Chương 40: Ác độc, nàng muốn giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần Hàn Vân Tịch chết, vị trí Chính phi của Tần Vương sẽ vĩnh viễn trống không, đợi Mộ Dung Uyển Như lên làm Trắc phi, liền có thể hưởng mọi vinh hoa của Chính phi, nàng cũng sắp quên mất ác mộng xuất thân tỳ nữ của mình.

Rốt cuộc đã đến cửa phòng chứa củi, Mộ Dung Uyển Như vẫn luôn cố tỉnh táo cũng phải nôn nóng, thị vệ mới vừa mở khóa ra, nàng liền tràn đầy mong đợi đẩy cửa vào.

Chỉ thấy trong phòng chất đầy củi khô, một bóng người màu xanh lam ngồi phịch ở trong đống cỏ tranh, thon nhỏ lại đơn bạc, tựa hồ gió thổi một cái sẽ bay đi.

"Ha ha, đúng là ngất đi rồi." Nghi Thái phi hừ lạnh, " Người đâu, mau đánh thức nàng ta."

Thị vệ lập tức mang một thùng nước tới, Mộ Dung Uyển Như trong bụng nắm chắc, cố nén tâm tình kích động, vội vàng nói: "Mẫu Phi, nước lạnh lắm, hay là để con đi qua đánh thức tẩu tử đi."

Nghi Thái phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi quá mềm lòng!"

Mộ Dung Uyển Như mừng rỡ, đi nhanh tới, làm bộ làm tịch đẩy đẩy Hàn Vân Tịch: "Tẩu tử, tẩu tỉnh lại đi, tẩu tử, Mẫu Phi tới... Tẩu tử. Tẩu hãy tạ lỗi với Mẫu Phi, Mẫu Phi sẽ tha thứ."

Nàng vừa đẩy, vừa dùng mu bàn tay mình ngăn trở tầm mắt người phía sau, một tay kia không khống chế được có chút run rẩy, là kích động, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn dứt khoát đưa tới dưới mũi Hàn Vân Tịch dò hơi thở.

Tay càng đưa tới gần, tim Mộ Dung Uyển Như đập càng nhanh, nàng đều đã nghĩ xong rằng sau khi phát hiện Hàn Vân Tịch chết phải kêu thế nào, nói thế nào.

Nhưng!

Khi tay của Mộ Dung Uyển Như vẫn chưa chạm được dưới mũi Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch lại thoáng cái mở mắt, phòng bị mà nhìn nàng chằm chằm: "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi làm gì?"

Mặc dù đã vô cùng suy yếu, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không có hôn mê, lòng phòng bị vốn có khiến cho nàng đề phòng giống như con nhím, một đôi mắt phượng lạnh lẽo như đao kiếm hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Uyển Như.

Mộ Dung Uyển Như đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bị dọa sợ đến thét chói tay "A" một tiếng, sau đó ngã xuống đất.

"Uyển Như! Thế nào?" Nghi Thái phi kêu lên, hai tên thị vệ lập tức tiến lên giữ Hàn Vân Tịch lại.

Đỡ Mộ Dung Uyển Như lên, Nghi Thái phi cao cao tại thượng nhìn Hàn Vân Tịch bằng nửa con mắt, chất vấn: "Ngươi làm gì Uyển Như?"

"Mấy ngày chưa ăn cơm... Mẫu Phi cảm thấy ta còn có thể làm gì nàng ta?" Hàn Vân Tịch mỉa mai hỏi ngược lại.

Nghi Thái phi nhất thời cứng họng, có chút thẹn quá thành giận, đạp đổ mâm cơm thiu bên cạnh: "Chó trong phủ cũng có thể ăn, thế nào, ngươi ăn không được nhỉ?"

Đây là mắng nàng chẳng bằng con chó sao?

Hàn Vân Tịch miễn cưỡng chỏi người lên: "Mẫu Phi... Thần Thiếp muốn cược với người một ván, thế nào?"

Nghi Thái phi không vui, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ: "Ngươi còn có thể có chuyện gì, nói nghe một chút."

Hàn Vân Tịch cố gắng bưng nước lên: "Mẫu Phi, ta cá là... Đánh cược chén nước này đến chó trong phủ cũng không uống."

Vừa nghe thế, Mộ Dung Uyển Như sợ hãi: "Tẩu tử, sao tẩu lại đánh cược với Mẫu Phi? Mẫu Phi cũng là đang bực bội mới lấy chó nói chuyện, thân là vãn bối sao có thể so đo với trưởng bối."

Nàng vừa nói, lập tức tiến lên trước đoạt đi chén nước trên tay Hàn Vân Tịch.

Thấy vậy, trong bụng Hàn Vân Tịch liền cười lạnh, nàng suy yếu đến nổi ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức, làm sao có khí lực tranh đấu với Mộ Dung Uyển Như, chẳng qua nàng chỉ muốn xác định suy đoán của mình thôi, Mộ Dung Uyển Như sốt sắng như vậy, không nghi ngờ chút nào, người hạ độc chính là nàng!

Hàn Vân Tịch nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt lại gợi lên một vệt châm chọc, Mộ Dung Uyển Như giống như là chạm phải điện, vội vàng tránh ánh nhìn nàng.

Nàng ta khoác tay Nghi Thái phi: "Mẫu Phi đừng nóng giận, người hãy cho tẩu tử thêm một chút thời gian, tẩu ấy nhất định sẽ biết sai."

Hàn Vân Tịch cười lạnh, Mộ Dung Uyển Như sợ nàng nhận sai đúng không? Sợ nàng hòa hoãn quan hệ với Nghi Thái phi đúng không?

Mộ Dung Uyển Như giả bộ khuyên can, lôi Nghi Thái phi đi rất vội vàng. So với Mộ Dung Uyển Như lấy lòng Nghi Thái phi nhờ ăn nói khép nép, Hàn Vân Tịch lại có tư thái mà các nữ nhân của thời đại này không bao giờ có, nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Uyển Như, bờ môi vẫn dâng lên vẻ trào phúng.

Vừa lúc đó, Quế Ma Ma đột nhiên xông vào từ bên ngoài với vẻ hoang mang rối loạn: "Thái phi nương nương! Thái phi nương nương, không xong rồi!"

"Chuyện gì mà rối loạn?" Nghi Thái phi không vui hỏi.

"Thái phi nương nương, Trường Bình Công Chúa tới!" Quế Ma Ma vội vàng trả lời.

Nghe thế, nụ cười của Hàn Vân Tịch càng sâu hơn, Mộ Dung Uyển Như nhìn thấy tự dưng sợ hãi.

"Trường Bình Công Chúa?" Nghi Thái phi rất kinh ngạc, vị công chúa bị Thái hậu và Hoàng hậu làm hư này trước giờ chưa từng tới Tần Vương Phủ, nàng ta tới làm gì?

Bình yên thì cần gì lễ phật, Nghi Thái phi đã lâu rồi chưa đấu đá ra mặt với bọn người Thái hậu, bà ta ngay lặp tức hừng hực khí thế, tạm thời bỏ chuyện của Hàn Vân Tịch qua một bên.

"Tới thì tới chứ, ngươi hốt hoảng làm gì? Dù cho người tới là Thái hậu thì cũng vậy! Cứ để nàng ta chờ, Bản cung không rảnh gặp mặt."

Bà ta nhã nhặn phất tay: "Bản cung phải đi ngâm nước nóng, lại ngủ một giấc, ai, suối nước nóng trong phủ vẫn là thoải mái nhất."

Thấy vậy, Quế Ma Ma càng nôn nóng, bà ta không dám nói, lại không thể không nói: "Thái phi nương nương... Trường Bình Công Chúa nói... Ngài ấy nói muốn gặp Tần Vương Phi!"

Cái gì?

Vừa nói xong, mọi người đều ngẩng ra, thì ra là đến tìm Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như kinh hãi nhìn Hàn Vân Tịch.

Nghi Thái phi vì tự mình ảo tưởng mà mặt đã nóng lên, thẹn quá thành giận, bà ta đá Quế Ma Ma một cái: "Không dùng được cái gì, bẩm chuyện này cũng không xong! Trường Bình Công Chúa muốn gặp ả làm chi?"

"Nô tỳ không biết, Trường Bình Công Chúa rất gấp gáp, nếu tối nay không gặp được, ngài ấy sẽ qua đêm ở đây." Quế Ma Ma vội vàng trả lời.

Lúc này Nghi Thái phi mới nhìn tới Hàn Vân Tịch, hừ lạnh: "Trường Bình tìm ngươi làm chi?"

Hàn Vân Tịch thu lại vẻ châm chọc, nàng lắc đầu một cái đầy suy yếu, không trả lời.

Nghi Thái phi nheo mắt, cũng không có hỏi lại, bà ta lạnh lùng dặn dò Quế Ma Ma: "Ngươi đi nói cho nàng ta biết, Tần Vương Phi không rảnh, kêu nàng ta chờ."

Thái hậu lại dám ra tay sau lưng bà ta, đưa lệnh bắt người của Tần Vương Phủ, bà ta làm sao có thể không nhân cơ hội cho Trường Bình Công Chúa một bài học đây?

Nhìn một đám người vội vã rời đi, Hàn Vân Tịch rốt cuộc cũng buông lỏng phòng bị, nàng ngồi phịch ở trong bụi cỏ, cau mày thật chặt, thật là thống khổ, nàng cảm giác dạ dày của mình đói đến đau nhói.

Nhưng tận đáy lòng nàng lại không ngừng động viên bản thân: "Hàn Vân Tịch, nhất định phải chịu đựng được, nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ qua."

...

Trường Bình Công Chúa sao lại chịu chờ, nàng ta gây rối ở khách đường, đáng tiếc, Nghi Thái phi mặc cho nàng ta ồn ào cũng không rảnh mà để ý.

"Khá lắm, Hàn Vân Tịch, hừ, Bản Công Chúa đi tìm Mẫu Hậu đến, để xem ngươi có ra gặp hay không!" Trường Bình Công Chúa quăng ra câu này rồi giận đùng đùng rời đi.

Nghi Thái phi càng bức rứt: "Uyển Như, con nói xem vì sao Trường Bình Công Chúa lại tới?"

"Con cũng thấy kì quái, không phải vì còn ghi thù chuyện của Thiếu Tướng Quân chứ ?" Mộ Dung Uyển Như suy đoán.

"Nàng dám! Bản cung còn chưa tính sổ với nàng ta, nàng ta còn có mặt mũi tới?" Nghi Thái phi lập tức nổi giận.

Bất kể là Trường Bình Công Chúa vì sao lại đến tìm Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như cũng sẽ không cho Hàn Vân Tịch có cơ hội rời khỏi phòng chứa củi, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường.

Ngay đêm đó, nàng liền an bài sát thủ, nhưng không ngờ giữa lúc đêm khuya vắng người, Trường Bình Công Chúa lại đến, hơn nữa còn mời Hoàng Hậu tới.

Hoàng hậu dù sao cũng không giống với Trường Bình Công Chúa, Hoàng Hậu là quốc mẫu, là chính thê của Hoàng Đế, Nghi Thái phi cũng phải khách khí.

"Ai u, rốt cuộc là cơn gió nào tối nay đã thổi mẫu tử các người đến chỗ Bản cung." Nghi Thái phi vừa vào khách đường liền mang vẻ mặt ôn hòa, sai bảo tỳ nữ dâng trà thượng hạng.

Địa vị của Hoàng Hậu cao hơn Thái phi, nhưng theo lẽ hiếu đạo Hoàng Hậu vẫn phải hành lễ với Nghi Thái phi, dĩ nhiên Nghi Thái phi cũng phải cúi thân đáp lễ.

Trường Bình Công Chúa đã giận dỗi, đứng ở một bên không nhúc nhích.

Lúc này Nghi Thái phi mới phát hiện Trường Bình Công Chúa khác thường, chỉ thấy nàng mang mảnh lụa trắng, không chỉ che mặt mà còn che cả đầu.

"Trường Bình làm sao vậy..." Nghi Thái phi hiếu kỳ.

Nghi Thái phi mới hỏi một chút, Trường Bình Công Chúa đã kích động vô cùng: "Ta không sao!"

"Trường Bình, không được vô lễ." Hoàng Hậu không vui giáo huấn, thật ra trong bụng bà ta vô cùng bất đắc dĩ.

Cũng không biết buổi tối hôm đó Trường Bình Công Chúa đã dính phải thứ đồ bẩn thỉu gì trong thiên lao, sau khi mặt và chân ngứa một hai ngày thì bắt đầu nhột vô cùng, lại không cách nào chữa hết, không ngờ sau đó lại là bệnh nấm không dứt.

Lúc đầu chỉ là trên chân, hôm sau ngay cả trên mặt cũng xuất hiện từng mảng từng mảng lớn, rất giống bệnh vảy nến, thế nhưng toàn bộ thái y xem qua đều nói không phải là bệnh vảy nến.

Chỉ có thể chắc chắn không phải là bệnh vảy nến nhưng không ai chẩn đoán ra bệnh gì, có người hoài nghi là độc, thế nhưng đã tìm mấy vị Độc Y đến xem bệnh cũng không ra kết quả gì.

Bởi vì chuyện Mục Thanh Võ, Trường Bình Công Chúa đã ghi hận Cố thái y nên không tìm Cố thái y, nhưng bắt đầu từ hôm trước, chân lại bắt đầu ngứa, Trường Bình Công Chúa không nhịn được đã dùng sức gãi, vừa gãi thì liền trầy da, thái y vừa xem thì đã hốt hoảng, lại không có can đảm nói rằng nhất định sẽ để lại sẹo.

Trường Bình Công Chúa vô cùng sốt ruột, chỉ có thể bỏ qua ân oán để tìm Cố thái y, Cố thái y nói đây cũng là độc, hắn cũng không biết cách chữa, lại đề nghị nàng để Hàn Vân Tịch nhìn một chút.

Trường Bình Công Chúa lập tức nổi giận, nói không thể nào.

Nhưng bắt đầu từ hôm qua, cả mặt nàng ta cũng ngứa, chỉ cần gãi sẽ thành sẹo. Một khi bắt đầu ngứa, Trường Bình Công Chúa khó chịu đến mức lăn lộn trên đất nhưng lại không dám gãi.

Nàng không muốn bị hủy dung mạo!

Mặc dù không cam tâm cũng không thể nào tin được y thuật của Hàn Vân Tịch, nhưng nàng ta đã cùng đường tuyệt lộ, còn một tia hi vọng cuối cùng không thể buông tha, chỉ có thể chịu nhục nhã mà đến tìm Hàn Vân Tịch.

Bờ môi Nghi Thái phi dâng lên một nụ cười châm chọc: "Tính tình của nha đầu này ta đã quen rồi."

Hoàng Hậu phải cầu cạnh người ta nên không dám trả đòn, cười cười: "Nghi Thái phi, Tần Vương Phi không có ở trong phủ sao? Trường Bình nói tối hôm qua đã đến tìm nhưng lại không thấy người."

Nghi Thái phi không trả lời mà hỏi lại: "Các ngươi tìm Vân Tịch có chuyện gì?"

Hoàng Hậu đang muốn mở miệng, Trường Bình Công Chúa lại cắt lời, nàng không muốn để Nghi Thái phi biết mặt nàng bị hủy hoại, càng nhiều người biết đến thì càng nhiều người nhạo báng nàng! Lỡ như Nghi Thái phi cười cợt nàng ở đây thì nàng sẽ càng mất mặt hơn.

"Ta có chuyện cần tìm nàng ta, Nghi Thái phi hãy tranh thủ thời gian gọi nàng ta tới, ta có chuyện trọng yếu phải dẫn nàng vào cung." Trường Bình Công Chúa tự do phóng khoáng nói.

Nghi Thái phi cũng không hỏi tới nữa, nhàn nhạt nói: "Như vậy à, nhưng Vân Tịch đã xuất phủ cùng Tần Vương rồi."

"Cái gì? Vậy bọn họ đi nơi nào?" Trường Bình Công Chúa kinh hãi tiến lên mấy bước, vô cùng kích động.

"Ô kìa Trường Bình, không phải ngươi chưa biết tính khí của Tần Hoàng thúc ngươi tính khí ngươi, hắn muốn đi đâu cũng chưa từng nói trước với người làm mẫu thân như ta." Mặt Nghi Thái phi đầy bất đắc dĩ.

Lòng Trường Bình Công Chúa như lửa đốt: "Vậy... Vậy bọn họ..."

Lúc này Hoàng Hậu chợt níu tay Trường Bình Công Chúa lại, Hoàng Hậu dù sao cũng là Hoàng Hậu, còn chưa tới cũng biết Nghi Thái phi nhất định sẽ gây khó khăn cho bọn họ.

Trường Bình Công Chúa còn muốn lên tiếng, Hoàng Hậu bất thình lình nắm chặt tay nàng ta, nghiêm nghị khiển trách: "Trường Bình, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được lỗ mãng, không biết lớn nhỏ. Dù là chuyện của con là việc gấp, nhưng Tần Vương Phi không có ở đây, con làm như vậy không phải làm khó Nghi Thái phi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro