Nghi Thái phi nhìn thấy biểu hiện của nàng, tức giận vội vàng đứng lên đuổi theo hai bước: "Ngươi nghĩ mình là ai? Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng mình được gả vào đây liền bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng sao? Nói cho ngươi biết, cho dù có lạc hồng khăn, Bản cung cũng có thể thu phục ngươi dễ dàng!"

Mộ Dung Uyển Như đuổi theo, sợ hãi nói: "Mẫu Phi, chuyện này cũng là con..."

"Không phải ta đã nói cho con là ta ở biệt cung rồi sao, sao lại không tìm được?" Nghi Thái phi đang bực bội, ngay cả Mộ Dung Uyển Như cũng bị trách cứ.

"Nữ nhi biết sai, Mẫu Phi người đừng nóng giận có được hay không? Ảnh hưởng đến thân thể cũng không tốt." Mộ Dung Uyển Như bưng trà tới, lại nhu thuận lại quan tâm.

Uống mấy hớp trà, Nghi Thái phi mới bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Cũng không trách con, ả ta cũng bị giam rồi, sớm đã vứt hết mặt mũi!"

Nghi Thái phi ngồi xuống, yên lặng chốc lát rồi hỏi: "Chẳng lẽ y thuật của nàng ta thật sự giỏi hơn Hàn thần y?"

"Nghe nói là Cố thái y cùng tẩu ấy đồng thời chữa trị, cũng không biết chuyện gì xảy ra, công lao đều bị tẩu ấy giành lấy. Mẫu Phi, con nghĩ là Tướng Quân Phủ cùng Cố thái y cũng đã nể mặt người." Mộ Dung Uyển Như rất giỏi nắm lấy cơ hội nói lời dễ nghe.

Nghi Thái phi cười lạnh: "Có cho phép thì bọn họ cũng không dám không nể mặt Bản cung."

Thấy tâm tình Nghi Thái phi đã tốt lên, Mộ Dung Uyển Như dò xét hỏi: "Mẫu Phi, chuyện này là ca ca ra mặt giải quyết, tẩu tử bị giam, chẳng may ca ca..."

Còn chưa nói xong, Nghi Thái phi liền nói như thể cây ngay không sợ chết đứng: "Thế nào, nàng ta dám động thủ ở trước mặt Bản cung, Bản cung không giáo huấn nàng ta, lần tới người nàng ta đẩy chính là Bản cung! Tần Vương chẳng lẽ còn che chở? Chỉ cần hắn dám đến, Bản cung cũng sẽ phạt luôn cả hắn! Truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của Bản cung, ai cũng không được thả Hàn Vân Tịch ra!"

"Ai... Nữ nhi biết." Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa thở dài, trong con ngươi thoáng qua một nụ cười vô cùng đắc ý.

Hàn Vân Tịch, phòng chứa củi không thể so với Phù Dung viện, kẻ làm muội muội như ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.

Đêm đó, Hàn Vân Tịch vùi ở trong phòng chứa củi, thoải mái ăn cơm, đã đến nơi này thì an tâm thôi, thật ra thì loại tình huống ở hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng trước kia.

Chuyện khăn Lạc hồng kia nếu không có Long Phi Dạ hỗ trợ, phỏng chừng nàng đã sớm bị xử tử. Bây giờ, coi như nàng chống đối Nghi Thái phi, cũng không phải tội đáng chết.

Không phải là tử tội, nàng còn nhiều biện pháp đấu với Nghi Thái phi.

Chẳng qua là nàng cũng không biết tên Long Phi Dạ kia sẽ can thiệp hay không, sẽ đứng ở bên nào? Tại sao lại nghĩ đến tên kia đây? Được rồi, một kẻ lạnh như băng như vậy, nếu như không phải có chuyện muốn nhờ nàng, phỏng chừng cũng sẽ không nói với nàng một câu.

Hôm sau, ba bữa cơm cứ theo lẽ thường, cả một ngày cũng bình yên vô sự. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, thức ăn đưa tới đều là đồ ôi thiu .

Hàn Vân Tịch biết họ đã bắt đầu gây khó khăn, nàng không nói một lời, cơm còn nguyên trả về, ngày thứ tư ngày thứ năm, lại là ba bữa cơm thiu.

Suốt ba ngày, Hàn Vân Tịch đói bụng đến không còn khí lực, nàng nằm ở trong đống củi, mở đôi mắt to linh động nhìn trời, sắc môi của nàng đã rất yếu ớt, chẳng qua là nụ cười dâng lên vẫn xinh đẹp như vậy.

Một số thời khắc, nhận sai cầu xin tha thứ có thể đổi lấy một miếng cơm, nhưng lúc này lại không thể nào đổi được, cho dù nàng ăn cơm thiu thì thứ chờ đợi nàng sẽ còn là thủ đoạn tàn khốc hơn. Huống chi, không phải là nàng sai, đánh chết nàng cũng không nhận.

Hàn Vân Tịch cũng không phải kẻ thích bị ngược đãi, nàng rất quý trọng mạng sống, nàng dám đối đầu với Nghi Thái phi thì nhất định là đã chuẩn bị tốt đường lui.

Cơm thiu thì mặc kệ cơm thiu, nàng bấm ngón tay tính thời gian, ngày mai Trường Bình Công Chúa nhất định sẽ đến, ngày mai còn không tới tìm nàng giải độc, mặt của Trường Bình Công Chúa nhất định sẽ bị hủy.

Chỉ cần Trường Bình Công Chúa tới, Nghi Thái phi cũng không thể không mời nàng ra khỏi phòng chứa củi.

Sáng sớm ngày thứ sáu, nhìn một mâm cơm thiu đưa qua, Mộ Dung Uyển Như cùng Quế Ma Ma từ trong bụi rậm đi ra.

"Đã chịu đói ba ngày rồi, còn không biểu hiện gì, nha đầu này tính khí quá cứng cỏi." Quế Ma Ma cảm khái nói.

Lần này, Nghi Thái phi thật ra thì cũng không muốn Hàn Vân Tịch chết, dù sao lý do không đầy đủ, cũng không thể bị đẩy một chút liền khiến con dâu chết đói, chuyện này cũng không dễ giải thích với nhi tử.

Huống chi, đến nay Nghi Thái phi cũng không nghĩ ra, vì sao Tần Vương lại thừa nhận lạc hồng khăn đây?

Tần Vương là người bận rộn, chừng mấy buổi mặt trời lặn còn chưa thấy bóng người, Nghi Thái phi vừa chờ Hàn Vân Tịch cầu xin tha thứ, vừa chờ nhi tử trở lại để tố cáo.

" Nàng ta muốn xin tha sao? Mẫu Phi sẽ không nghe được." Trên khuôn mặt nhỏ động lòng người của Mộ Dung Uyển Như nổi lên một vệt thâm độc.

Có lẽ sau này sẽ có càng nhiều càng cơ hội tốt, nhưng đêm dài thì lắm mộng, Mộ Dung Uyển Như không thích chờ đợi.

Nhìn xa xa phòng chứa củi, Mộ Dung Uyển Như hạ thấp giọng, "Quế Ma Ma, tâm tình tẩu tử không tốt, không muốn ăn cơm, dù gì cũng phải uống chút nước chứ, nếu không làm sao sống đây?"

Nàng xong, nàng ta xoay người đi, sâu xa nói: "Nghe nói Hạc Đỉnh Hồng là độc dược nhanh thấy hiệu quả nhất."

Quế Ma Ma hơi kinh ngạc, đuổi theo hai bước muốn khuyên, thế nhưng chẳng bao lâu thì lại dừng lại, những năm gần đây người bên cạnh Nghi Thái phi cơ bản đều bị Mộ Dung Uyển Như thu mua, Mộ Dung Uyển Như sớm muộn sẽ được Nghi Thái phi an bài cho Tần Vương làm Trắc phi.

Chính phi chẳng qua là bức bình phong, vị Trắc phi được lòng Thái phi mới là nữ chủ nhân thật sự của Tần Vương Phủ.

Quế Ma Ma quyết định thật nhanh, tự mình đi ra ngoài mua độc dược...

Buổi trưa, một mâm thức ăn được đưa tới, theo thường lệ cũng cho một ly nước, nếu như không phải nhờ uống nước, Hàn Vân Tịch phỏng chừng đã sớm đói đến bất tỉnh.

Bây giờ thân thể này không thể so với kiếp trước của nàng, yếu ớt đến nỗi ngay cả chính nàng cũng phỉ nhổ.

Nhưng thức ăn vừa để xuống một cái, giải độc hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở mãnh liệt, Hàn Vân Tịch bưng nước tới khẽ ngửi, lập tức biết là Hạc Đỉnh Hồng.

Loại độc này tương đối mạnh, cũng là loại rất thường thấy, không cần kiểm tra nàng cũng ngửi ra được.

Hàn Vân Tịch suy đoán, Nghi Thái phi sẽ không bất cẩn như vậy, nhất định là Mộ Dung Uyển Như hạ thủ.

Thức ăn không có, bây giờ ngay cả nước cũng uống không được, Mộ Dung Uyển Như nếu quả thật là ngươi hạ độc, thù này ta nhất định sẽ báo!

Chờ đến xế chiều, Hàn Vân Tịch vừa lạnh vừa đói khát, gần như mệt lả, nhìn bốn bức vách kín bưng, nàng vẫn cười nhạt một tiếng, trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng, nàng biết, rất nhanh thôi thì nàng có thể đi ra ngoài.

Chạng vạng tối, Mộ Dung Uyển Như cùng Nghi Thái phi rốt cuộc cũng tới phòng chứa củi.

"Đây là đói mấy ngày, không phải là hôn mê chứ ?" Nghi Thái phi miễn cưỡng hỏi, bà ta cho rằng Hàn Vân Tịch nhất định là đói bất tỉnh mới không cầu xin bà ta tha cho .

"Có thể như thế, Mẫu Phi, thân thể và gân cốt tẩu tử rất yếu, trừng phạt thế này cũng đủ rồi." Mộ Dung Uyển Như khuyên.

"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người, nhất là làm nữ nhân thì không thể mềm lòng. Con thương xót cho nàng ta, kẻ gian xảo như thế sẽ nhớ ơn con sao?" Nghi Thái phi bất đắc dĩ nói.

Mộ Dung Uyển Như yên lặng cúi đầu xuống, không nói nữa, trong bụng lại vô cùng chờ mong, rất nhanh thì thứ nàng thấy sẽ không còn Hàn Vân Tịch gian xảo nữa mà là một cỗ thi thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro