Chương 44: Hả giận, cho ngươi tận hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt của Hoàng Hậu đầy u ám, nhưng nổi giận thì nổi giận, dưới tình thế phải nhờ vả người ta, bà cũng không có cách khác.

Bà ta nén giận, ôn tồn nói: "Vân Tịch, như vậy đi, ngươi cứ nói Trường Bình bị bệnh, nhưng đừng nói là bệnh gì, dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì, truyền đi không tốt."

"Hoàng Hậu, Mẫu Phi cũng không phải người ngoài, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện." Hàn Vân Tịch thật là một người con dâu tốt, lập tức nói đỡ cho mẹ chồng.

Hoàng Hậu gật đầu liên tục, ngọt ngào khuyên nhủ: "Đó là dĩ nhiên, chẳng qua là... Dù sao Trường Bình mắc bệnh truyền nhiễm, hơn nữa còn là bệnh ở trên mặt, cô nương còn chưa xuất giá, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho nó, ngươi nói phải chứ ?"

Hàn Vân Tịch làm như đã hiểu, nàng gật gật đầu: "Thần Thiếp biết. Vậy thì nói Trường Bình bị bệnh, cần xác ve mười đốt thanh nhiệt giải độc."

"Được, cứ nói như vậy, ngươi... Tự mình đi một chuyến chứ ?" Hoàng Hậu dò xét hỏi.

Bà ta đã nhượng bộ đến nước này, không thể nào lại xệ mặt xuống đi cầu xin Nghi Thái phi, như thế thật mất thể diện!

Nếu như Hàn Vân Tịch đi thật, vậy nàng làm mấy chuyện này còn ý nghĩa gì nữa.

Hàn Vân Tịch sẽ không đi, nàng nghiêm túc nói: "Ta còn phải ở đây trông coi Công Chúa, phòng trường hợp lây lan độc. Hoàng hậu nương nương, việc này không nên chậm trễ, ngài hãy tìm người thay ta đi một chuyến đi."

Vừa nói đến chuyện lây lan, Hoàng Hậu liền sợ sệt, bất đắc dĩ, bà chỉ có thể giao phó cho Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ tuân lệnh làm việc, lập tức đi đến Tần Vương Phủ đòi thuốc.

Một buổi chiều, cũng không biết Tần Vương Phủ xảy ra chuyện gì, Cố Bắc Nguyệt lại chậm chạp chưa về.

Hoàng Hậu ở khách đường đứng ngồi không yên, khẩn trương chờ đợi, nhưng Hàn Vân Tịch lại trốn trong phòng, thích ý chuyên tâm điều phối giải dược, không để ai quấy rầy, thật ra thì nàng đã sớm đánh tráo những thứ thuốc quý giá kia rồi.

Nàng đem những dược liệu quý giấu vào hệ thống giải độc, lại lấy ra một ít dược liệu bình thường đến mức không thể bình thường hơn trộn lẫn vào thuốc giải.

Vào giờ phút này, nàng vừa thảnh thơi sưởi ấm cạnh bếp lò, vừa suy nghĩ đến chuyện bên Tần Vương Phủ.

Nghi Thái phi từ đầu tới cuối đều lôi chuyện nàng bị giam vào ngục khiến bà ta mất thể diện, vậy bây giờ nàng cho bà ta một cơ hội nở mày nở mặt, Nghi Thái phi hẳn sẽ vui vẻ lắm.

Một khi Trường Bình Công Chúa bị bệnh, muốn đòi một vị thuốc, Nghi Thái phi không cho là không được.

Hàn Vân Tịch rất chắc chắn Nghi Thái phi sẽ cho chút thuốc này, như vậy Mộ Dung Uyển Như chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ của hồi môn mình mơ ước đã lâu bị người ta cướp mất, nàng ta nhất định sẽ rất tức tối. Nghĩ tới đây, Hàn Vân Tịch rất vui vẻ!

Nhưng chuyện khiến cho Hàn Vân Tịch không nghĩ tới là lúc mặt trời vừa lặn, Nghi Thái phi lại cùng Cố Bắc Nguyệt vào cung!

Ngay cả Hoàng Hậu cũng vô cùng bất ngờ, chỉ có thể miễn cường cười gượng mà tiếp đãi.

Hoàng Hậu không nói vòng vo, tiên phát chế nhân: "Nghi Thái phi, chỉ là một vị thuốc mà thôi, sao có thể làm phiền ngài đích thân mang đến, Trường Bình sao có thể nhận nổi!"

Ai ngờ, Nghi Thái phi lại vô cùng nghiêm túc: "Hoàng Hậu, không phải là Bản cung trách ngươi, chuyện lớn như vậy, ngay cả ta cũng muốn giấu giếm? Ta còn tưởng rằng Trường Bình tìm Vân Tịch vào cung là để chơi đùa! Ai ngờ lại là tới chữa bệnh!"

Hoàng Hậu còn chưa kịp giải thích, Nghi Thái phi lại liếc tới Hàn Vân Tịch đang ngồi một bên, nghiêm túc nói: "Nếu sớm biết là tới chữa bệnh, ta cũng sẽ không để cho nó tới. Nó thì biết cái gì về y thuật chứ? Lỡ như chữa bậy, kê thuốc bừa, làm cho bệnh của Trường Bình càng nặng hơn?"

Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không nói.

Hoàng Hậu lại gấp, liền vội vàng giải thích: "Sao có thể, có Cố thái y ở nơi đây giám sát."

"Cố thái y giám sát? Vậy để cho Cố thái y chữa đi, đảm bảo!" Nghi Thái phi vừa nói vừa nhìn thẳng Hàn Vân Tịch: "Nàng ta chỉ là một con nhóc vô dụng, bất tài chỉ biết lừa phỉnh, nếu thật sự biết chữa bệnh thì đâu bị người ta mắng là phế vật, trước đó vài ngày còn bị ném vào ngục, có thể trị cái gì nhỉ?"

Vừa nghe thế, Hoàng Hậu liền đen mặt, hít vào một hơi lạnh!

Nghi Thái phi hôm nay chính là đến làm loạn!

Nhưng Hoàng Hậu tốt xấu gì cũng là Hoàng Hậu, bản lĩnh cực kì tốt.

Bà ta chỉ thở dài: "Ai u, Thái phi nương nương cũng đừng quá khiêm nhường, ai dám mắng Vân Tịch là phế vật, ta sẽ là người đầu tiên cãi lại! Chuyện của Thiếu Tướng Quân là hiểu lầm, hiểu lầm! Trường Bình cũng đã nhận lỗi, ngài là trưởng bối sao lại chấp nhặt với tiểu bối, hãy cho qua đi."

Nghi Thái phi nghe thấy vui rạo rực, ngạo nghễ liếc mắt: "Ai lại không biết tính xấu của Trường Bình là do ngươi chiều thành hư!"

Đáy mắt Hoàng Hậu thoáng qua vẻ tức giận, thế nhưng bà ta vẫn có thể chịu đựng, bà ta đứng dậy khom người, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: "Dạ dạ dạ, là Thần Thiếp sai, Thần Thiếp nhận lỗi với Thái phi nương nương."

Nghi Thái phi cố làm vẻ ngạc nhiên, liền vội vàng đỡ: "Không chịu nổi không chịu nổi, Bản cung chỉ đùa một chút thôi, một đứa nhỏ như thế sao trưởng bối có thể không đau lòng, không chiều chuộng chứ, Vân Tịch nhà ta còn không phải ngày ngày được nuông chiều sao."

Nghe hai nữ nhân ngươi tới ta đi, hư tình giả ý, Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt cũng nổi da gà cả người, nhìn nhau yên lặng.

Nhưng Hàn Vân Tịch biết, sau khi nàng trở về, ít nhất sẽ không khó sống như trước.

Nghi Thái phi đang giả tạo rất thích ý đây!

Bà ta có tâm trạng và thời gian để giả vờ giả vịt, nhưng Hoàng Hậu thì không có, bà vẫn nhớ tới độc truyền nhiễm trên người Trường Bình Công Chúa, chỉ một chốc lát bà cũng không thể phí phạm.

"Nghi Thái phi, y thuật của Vân Tịch cũng không thua Cố thái y, không biết bên ngoài đồn đại thế nào, lại nói nàng là phế vật. Theo ta thấy Thái hậu nói đúng, Tần Vương cưới Vân Tịch đúng là nhặt được kho báu." Hoàng Hậu làm ra thái độ nghiêm túc.

Nếu là lúc trước, Nghi Thái phi nghe lời này nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị châm chọc, nhưng bây giờ, bà ta lại cảm thấy rất thích ý.

Vốn còn tưởng chuyện Hàn Vân Tịch chữa khỏi cho Thiếu Tướng Quân này có mờ ám, thế nhưng sau khi Cố thái y tìm tới cửa nói rõ tình huống, bà liền đổi cách nhìn.

Thế nào cũng không nghĩ tới y thuật của Hàn Vân Tịch lại tốt như vậy.

Bây giờ xem ra Thái hậu đã hối hận khi ép Tần Vương cưới Hàn Vân Tịch rồi!

Hoàng Hậu vừa nhận lỗi, lại vừa lấy lòng, tâm trạng của Nghi Thái phi thật vô cùng sảng khoái, bà ta đấu đá cùng đám người Thái hậu nhiều năm như vậy, lâu lắm rồi chưa được hả giận thế này.

Vì vậy, bà ta rất rộng lượng bỏ ra xác ve mười đốt, nhưng cũng không giao cho Hoàng Hậu, mà là tự tay giao cho Hàn Vân Tịch, ôn tồn nói: "Vân Tịch, con phải cẩn thận một chút, Trường Bình Công Chúa giao cho con."

Hàn Vân Tịch đứng dậy nhận lấy: "Mẫu Phi yên tâm, Thần Thiếp đã hiểu, bây giờ Thần Thiếp sẽ đi nấu thuốc."

"Vương phi nương nương, Vi Thần giúp ngài một tay." Cố Bắc Nguyệt liền vội vàng nói, hắn biết toa thuốc Hàn Vân Tịch cho là giả, hắn vẫn đang tò mò giải dược thật sự là gì.

Ngự y đứng đầu lại phải làm trợ thủ cho Hàn Vân Tịch? Nghi Thái phi càng đắc ý hơn, bà cười ha hả: "Cố thái y, đi, nhanh đi đi."

Nhưng đến nửa đường, Hàn Vân Tịch lại đuổi Cố Bắc Nguyệt.

"Cố thái y, ngươi đến chỗ Trường Bình Công Chúa trông chừng đi."

Cố Bắc Nguyệt biết nàng không muốn để cho hắn thấy, hắn chần chờ chốc lát, muốn nói chút gì, lại vẫn lựa chọn yên lặng, cười cười: "Hạ quan tuân lệnh."

Nhưng ngay trong lúc hắn sắp đi, Hàn Vân Tịch lại quay người nhìn hắn, nàng cười tươi như hoa: "Cố Bắc Nguyệt, tạ ơn!"

Nàng vừa dứt lời liền quay đầu rời đi, Cố Bắc Nguyệt có chút ngớ ra, hồi lâu mới lắc đầu đầy bất đắc dĩ, đôi con ngươi ôn hòa như gió xuân tháng tư.

Hàn Vân Tịch đến hỏa phòng, lấy thuốc đã điều chế từ trước, lại lấy giải dược trong túi ra, pha thành một chén thuốc rồi tự mình đem ra.

Hoàng Hậu cùng Nghi Thái phi đều chờ trước cửa phòng Trường Bình Công Chúa, thấy Hàn Vân Tịch tự mình bưng thuốc đến, Hoàng Hậu mừng rỡ: "Đây là thuốc đúng chứ ?"

"Chính vâng." Hàn Vân Tịch gật đầu một cái.

Hoàng Hậu tự mình mở cửa, thế nhưng bà lại không đi theo vào, lại ở đó ngăn cản Nghi Thái phi đang muốn vào trong: "Thái phi nương nương, bên trong toàn là mùi thuốc, Trường Bình sợ gió, đã nhiều này trong này không mở cửa sổ, hay là chúng ta ở ngoài chờ đi."

Nghi Thái phi là người có bệnh sạch sẽ, lúc này bà cũng ngửi được mùi khó chịu, bà ta sợ hãi dừng bước: "Cũng tốt."

Cố thái y tất nhiên đi theo vào, để cho hai người Hoàng Hậu cùng Nghi Thái phi chờ ở ngoài.

Nói là có thể trị, nhưng chữa được hết hay không còn phải xem kết quả cuối cùng, Hoàng Hậu rất hồi hộp, người đặc biệt vào cung để giương oai như Nghi Thái phi dĩ nhiên cũng thấp thỏm.

Ai ngờ, một lần chờ lại phải chờ tới nửa canh giờ, rốt cuộc Hoàng Hậu cũng không ngồi yên được nữa.

" Người đâu, đi vào nhìn xem xảy ra chuyện gì."

Nghi Thái phi hơi cau mày, trong đầu lại nghĩ: "Hàn Vân Tịch ơi Hàn Vân Tịch, Bản cung hôm nay đến để nở mày nở mặt, nếu như ngươi để cho Bản cung phải vứt đi thể diện ngay trong cung, đến lúc trở về Bản cung nhất định không để cho ngươi chỉ phải nhịn đói mấy ngày như vậy đâu!"

Cung nữ rất sợ bị lây bệnh, lại không thể không đi vào nhà, ai ngờ, nàng ta đang muốn đẩy cửa đi vào, cửa lại đẩy ra từ bên trong.

Người mở cửa là Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch cũng theo sau lưng, sau đó cửa sổ hai bên cũng bị mở ra.

Hoàng Hậu cùng Nghi Thái phi dường như bật dậy cùng lúc, trăm miệng một lời: "Thế nào rồi?"

"Thuốc đến bệnh trừ, chỉ là công chúa bị dày vò suốt mấy ngày qua, thân thể và gân cốt rất suy yếu, phải từ từ điều dưỡng mới có thể khôi phục." Hàn Vân Tịch bình tĩnh trả lời.

"Thật sao?" Hoàng Hậu vô cùng kinh ngạc, "Có thật là tốt rồi không?"

Thật ra thì bà ta muốn hỏi có còn lây nhiễm nữa hay không, thế nhưng đây từ đầu chỉ là trò đàu của Hàn Vân Tịch, nàng gật đầu một cái: "Hoàng hậu nương nương, Trường Bình nhất định rất muốn gặp ngài, ngài mau vào đi."

Có lời này của Hàn Vân Tịch, trái tim đang treo lơ lửng của Hoàng Hậu mới thu lại được, bà ta không nói gì rồi đi vào.

Nghi Thái phi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại lại không nói ra được, bà ta cũng gấp gấp đi theo vào.

Bên trong nhà, tay chân bị trói của Trường Bình Công Chúa đều đã được tháo ra, mặc dù thân thể nàng ta không có chút sức lực nào, nhưng tâm trí của nàng ta lại hưng phấn dị thường!

Nàng ta lệnh cho tỳ nữ bưng gương tới, mặc dù da thịt so với ban đầu thô ráp hơn, hơn nữa trên hai má có mấy vết sẹo, nhưng dù sao cũng hơn gương mặt đầy nấm độc nhiều!

Mặc dù Cố thái y cùng Hàn Vân Tịch đều nói sẹo trên mặt nàng mấy tahngs sau mới có thể biến mất, nhưng vào giờ phút này, nàng ta cũng không để ý nhiều như vậy.

Mặt nàng ta đã ổn, sẽ không xấu xí, cũng sẽ không lây cho người khác!

Trường Bình Công Chúa không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Hàn Vân Tịch cứu gương mặt, cũng là cứu cả đời của nàng ta.

Hoàng Hậu vào tới, vừa thấy mặt của Trường Bình Công Chúa, cả kinh che miệng.

Trời ạ, là sự thật!

Toàn bộ thái y, lại thêm mấy vị Độc Y danh tiếng cũng không chữa hết, lại bị một chén thuốc của Hàn Vân Tịch chữa lành!

Hơn nữa hiệu quả thấy được ngay lập tức!

Hoàng Hậu ngồi xuống, nhìn gương mặt trắng nõn của của nữ nhi, bà ta kích động đến hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Mà Nghi Thái phi lại buồn bực: "Trường Bình, ngươi nhiễm bệnh nóng trong người, sao mặt lại bị thương?"

"Cái này còn không phải là phát bệnh rồi gãi mạnh hay sao?" Hoàng Hậu liền vội vàng mượn cớ trả lời.

Trường Bình Công Chúa hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, nhìn vào gương không chớp mắt, ai nói chuyện nàng ta đều không để ý.

"Sao Vân Tịch không thuận tiện giúp nó trị hết?" Nghi Thái phi nghi ngờ.

Lúc này, ma ma đứng một bên nói: "Bẩm Thái phi nương nương, Tần Vương Phi kê thuốc bôi, nói mấy tháng mới có thể khỏi hẳn."

Nghi Thái phi rất hài lòng, cười nói: "Thế thì tốt, ha ha, Trường Bình, ngươi có người Hoàng thẩm như vậy, thật là có phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro