Chương 41: Việc gấp, tiền đặt cược của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc gấp sao, nếu là việc gấp thì không trách nha đầu này được. Rốt cuộc là làm sao?" Nghi Thái phi cố làm vẻ mặt lo lắng.

Hoàng Hậu chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục giáo huấn Trường Bình Công Chúa: "Nếu Tần Vương Phi đi ra ngoài cùng Tần Vương thì tiếp theo con hãy đến nhờ phụ hoàng của con đi, phụ hoàng sẽ giúp con tìm được Tần Vương. Phụ hoàng con không thể nào lại không tìm được Tần Vương."

Hoàng Hậu vừa nói vừa nhìn về Nghi Thái phi một cách rất sâu xa: "Thái phi nương nương, người nói có phải không"

Một người lấy Tần Vương ra uy hiếp, một người lại đem Hoàng Đế tới đáp trả, người ở nơi đó nghe được mà tim đập thật nhanh, Trường Bình Công Chúa dường như chợt bừng tỉnh, thật vui vẻ: "Đúng rồi! Chúng ta tìm phụ hoàng đi, lần này phụ hoàng nhất định sẽ giúp con!"

Nghi Thái phi biết rõ tính tình của Hoàng Hậu, bà ta mang thân phận này, từ trước đến giờ đều chưa từng kích động mà nói lẫy, ngày hôm nay bà ta dám lấy danh Hoàng Đế ra nói thì chứng tỏ chuyện của Trường Bình Công Chúa phải là đại sự, ít nhất bà ta hoàn toàn chắc chắn chuyện này có thể khiến Hoàng Đế ra mặt.

"Mẫu Hậu, đi, chúng ta lập tức đi tìm phụ hoàng!" Trường Bình Công Chúa thật kích động, lôi Hoàng Hậu muốn đi.

Lần này đến lượt Nghi Thái phi lo lắng, nếu như là bình thường, bà ta cũng không cần để ý nhiều như vậy, tùy tiện tìm cái cớ giao Hàn Vân Tịch ra là được. Nhưng vào giờ phút này, Hàn Vân Tịch đang bị nhốt ở phòng chứa củi, đói bụng đến sắp chết. Chẳng may chuyện này bị lộ, việc xấu trong nhà lại truyền ra bên ngoài thì mặt mũi bà ta phải để nơi đâu!

Nghi Thái phi đang muốn lên tiếng, Mộ Dung Uyển Như đứng bên cạnh chợt mở miệng: "Hoàng hậu nương nương, Trường Bình Công Chúa, chờ một chút!"

Hoàng Hậu sớm đã đoán được, bà ta kéo Trường Bình Công Chúa dừng lại, chuyện trong hậu cung, bà ta vẫn luôn hết lòng không làm phiền hoàng thượng, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất bà ta được sủng ái.

Mộ Dung Uyển Như liền vội vàng tiến lên khom người: "Hoàng hậu nương nương, Trường Bình Công Chúa, thật ra thì đêm qua Tần Vương Phi đã trở về, chẳng qua hôm nay Mẫu Phi mới trở lại từ biệt viện nên không biết chuyện này. Là tiểu nữ không kịp lúc hồi bẩm, đều tại tiểu nữ."

Có bậc thang đi xuống của Mộ Dung Uyển Như, Nghi Thái phi cũng bớt lúng túng, vội vàng nói: "Trở về rồi sao? Tại sao lại không nói sớm? Trường Bình Công Chúa có việc gấp, chẳng may trễ nãi thì phải làm sao?"

"Là nữ nhi sơ sót." Mộ Dung Uyển Như cúi đầu, mặt đầy áy náy.

Nghi Thái phi không để Hoàng Hậu có cơ hội nói chuyện với Trường Bình Công Chúa, vội vàng nói: "Hoàng Hậu, Trường Bình, các ngươi ngồi một chút, ta sẽ tự mình tìm nàng tới."

Trường Bình Công Chúa không cam lòng, Hoàng Hậu lại đưa tới một ánh mắt khiến nàng im miệng: "Vậy làm phiền Thái phi nương nương."

Nghi Thái phi quay đầu, khẽ mỉm cười rất có phong thái, nhưng sau khi cùng Mộ Dung Uyển Như đi ra, cả khuôn mặt giống như bị ngâm nước, vừa khó coi vừa kinh khủng!

Lúc nãy nếu không nhờ Mộ Dung Uyển Như, bà ta sẽ không có nấc thang để đi xuống, cũng không biết ném mặt mũi đi nơi nào.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra!" Nghi Thái phi vừa vội vàng đi vừa tức giận nói.

"Mẫu Phi, sao con lại cảm thấy tẩu tử đã biết trước?" Mộ Dung Uyển Như thấp giọng, nếu như có thể, nàng thà để cho Hoàng Hậu cùng Trường Bình Công Chúa đi tìm Hoàng Đế, nàng sẽ có thời gian để hạ thủ.

Thế nhưng, nếu thật sự như thế, sự tình Hàn Vân Tịch chết nhất định sẽ bị làm lớn, đến lúc đó nàng mới là người ăn không ngon ngủ không yên.

Rất nhanh thì các nàng đã đến phòng chứa củi, Hàn Vân Tịch chỉ còn lại một mảnh hơi sức cuối cùng để chống đỡ, nàng rất mệt mỏi rất mệt mỏi, mí mắt nặng nề cũng sắp rớt xuống, nhưng nàng vẫn mở to mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cánh cửa.

Thứ nàng đang chờ không chỉ là cơ hội sống sót mà còn là cơ hội tính sổ với đóa bạch liên hoa Mộ Dung Uyển Như.

Vừa thấy Nghi Thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như xuất hiện ở cửa, bờ môi tái nhợt của nàng liền dâng lên một nụ cười, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy vậy, Nghi Thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như bị dọa cho sợ hãi!

"Người đâu ! Người đâu! Truyền thái y, nhanh!" Nghi Thái phi sợ hãi kêu, giờ phút quan trọng này, Hàn Vân Tịch không được xảy ra chuyện gì.

Mộ Dung Uyển Như vô cùng bực bội, không thể không vội vàng nâng Hàn Vân Tịch lên, bóp huyệt Nhân Trung, tự mình rót nước ấm.

Lý Thái y là vị thái y của Tần Vương Phủ nhanh chóng chạy về, thấy cảnh tượng này, lại xem mạch thì biết là suy yếu vì đói khát, hắn vội vàng lấy Dược Hoàn để cho Mộ Dung Uyển Như đút cho Hàn Vân Tịch, sau đó lại ấn huyệt đạo trên tay nàng.

Cấp cứu một phen, cuối cùng cũng làm cho người tỉnh dậy.

Nghi Thái phi thở phào, vốn phải trừng phạt Hàn Vân Tịch, ai biết lại rơi vào tình thế này. Mộ Dung Uyển Như tức đến khó chịu nhưng phải giả bộ dáng vẻ không quan tâm, chỉ có thể trầm mặc.

Mặt Hàn Vân Tịch đầy mờ mịt, đáy mắt lại cất giấu vẻ tinh ranh, thật ra thì nàng cũng không có ngất đi, thời điểm đám người này cấp cứu cho nàng, nàng vẫn luôn tỉnh táo!

Thấy nàng tỉnh lại, Lý Thái y tranh thủ thời gian để Mộ Dung Uyển Như cho Cho Hàn Vân Tịch uống nước đường, cẩn thận từng li từng tí phục vụ hồi lâu, Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng khôi phục chút khí lực.

Tâm tình Nghi Thái phi vốn lơ lửng cũng bình ổn, bà ta chất vấn: "Hàn Vân Tịch, Trường Bình rốt cuộc tìm ngươi làm gì?"

Hàn Vân Tịch lắc đầu một cái, làm ra dáng vẻ không có sức lực nói chuyện.

Nghi Thái phi bực bội, lại không thể nổi nóng, chỉ có thể nhịn: "Vậy bây giờ ngươi có thể gặp nàng ta không?"

Hàn Vân Tịch yếu ớt, ngay cả đầu cũng không dời nổi, ánh mắt chuyển hướng Lý Thái y.

Lý Thái y bị làm khó: "Thái phi nương nương, nếu như không phải là... Không phải là việc gấp, hay là để cho Vương phi nương nương nghỉ ngơi đi, ăn chút cháo."

"Việc gấp!" Nghi Thái phi rống to: "Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, lập tức làm cho nàng ta có sức!"

"Thái phi nương nương, chuyện này...năng lực hạ quan có hạn !" Lý Thái y bị hù dọa.

"Mẫu Phi, nếu không, con đỡ tẩu tử tới phòng con nằm, người hãy nói với Hoàng hậu nương nương rằng tẩu tử nhiễm phong hàn, bị bệnh, để cho bọn họ hạ mình đến đây." Mộ Dung Uyển Như nghĩ kế.

Nghi Thái phi cũng chỉ có thể đồng ý: "Mang người đi ngay, nhanh lên một chút, đừng lộ ra sơ hở gì!"

Nghi Thái phi đang muốn xoay người, nhưng lại cho Hàn Vân Tịch một ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới vội vã rời đi.

"Tẩu tử, những ngày qua tẩu đã chịu khổ rồi."

Đáy mắt Mộ Dung Uyển Như thoáng vẻ tính kế, đưa Hàn Vân Tịch cho gã sai vặt khiêng đi.

Nơi ở của Mộ Dung Uyển Như là Lan Uyển, là một tiểu viện cách Mẫu đơn viện của Nghi Thái phi khá gần, Mộ Dung Uyển Như cũng không mang Hàn Vân Tịch đến phòng ngủ của mình, mà là để nàng trong một gian phòng bỏ trống.

Hàn Vân Tịch bị đặt ở trên giường nhỏ, thùy trướng vừa mới buông xuống thì Hoàng Hậu cùng Trường Bình Công Chúa liền đến.

Hàn Vân Tịch làm như muốn đứng dậy hành lễ, Hoàng Hậu liền vội vàng ngăn lại, bà ta ngồi vào trước giường nhỏ, kéo tay Hàn Vân Tịch: "Miễn miễn, trúng phong hàn thế nào mà bệnh thành như vậy, thân thể như thế này thì phải bồi bổ thật tốt vào!"

"Đa tạ... Hoàng hậu nương nương quan tâm." Hàn Vân Tịch suy yếu trả lời.

Trường Bình Công Chúa đứng ở một bên, không bằng lòng mà kêu Hoàng thẩm, nhưng giọng nói lại là ra lệnh: "Tần Hoàng thẩm, ta... Ta có việc gấp, ngươi mau theo ta vào cung."

Hàn Vân Tịch liếc thấy Nghi Thái phi đứng ở một bên, sắc mặt bà ta rất âm u, lại vô cùng bực bội.

Nàng cũng không biết Nghi Thái phi tức giận cái gì chỗ đôi mẫu tử này, nhưng nàng biết cơ hội trở mình của nàng đã tới.

Vị Tần Vương điện hạ lạnh như băng kia chẳng qua chỉ là nhất thời báo ân mà thôi, không thể lúc nào cũng đảm bảo cho nàng, nếu như nàng nhất định không thể rời khỏi chốn vương phủ này thì nàng phải càng cố gắng lấy được sự công nhận của vị nữ chủ nhân cao cao tại thượng này.

Mà lúc này chính là cơ hội tốt vô cùng!
Hàn Vân Tịch không trả lời Trường Bình Công Chúa mà lại ngoan thuận nhìn về phía Nghi Thái phi, ý tứ là chuyện này cần Nghi Thái phi làm chủ.

Lúc này, mặt Trường Bình Công Chúa lại bắt đầu cảm thấy ngứa, nàng ta càng sốt ruột, không để tâm nhiều thứ nữa, vội vàng yêu cầu: "Nghi Thái phi, ngài mau đồng ý để Hoàng thẩm theo ta vào cung đi, ta bảo đảm an an toàn toàn, trả người lại cho ngài hoàn hảo không chút tổn hại."

Nếu là bình thường thì Hoàng Hậu sao có thể để Trường Bình Công Chúa cầu xin Nghi Thái phi như vậy, nhưng thấy bộ dạng nóng nảy của Trường Bình Công Chúa, bà biết cơn ngứa của nữ nhi lại phát tác.

Bất đắc dĩ, Hoàng Hậu cũng chỉ có thể mở miệng khuyên: "Nghi Thái phi, chuyện riêng của đám tiểu bối, cứ tùy chúng nó đi."

Nghi Thái phi vốn còn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ mượn cơ hội này cáo mượn oai hùm, bắt bà nhìn sắc mặt mình, ai ngờ này tiểu nữ nhân này lại cho bà mặt mũi như vậy, để bà làm chủ.

Nhất thời, Nghi Thái phi không còn cảm thấy bực bội như lúc nãy, ngược lại bà có cảm giác là Hoàng Hậu cùng Trường Bình Công Chúa tới cầu xin bà.

Bà ta nhìn Hàn Vân Tịch, trong bụng đầy đắc ý, nắm lấy cơ hội, bà đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Hoàng Hậu cùng Trường Bình Công Chúa đơn giản như vậy đâu.

"Vân Tịch... Ngươi xem ngươi thân thể mình bệnh thành như vậy, chẳng may trên đường vào cung lại hứng thêm gió, bệnh tình thêm nặng, người làm Mẫu Phi như ta phải giao phó thế nào với Tần Vương, hắn sẽ trách ta làm mẹ chồng mà không chăm sóc chu toàn cho con dâu."

Chuyện này... Nghi Thái phi cũng có lúc quan tâm tới con dâu sao.

Hoàng Hậu nghe thấy thì sắc mặt cũng đen xuống, Nghi Thái phi rõ ràng là thừa nước đục thả câu!

Người thông minh như Hàn Vân Tịch tất nhiên nhìn ra được tâm tư của Nghi Thái phi, nàng vội vàng nói: "Mẫu Phi nói đùa, Thần thiếp vẫn biết tính tình điện hạ, ngài ấy chỉ nghe lời nói của người và Hoàng thượng. Ngài ấy hiếu thảo với người còn không kịp đây, làm sao dám trách tội người? Mẫu Phi quan tâm, Thần Thiếp nhớ kỹ trong lòng."

Chậc chậc, nghe thử lời nói của Hàn Vân Tịch lợi hại thế nào, ngay trước mặt Hoàng Hậu đặt Nghi Thái phi cùng Hoàng thượng như nhau, lại không tìm ra chỗ bất kính với Hoàng Đế nhưng lại nịnh bợ được Nghi Thái phi.

Hàn Vân Tịch thật lòng không biết sự tình Hoàng Hậu lấy Hoàng Đế ra uy hiếp Nghi Thái phi, nhưng không thể không nói những lời này của nàng chạm đến tận tâm khảm Nghi Thái phi, thắng được một trăm câu xưa nay của Mộ Dung Uyển Như.

Mộ Dung Uyển Như ở một bên nghe mà hoảng sợ, Hàn Vân Tịch muốn làm gì?

Hoàng Hậu mím chặt môi, không nói được lời nào, còn Trường Bình Công Chúa lại càng không có thời gian ở chỗ này nghe bọn họ đấu đá lẫn nhau, giấu dao trong lời nói, cơn ngứa trên mặt đã sắp tra tấn nàng.

"Nghi Thái phi, nếu bệnh tình của nàng ta thêm nặng thì ta sẽ chịu trách nhiệm! Ngài mau đồng ý cho nàng theo ta vào cung đi!" Trường Bình Công Chúa nghẹn ngào.

Nhưng Nghi Thái phi vẫn chậm rãi nhìn Hàn Vân Tịch, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ai... Chuyện này..."

"Mẫu Hậu!" Trường Bình Công Chúa bật khóc, kéo tay Hoàng Hậu: "Mẫu Hậu, người mau giúp ta khuyên nhủ, nhanh lên!"

Hoàng Hậu kìm nén đến mức lồng ngực đau nhói, lại không mở miệng không được: "Nghi Thái phi, Trường Bình thật sự có việc gấp. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa, bảo đảm sẽ không để cho bệnh tình Vân Tịch nặng thêm. Trong cung cũng có Cố thái y, để Cố thái y xem bệnh cho Vân Tịch sẽ tốt hơn. Ngài hãy để cho Vân Tịch đi thôi."

Không thể không nói Nghi Thái phi hoàn toàn không phải là người hiền lành, Hoàng Hậu đã xuống nước như vậy, bà ta còn mang dáng vẻ do dự.

Rốt cuộc Trường Bình Công Chúa cũng òa khóc: "Nghi Thái phi, ta cầu xin ngài! Cầu xin ngài!"

Rất tốt, thứ Nghi Thái phi muốn chính là hai chữ "Cầu xin" này, lúc này bà ta mới gật đầu: "Vân Tịch, ngươi hãy cùng Hoàng Hậu vào cung đi."

"Vâng." Hàn Vân Tịch gật đầu một cái, vô cùng ngoan ngoãn.

Hoàng Hậu lập tức sai người tới nhấc Hàn Vân Tịch, để nàng ngồi kiệu ra ngoài, trước khi lên kiệu, Nghi Thái phi ra hiệu bằng mắt cho Hàn Vân Tịch, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch làm như không thấy.

Trong miệng nàng ngậm miếng nhân sâm của Nghi Thái phi cho, trong đầu lại nghĩ, Nghi Thái phi, Mộ Dung Uyển Như, các ngươi cứ chờ ta trở lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro