Chương 43: Thảo dược cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối mặt với Trường Bình Công Chúa đang gào thét, Hàn Vân Tịch cũng bày ra sự chuyên nghiệp, không so đo của một bác sĩ đã dày công tu dưỡng, biểu tình của nàng ung dung lại thật nghiêm túc, làm cho người ta vừa có cảm giác đầy uy quyền, vừa cảm thấy an toàn không sao giải thích được .

Nàng không trả lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Trường Bình Công Chúa, ngay lập tức làm cho Trường Bình Công Chúa an tĩnh lại, ngay cả Hoàng Hậu cũng căng thẳng, không dám truy hỏi.

Hàn Vân Tịch sờ một cái phía bên phải, lại sờ một cái bên trái, nàng đang xem xét tình trạng độc tố, chắc hẳn Trường Bình Công Chúa sắp bị độc phát.

Thêm một hồi lâu nàng không biểu hiện thêm điều gì, trong lòng Trường Bình Công Chúa cùng Hoàng Hậu đã cuống cuồng biết bao. Nhưng bọn họ trước sau vẫn không dám mở miệng truy hỏi, chớ nói chi là ăn to nói lớn, ngay Cố Bắc Nguyệt đang đứng bên ngoài rèm buông cũng cảm thấy hồi hộp.

Hắn biết Hàn Vân Tịch biết độc thuật, nhưng cũng không xác định nàng có biết loại độc trên mặt Trường Bình Công Chúa hay không, chẳng qua là hắn chỉ tiến cử mà thôi.

Một phòng yên tĩnh, bầu không khí nặng nề!

Thế nhưng Hàn Vân Tịch đột nhiên buông tay ra, dường như là nàng bị dọa sợ, vội vàng lui người ra, kêu lên: "Trời ạ, độc tính biến hóa, thứ này sẽ lây nhiễm!"

Cái gì?

Vừa nghe được lời này, Hoàng Hậu chạy ra khỏi như thoát thân, tất cả cung nữ xung quanh cũng đều sợ hãi lui về phía sau, thật đáng sợ!

Dính vào bệnh truyền nhiễm, đừng nói là Công Chúa, dù có là hoàng tử đều phải bị mang khỏi hoàng cung, nhốt vào Biệt Cung ở ngoại ô, nếu như không trị hết, cả đời cũng đừng mơ tưởng trở lại.

Trường Bình Công Chúa sững sờ, nàng ta bị dọa sợ ngay lập tức, không ngừng kêu gào: "Ta không muốn! Ta không muốn! Hu hu... Mẫu Hậu, người mau cứu con! Con không muốn bị đưa đi! Con không muốn!"

Hoàng Hậu lại là người tránh xa nhất, bà ta sợ hãi đến nổi sắc mặt trắng bệch, gấp gáp hỏi: "Vân Tịch, rốt cuộc có chữa được hay không?"

Hàn Vân Tịch tránh không đáp, biểu tình nghiêm trọng: "Nhìn tình trạng này, có vẻ độc tính lại sắp phát tác."

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Trường Bình Công Chúa liền bắt đầu giãy giụa: "Ngứa! Mẫu Hậu, mặt con lại ngứa! Các ngươi buông ta ra!"

"Các ngươi buông ta ra!"

"Mẫu Hậu, người gãi giúp con đi! Con cầu xin người!"

Rất nhanh, chân nàng ta cũng bắt đầu ngứa, đáng tiếc hai chân cũng bị trói, nàng ta dùng sức cũng không làm nên chuyện gì.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không ngờ Hàn Vân Tịch thật sự có bản lĩnh này.

Hoàng hậu nương nương hốt hoảng, làm sao dám tiến lại gần, bà ta bóp chặt tay Hàn Vân Tịch rồi hỏi: "Ngươi đã đoán đúng rồi! Vân Tịch, ngươi quá lợi hại, ngươi nhất định có biện pháp cứu Trường Bình có đúng hay không?"

"Vân Tịch, bệnh truyền nhiễm cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi nhất định có biện pháp đúng không?"

Chuyện này một khi truyền đi, đừng nói Trường Bình Công Chúa, người tiếp xúc gần nhất là người của Hoàng Hậu cũng phải bị cô lập rất lâu, mà Hoàng Hậu cho dù không có dính vào, không chừng cũng phải mất một năm nửa năm mới gặp được hoàng thượng!

Trong thâm cung, bao nhiêu con mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không thể bỏ ra một năm nửa năm này.

"Mau cứu con... Mẫu Hậu, mau lệnh cho nàng ta cứu con!"

"Ta ngứa chết mất, các ngươi mau tới giúp ta một chút đi!"

"Phụ hoàng, hu hu... Ta muốn gặp phụ hoàng!"

...

Trường Bình Công Chúa đã bị giày vò đến nỗi nói chuyện không rõ ràng. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới đẩy tay Hoàng Hậu ra, nghiêm túc nói, "Ta thử một chút."

"Thật tốt!" Hoàng Hậu gật đầu liên tục.

Hàn Vân Tịch đi tới, ngồi bên cạnh Trường Bình Công Chúa, thấy vậy, tất cả mọi người đều căng thẳng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, nữ nhân này có cách thật không?

Trường Bình Công Chúa điên cuồng gào thét, dùng sức lắc đầu, uốn éo người, vừa thấy Hàn Vân Tịch, nàng ta định thần một chút, ngay sau đó mắng to: "Đều tại ngươi! Tất cả đều bởi vì ngươi!"

"Là ngươi hại ta thành như vậy!"

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không cứu được ta, Mẫu Hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Trường Bình!"

Hoàng Hậu nghiêm nghị: "Nói nói lời hỗn láo gì thế ?"

Ngay sau đó bà ta lại nói lời tạ lỗi với Hàn Vân Tịch, thế nhưng Hàn Vân Tịch lại giơ tay lên tỏ ý bà ta hãy im lặng.

Hoàng Hậu im lặng, Trường Bình Công Chúa lại càng điên loạn: "Hàn Vân Tịch, nếu như ngươi..."

Lúc nàng ta còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch liền bôi thuốc lên mặt nàng ta, trong phút chốc, Trường Bình Công Chúa liền im miệng, nàng ta trợn to hai mắt như không thể tin nổi điều đang xảy ra.

Thuốc này...

Thật là thoải mái!

Vùng da được bôi thuốc cảm thấy mát mát, lành lạnh, hơn nữa không còn chút ngứa ngáy.

"Nếu như ta... như thế nào đây?" Hàn Vân Tịch thấp giọng.

Trường Bình Công Chúa sững sờ, sau đó lắc đầu: "Không... Không..."

Hàn Vân Tịch tiếp tục bôi thuốc mỡ lên một mảng rêu độc khác, lúc này cảm giác thoải mái khoan khoái lại càng rõ ràng hơn, Trường Bình Công Chúa hít sâu một hơi, lại thở ra, không nhịn được mà cảm khái: "Thật thoải mái nha!"

"Thoải mái chứ ?" Hàn Vân Tịch cười hỏi.

Trường Bình Công Chúa gật đầu liên tục: "Ta còn muốn! Còn muốn!"

Hàn Vân Tịch do dự, gương mặt lộ vẻ khó xử, Trường Bình Công Chúa càng gấp gáp, nàng ta nhìn bình thuốc lớn trong tay Hàn Vân Tịch, không để ý tới mặt mũi mà vội vàng cầu khẩn: "Tần Hoàng thẩm, van cầu người, van cầu người! Ta sai, ta tự làm tự chịu, ta sai, ngươi cứu ta với!"

Thấy vậy, Hoàng Hậu cũng nôn nóng: "Vân Tịch, Trường Bình còn nhỏ, không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi cũng được để bụng!"

Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn lại: "Hoàng hậu nương nương thật biết nói đùa, Vân Tịch làm sao lại mang thù dai với một vãn bối. Chẳng qua là vài chỗ trên mặt nàng ta có vết thương, một khi dùng thuốc này, Vân Tịch sợ sẽ lưu lại vết sẹo, cho nên lúc này mới chần chờ."

Nàng vừa nói vừa ngồi vào cuối giường, vừa bôi thuốc cho Trường Bình Công Chúa, vừa nghiêm túc nói: "Trước tiên hãy giải ngứa trên chân, về phần trên mặt, ta đề nghị Công Chúa cứ chịu đựng đi, tránh cho hủy hoại dung nhan. Ta sẽ cố hết sức chế thuốc giải trước khi bệnh lây."

Nghe tới đó, Hoàng hậu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi: "Tốt lắm, tốt lắm!"

Bà ta vội vàng dặn dò Trường Bình Công Chúa: "Con kiên nhẫn một chút đi, nếu con thực sự xấu xí thì Thanh Võ Ca Ca của con cũng không thèm để ý tới!"

Nước mắt của Trường Bình Công Chúa vẫn tuôn: "Được...được... Con sẽ chịu đựng, con có thể nhịn... Hu hu... Con đã nhẫn nhịn tới mức này rồi."

Nàng ta cố gắng dời sự chú ý tới cảm giác mát lạnh bên chân. Rõ ràng vừa nói mình có thể nhẫn nhịn, thế nhưng hai tay lại không khống chế được mà  giãy giụa, thật sự là quá ngứa, quá thống khổ!

Sau khi Hàn Vân Tịch bôi thuốc, nàng chỉ dặn một câu: "Nhiễm độc đã nhiều ngày, có thể đã tới giai đoạn lây bệnh , tốt nhất vẫn ít đến gần nàng."

Chỉ một câu nói này đã có thể đầy Trường Bình Công Chúa vào địa ngục.

Tình thân trong hoàng thất là một thứ quá đỗi xa xỉ. Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không ở lại chăm nom Trường Bình Công Chúa, chỉ để lại mấy cung nữ phục vụ rồi liền vội vã rời đi cùng Hàn Vân Tịch.

Nhìn bóng lưng Hàn Vân Tịch rời đi, Trường Bình Công Chúa hận vô cùng, thế nhưng nàng ta cũng chẳng biết mình phải chịu thứ giày vò này bao lâu nữa.

Còn chưa đi đến khách đường, Hoàng Hậu liền hỏi gấp gáp:

"Vân Tịch, đây rốt cuộc là độc gì?"

"Độc Rêu, có lẽ là nhiễm phải ở thiên lao, chỗ đó quá bẩn, có rất nhiều độc tố."

Hàn Vân Tịch giả vờ nói bằng giọng thật nghiêm túc: "Hoàng hậu nương nương, Công Chúa là cành vàng lá ngọc, không có việc gì thì cũng đừng chạy lung tung tới Thiên Lao."

Hoàng Hậu dĩ nhiên biết được chuyện Trường Bình Công Chúa đi tới Thiên Lao động tư hình, vào giờ phút này, đối mặt với ý giễu cợt của Hàn Vân Tịch, gương mặt bà ta không tránh khỏi đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận, lại không thể không cắn răng nhẫn nhịn.

Cố Bắc Nguyệt ở một bên, hắn len lén liếc nhìn Hàn Vân Tịch, bờ môi dâng lên một nụ cười, nữ nhân này quả nhiên không chịu để mình thua thiệt chút nào, thiếu nàng bao nhiêu thì phải trả lịa gấp bội. Hồi lâu, Hoàng Hậu mới lại mở miệng: "Vậy thì phải bao lâu mới khỏi hẳn đây?"

"Giải độc là khỏe lại ngay, ta viết toa thuốc giải, mau sai người đi hốt."

Hàn Vân Tịch vừa nói vừa sãi bước vào cửa, Hoàng Hậu theo sát phía sau, vội vàng sai người bày đủ bút mực.

Một đơn thuốc giải chỉ cần dùng mấu loại thuốc mà thôi, nhưng Hàn Vân Tịch lại viết vào một đống lớn, ước chừng hai trang giấy trắng, hơn nữa bên trong còn có không ít thuốc quý hiếm. Hoàng Hậu xem không hiểu, Cố Bắc Nguyệt ở một bên nhìn lại suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Nữ nhân này, nàng có dám thề là mình đang viết giải dược không?

Nàng rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của! Trong này chừng mấy vị thuốc đều là xung khắc với nhau, tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng một toa thuốc.

Cuối cùng, Cố Bắc Nguyệt thấy Hàn Vân Tịch muốn thu bút, nhưng không ngờ nàng lại lấy tờ giấy trắng thứ ba, đặt bút viết một vị thuốc cuối cùng: "Xác ve mười đốt" .

Xác ve sau khi lột xác là một vị thuốc đông y thường gặp, nhưng thông thường ác ve chỉ có chín đốt, xác ve mười đốt là một thứ vô cùng quý hiếm.

Hoàng Hậu không hiểu, nhưng Cố Bắc Nguyệt là kẻ chuyên quản lý kho thuốc trong hoàng cung thì đáy mắt đã thoáng qua một vệt phức tạp, ngoài mặt lại không biểu hiện gì.

"Hoàng hậu nương nương, đây chính là toa thuốc, dựa theo đó mà tìm càng nhanh càng tốt, ta sẽ đích thân nấu." Vẻ mặt Hàn Vân Tịch vô cùng thành thật.

Hoàng Hậu lấy đơn thuốc đưa cho Cố Bắc Nguyệt: "Cố thái y, chuyện này giao cho ngươi, ngươi mau tìm tất cả thảo dược này."

Hoàng Hậu giải quyết vấn đề này thật  dễ dàng, bất quá cũng không thể trách bà ta, kho thuốc trong cung thì có thể thiếu thứ gì?

Cố Bắc Nguyệt gật đầu một cái, lập tức rời đi.

Ngay trong buổi chiều, hắn đã tìm đủ đơn thuốc đưa đến trước mặt Hàn Vân Tịch, chỉ thiếu mỗi vị xác ve mười đốt.

"Vật này trong cung không có?" Hoàng Hậu không thể tin được: "Ngươi đã tìm kĩ chưa?"

"Hoàng hậu nương nương, hạ quan có thể khẳng định kho thuốc không có."

Cố Bắc Nguyệt vừa nói vừa lơ đãng liếc nhìn Hàn Vân Tịch, tiếp tục nói, "Xác ve mười đốt là vật có giá trị vô cùng trân quý, cho đến nay cũng chỉ có hai con, một con ở trong tay hoàng hậu Bắc Lịch quốc, một con khác..."

"Ở nơi nào?" Hoàng Hậu nôn nóng hỏi.

"Hạ quan chỉ biết là ở trong tay Nghi Thái phi, về phần có hữu dụng hay không, thuộc hạ cũng không biết được." Cố Bắc Nguyệt thành thật trả lời.

"Ở chỗ Mẫu Phi?" Gương mặt Hàn Vân Tịch đầy khiếp sợ.

Được rồi, nàng đã sớm biết, nếu không nàng cũng sẽ không kê ra vị thuốc này, nàng từng thấy nó trong phòng Nghi Thái phi, vị thuốc kia lại bị Nghi Thái phi trang hoàng thành đồ trang trí, theo nói là để dành cho Mộ Dung Uyển Như làm của hồi môn, Mộ Dung Uyển Như mỗi lần thấy vật kia lại hớn hở.

Lần này, Hoàng Hậu bị làm khó.

Muốn lấy đồ trong tay Nghi Thái phi quả thật không dễ dàng.

Hoàng hậu chần chờ trong chốc lát rồi lại thành khẩn nói: "Vân Tịch, ngươi hãy nói vài lời với Mẫu Phi."

Hàn Vân Tịch thở dài một tiếng: "Hoàng hậu nương nương, Mẫu Phi của ta thiện lương nhân hậu, chuyện cứu người đương nhiên người sẵn lòng giúp, chẳng qua là..."

Hoàng Hậu hồi hộp chờ từng lời của nàng.

"Ai... Nếu ta đi lấy thì chẳng phải là tiết lộ hết bệnh tình của Công chúa cho người biết? Thế nhưng ngài và Trường Bình lại không muốn ta nói ." Hàn Vân Tịch tỏ ra khó xử.

Lời này cuối cùng cũng khiến Hoàng Hậu ý thức được mấu chốt trong chuyện này, đáy mắt bà ta thoáng qua một vệt lạnh lùng, không thể không hoài nghi lên Hàn Vân Tịch là cố ý.

Sau khi Hàn Vân Tịch chữa khỏi cho Trường Bình, Nghi Thái phi nhất định sẽ tra hỏi nàng, đến lúc đó nàng sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nói thì đắc tội Hoàng Hậu, không nói thì chọc giận Nghi Thái phi.

Nếu bây giờ Hàn Vân Tịch đi đòi thuốc thì đồng nghĩa với Hoàng Hậu cho phép nàng nói cho Nghi Thái phi sự tình, đến lúc đó không ai có thể bắt tội nàng.

Hoàng Hậu tức giận trong bụng, Hàn Vân Tịch khá lắm, bà đã quá coi thường nàng ta rồi.

Thấy Hoàng Hậu chần chờ, Hàn Vân Tịch rất có kiên nhẫn chờ, thật ra thì giải dược đã có sẵn trong túi, nàng chẳng qua chỉ là lấy chút dược liệu làm tiền xem bệnh, thuận tiện giải quyết phiền phức chỗ Nghi Thái phi, dọn đường cho mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro