Chương 45: Đôi cánh thiên sứ ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phúc?

Trường Bình Công Chúa nhìn tới, đang định mở miệng thì bị Hoàng Hậu liền ngăn lại: "Không chỉ như thế, lần này còn phải đa tạ thuốc của Thái phi, Thần Thiếp nhất định bẩm cho Thái hậu, để cho Thái hậu nương nương chuẩn bị quà tạ ơn thật hậu hĩnh để cảm tạ người."

Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không dám để cho Thái hậu biết được chuyện này, nhưng bà ta cũng biết nếu không nói như vậy thì Nghi Thái phi sẽ không đi.

Lần này bà ta đã chịu đựng đủ, Trường Bình vừa khôi phục, bà ngàn lần không muốn thấy Nghi Thái phi cùng Hàn Vân Tịch ở đây chọc tức!

Nghi Thái phi đắc ý, gió xuân dào dạt, bà ta vui vẻ ra mặt: "Đừng khách sáo, không cần phiền phức. Vân Tịch cũng là do chính Thái hậu tứ hôn cho Tần Vương Phủ đây!"

Hàn Vân Tịch còn dặn dò những điều cần chú ý rồi cùng Nghi Thái phi trở về phủ.

Nhìn bóng lưng thân thiết của mẹ chồng nàng dâu bọn họ đang cùng quay về, Hoàng Hậu giận đến giậm chân, bà ta hậm hực xoay người vào trong.

Trường Bình Công Chúa còn đang đắm chìm trong vui mừng, làm sao rảnh mà để ý tới Mẫu Hậu của nàng pahir chịu bao nhục nhã để cứu nàng.

"Trường Bình, sau này con làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút cho ta, lần này đừng nói là ta, ngay cả Hoàng nãi nãi của con cũng bị ném hết mặt mũi!"

"Con làm sao nhìn thấy dáng vẻ phách lối của Nghi Thái phi!"

Hoàng Hậu thở phì phò, Trường Bình Công Chúa lúc này mới sai nô tì cất gương đi: "Mẫu Hậu, chuyện này không thể trách con, lỗi đều là chỗ Hàn Vân Tịch! Nếu như không phải là tại nàng ta, con cũng sẽ không đi đến chỗ quỷ quái như Thiên Lao! Nàng ta cứu con là chuyện đương nhiên, đừng mơ tưởng con sẽ báo đáp!"

"Con còn nói, con hành sự như vậy sao có thể để Mẫu Hậu yên tâm?" Hoàng Hậu rống giận.

Trường Bình Công Chúa bị dọa cho giật mình, đây là lần đầu tiên nàng ta bị Mẫu Hậu chửi mắng như vậy!

"Con... con... "

Trường Bình Công Chúa nghĩ lại: "Mẫu Hậu, không chừng độc của con là do nàng ta hạ độc! Con cũng đã sớm hoài nghi độc trên người Thanh Võ Ca Ca cũng là do nàng ta hại! Nếu không một kẻ phế vật như nàng sao có thể đột nhiên lợi hại như vậy! Chính nàng hạ độc, dĩ nhiên chỉ có nàng mới có thể giải!"

Vừa nghe xong, Hoàng Hậu liền cảnh giác.

Kẻ phế vật Hàn Vân Tịch đột nhiên trở thành thiên tài, quả thật rất không thể tưởng tượng nổi.

"Mẫu Hậu, nếu không, chúng ta thử lại nàng ta một lần?" Trường Bình Công Chúa liền vội vàng nghĩ kế.

Đôi mắt phượng của Hoàng Hậu Tê lạnh lẽo, thoáng qua một vệt tính kế, Hàn Vân Tịch dù đã xuất giá cũng là người Hàn gia, cũng là con gái của Hàn thần y, có lẽ bà thể tìm Thái hậu thương lượng một chút đối sách

Vừa ra cửa cung, Nghi Thái phi đã buông tay Hàn Vân Tịch ra ngay.

Hàn Vân Tịch cũng biết nàng càng được coi là nữ nhi của ân nhân Thái hậu thì càng là kẻ thù của Nghi Thái phi, nàng cũng không mong cầu Nghi Thái phi sẽ đối với nàng như nữ nhi ruột thịt, nàng chỉ muốn phiền toái mà thôi.

Lên xe ngựa, Nghi Thái phi liền hỏi: "Y thuật của ngươi học được ở đâu?

Ngày đó nàng trả lời Long Phi Dạ thế nào, bây giờ Hàn Vân Tịch cũng sẽ trả lời Nghi Thái phi thế ấy, bất kể ai hỏi, nàng cũng sẽ trả lời như vậy, bất kể là Long Phi Dạ hay lại là Nghi Thái phi, nhất định lúc trước đã từng điều tra nàng.

Bọn họ không tìm ra sơ hở ở Hàn gia, cũng đừng mong tìm được sơ hở của nàng ở đây.

Vừa nhắc tới Thiên Tâm phu nhân, sắc mặt của Nghi Thái phi liền âm trầm không ít, bà ta không hỏi tiếp, ngược lại cũng không truy cứu chuyện nàng bị giam ở Thiên Lao.

Mộ Dung Uyển Như đã chờ ngay tại cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, ngay thơ vào giờ phút này lại âm u đến kinh người, cả ngày nay lòng nàng ta đã vô cùng khó chịu, xác ve mười đốt chính là món của hồi môn nàng ta đã khao khát từ nhỏ, không ngờ chỉ vì một đơn thuốc của Hàn Vân Tịch mà phải mất đi!

Ngày trước, cho dù phải đối mặt với điều khó chịu, tức tối thế nào, nàng ta cũng có thể giấu nó sau nụ cười dịu ngoan, thế nhung chỉ khi đối mặt với Hàn Vân Tịch, nàng ta đều không thể kiềm chế.

Thấy Nghi Thái phi cùng Hàn Vân Tịch đang tới từ xa, Mộ Dung Uyển Như không ngừng hít thở sâu, rất lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh.

Nàng ta bước chân gấp gáp tới, mặt đầy ân cần: "Tẩu tử, chuyện như thế nào? Hoàng Hậu cùng Công Chúa không làm khó tẩu chứ?"

Khóe miệng Hàn Vân Tịch dâng lên nụ cười lạnh nhạt, nàng nhẹ nhàng nói: "Mẫu Phi cũng đã đích thân tới, nếu bọn họ dám gây khó khăn cho ta thì Mẫu Phi chẳng phải rất mất mặt?"

Nàng vừa nói xong, Mộ Dung Uyển Như giật mình, nàng ta liền vội vàng giải thích: "Mẫu Phi, ý của con không phải như thế, con chỉ quan tâm đến tẩu tử?"

Dáng vẻ nàng ta thật tội nghiệp lại uất ức, Hàn Vân Tịch nhìn thấy cũng có cảm giác mình thật sự đang bắt nạt nàng.

Nghi Thái phi bĩu môi một cái, hơi không kiên nhẫn: "Hàn Vân Tịch, ngươi biết giữ thể diện cho Bản cung là tốt. Sau này đầu tháng hãy đến khố phòng nhận tiền, làm Vương phi phải có dáng vẻ của Vương phi, sao có thể để một thân nghèo kiết xác giống như ngươi." Bà ta dứt lời lại nhìn từ đầu đến chân nàng đầy khinh thường, sau cùng mới xoay người rời đi.

Nhưng Mộ Dung Uyển Như lại sững sờ tại chỗ, Mẫu Phi lại muốn cho Hàn Vân Tịch tiền? Có tiền, Hàn Vân Tịch càng thêm tự do, sau này nàng ta biết lấy cái gì gây khó khăn cho Hàn Vân Tịch nhỉ?

Mộ Dung Uyển Như không thể cam lòng, biểu cảm dịu ngoan kia rốt cuộc lại cũng không nén giận được, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cứng nhắc.

"Muội muội, nghe nói xác ve mười đốt là đồ cưới của ngươi, không phải là thật chứ?" Hàn Vân Tịch cố ý hỏi nàng một tiếng.

"Ngươi!" Mộ Dung Uyển Như nổi đóa, nước mắt lập tức lăn xuống, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người chạy đi.

Thấy vậy, Hàn Vân Tịch cười sảng khoái, Mộ Dung Uyển Như ơi Mộ Dung Uyển Như, sớm muộn có một ngày ngươi phải hiện nguyên hình!

Giải quyết được Mộ Dung Uyển Như, lại nghĩ đến những dược liệu quý giá mang về từ trong cung, tâm trạng của Hàn Vân Tịch càng tốt hơn, nàng vừa đi vừa nhảy nhót về Phù Dung viện, nhưng ai biết khi vừa tới vườn hoa, nàng liền gặp tòa núi băng kia, Long Phi Dạ.

Người này về lúc nào vậy?

Một kẻ có hành tung xuất quỷ nhập thần thế này dường như phải có chuyện cần xử lý mới lộ mặt, lần trước tìm nàng là để đòi giải dược, rốt cuộc là ai trúng độc? Mà lần đó chính hắn trúng độc lại là chuyện gì xảy ra?

Theo Hàn Vân Tịch biết thì võ công của Long Phi Dạ cũng không kém, người có thể gây tổn thương cho hắn nhất định cũng không yếu.

Hàn Vân Tịch không tự chủ dừng chân, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Dạ đang ngồi một mình ở hoa viên thưởng trà.

Đường cong sắt lạnh, ngũ quan như đao gọt như vậy, cho dù là chỉ tùy tiện ngồi đó, thứ khí khái vô ý lộ ra trong từng động tác giơ tay nhấc chân lại ưu nhã, tôn quý, cao cao tại thượng như bậc Vương giả.

Một người, một ấm trà tự kết cho mình một kết giới, không ai có thể xâm nhập.

Lại một lần nữa Hàn Vân Tịch không tự chủ được mà nhìn ngây ngô, cho đến một ánh mắt lạnh lẽo lại sắt bén bắn tới, nàng mới chợt tỉnh hồn.

Long Phi Dạ nhìn nàng từ xa, Hàn Vân Tịch nở một nụ cười tươi sáng: "Ngài trở về rồi sao?"

Chẳng qua nagy sau đó nàng liền hối hận, hắn trở lại thì liên quan gì tới nàng!

Ngoài cười nhưng trong không cười, Hàn Vân Tịch xoay người muốn đi.

Long Phi Dạ lại bá đạo ra lệnh: "Tới!"

Hàn Vân Tịch không để ý tới, tiếp tục đi.

"Bản vương chờ ngươi rất lâu." Thanh âm của Long Phi Dạ vừa lạnh lùng lại vừa mạnh mẽ .

Chờ nàng?

Lại phải giải độc sao?

Được rồi, Hàn Vân Tịch thừa nhận mình có chút hiếu kỳ, cũng có chút sợ hãi trước sức mạnh của hắn. Nàng quay trở lại, ngồi xuống trước mặt Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ mở miệng liền hỏi: "Chuyện của Trường Bình Công Chúa đã giải quyết chưa?"

Ách

Hắn biết?

"Tin tức của Điện hạ thật linh thông nha." Hàn Vân Tịch nói.

Long Phi Dạ ngược lại không có truy hỏi gì nữa, nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến."

Người này phải dẫn nàng đi ra ngoài?

"Làm gì?" Hàn Vân Tịch hiếu kỳ, loại chuyện dự tiệc hay gặp bằng hữu, Hàn Vân Tịch không hứng thú.

"Giải độc." Long Phi Dạ lời ít ý nhiều.

Lại là chuyện này, Hàn Vân Tịch thật sự muốn nói với hắn rằng thôi thì nàng không làm Vương phi nữa, đổi nghề làm Độc y chuyên dụng của hắn đi.

Đối mặt với ý muốn đổi nghề này, Hàn Vân Tịch thái độ rất chuyên nghiệp, "Độc gì thế?"

"Ngươi đi sẽ biết." Long Phi Dạ nói.

Hàn Vân Tịch gật đầu một cái: "Ta muốn tiền chẩn đoán."

Nét mặt Long Phi Dạ rất khinh bỉ, ngay cả trả lời cũng không muốn, chỉ gật đầu một cái liền đứng dậy đi, cũng đi hai bước, mới lại nói, "Sáng mai giờ Dần, ta tới tìm ngươi."

Hàn Vân Tịch đang muốn gật đầu đồng ý lại lập tức cứng đờ, chờ một chút !

Giờ Dần?

Giờ Dần là chỉ mới ba giờ tới năm giờ sáng thôi đấy, đối với người cổ đại thì đây coi như là sáng sớm ngày mai, thế nhưng với Hàn Vân Tịch mà nói, đây chính là đêm khuya!

Dậy sớm trong ngày mùa đông là chuyện thống khổ nhất, huống chi còn phải ra ngoài. Sắc mặt Hàn Vân Tịch thay đổi, bước dài đuổi kịp hắn: "Hoặc là tối nay đi, hoặc là sau khi mặt trời mọc ngày mai mới đi! Sớm như vậy ta không đi."

"Vì sao?" Long Phi Dạ cau mày hỏi.

Hàn Vân Tịch chỉ đáp một chữ, "Lạnh."

"Ta trả gấp đôi phí chẩn đoán."

Long Phi Dạ rất rộng rãi, nhưng ai biết thái độ của Hàn Vân Tịch lại rất kiên định: "Gấp mười lần cũng không đi."

Lúc này. Long Phi Dạ mới quay đầu nhìn lại, hỏi nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi có độc gì không biết không?"

Hàn Vân Tịch ngớ người, ngay sau đó nghiêm túc trả lời: "Cái này khó mà nói, chủng loại độc trong thiên hạ này đa dạng vô cùng, không đếm xuể, cùng một chủng loại độc lại có thể mấy phân nhánh, cho dù là cùng một loại độc, căn cứ vào mức độ trúng độc sâu cạn, thời gian, cùng với tình trạng cơ thể của người trúng độc, cách giải độc cũng không giống nhau, cho nên Thần Thiếp không có cách nào cho ngài lời khẳng định."

Long Phi Dạ nghiêm túc nghe, lại hỏi, "Nếu như đối tượng trúng độc không phải là người thì sao?"

"Là động vật trúng độc sao?" Hàn Vân Tịch buồn bực, suy nghĩ đầu tiên là tuấn mã của hắn, nếu không, hắn còn có thể nuôi động vật gì nhỉ?

Nhưng nếu phải cứu một con ngựa cũng không cần ra ngoài vào nửa đêm canh ba chứ ?

Ai ngờ, Long Phi Dạ không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: "Cứ đi rồi sẽ biết, nghỉ ngơi sớm một chút, giờ Dần ta sẽ đi qua tìm ngươi."

Dứt lời, hắn liền rời đi, Hàn Vân Tịch đuổi theo mấy bước cũng không đuổi kịp.

" Này, chuyện gì xảy ra đây? Rốt cuộc là thứ gì trúng độc?"

"Ngươi nói rõ ràng thôi!"

"Ngươi không nói, ta sẽ không đi!"

Bất kể Hàn Vân Tịch uy hiếp thế nào, Long Phi Dạ cũng từ đầu đến cuối không quay đầu, rất nhanh, bóng người liền biến mất ở Hoa viên.

Hàn Vân Tịch ngây người tại chỗ, nàng không hiểu. Rốt cuộc là độc gì đây? Nếu không phải người thì thứ gì trúng độc?

Dù sao cũng không nên làm người ta tò mò chứ.

Nàng có nên đi hay không?

Thân là Độc Y lâu năm, nàng có lòng hiếu kì vô cùng lớn với công việc, ở hiện đại mỗi lần lấy được độc khuẩn nàng đều đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, tới cổ đại, đối với những thứ độc tố đã tuyệt tích ở hiện đại, nàng lại càng nổi lên ham muốn học hỏi!

Long Phi Dạ thần thần bí bí, rốt cuộc sẽ là tình huống gì đây?

Một đêm này, Hàn Vân Tịch chỉ trằn trọc trở mình, thời gian bất tri bất giác liền đi qua.

"Cốc...cốc...!"

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ khiến cho Hàn Vân Tịch mới chìm vào giấc ngủ bừng tỉnh, nhìn vào đồng hồ cát, chính là giờ Dần.

Hàn Vân Tịch khoác món y phục dày nhất trong tủ lên vẫn không đủ ấm. Cửa vừa mở ra, Long Phi Dạ cao ngạo như núi ngăn cản hơn nửa cửa ra, thế nhưng gió rét thấu xương vẫn bất chấp mọi thứ thổi vào, nàng còn chưa có bước ra khỏi ngưỡng cửa, răng trên răng dưới liền bắt đầu đánh nhau.

Nàng liền vội vàng trốn cạnh cửa, vóc dáng nàng vốn nhỏ nhắn, hai tay nàng giấu trong tay áo, rụt cổ lại khiến cho dáng vẻ càng nhỏ bé hơn.

Long Phi Dạ cao cao tại thượng nhìn nàng bằng nửa con mắt, bờ môi dâng lên vẻ khinh thường, nữ nhân này thật yếu!

"Còn đi không?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng đôi mắt sáng ngời lạ thường kia lại lóe lên thứ ánh sáng quật cường.

Nàng lạnh đến môi cũng run rẩy, thanh âm lại không hề run: "Đi, dĩ nhiên đi! Ba trăm lượng, một đồng cũng không thể thiếu!"

Long Phi Dạ ngẩn ra trong chóc lát, không khỏi không thừa nhận, câu trả lời này mỗi câu mỗi chữ đều khác với suy đoán của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro