Chương 46: Có Bản vương ở đây, không được sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Long Phi Dạ lóe lên ý thưởng thức mà chính hắn cũng không ý thức được, sau đó hắn lại lấy túi tiền ra ném cho Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch lại ném lại cho hắn, nàng nghiêm túc nói: "Chờ ta giải được độc rồi lại thu cũng không muộn."

Thế mà lại là một tiểu nữ nhân yêu tiền mà không tham.

Long Phi Dạ không nói gì liền xoay người rời đi, Hàn Vân Tịch vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Má ơi! Bên ngoài gió thật là lớn, cái lạnh không chỉ gấp đôi trong phòng! Long Phi Dạ đi rất nhanh, Hàn Vân Tịch chạy chậm đuổi theo sau lưng hắn, trong bụng lại nghĩ có lẽ ra ngoài sẽ được ngồi xe ngựa.

Nhưng ai biết, mới đến cửa Phù Dung viện, Long Phi Dạ liền dừng bước.

Hàn Vân Tịch núp sau lưng hắn vừa tránh gió, vừa run rẩy, nàng hỏi, "Sao vậy?"

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại xoay người lại, hắn nâng cánh tay, mở một bên áo choàng rộng lớn ra, ra lệnh: "Đi vào."

Gió chen vào làm áo choàng bay lên phấp phới, trong đêm tối, ngữ quan của hắn vừa lạnh lùng lại vừa cương nghị, mặt mũi như đao, hệt như một vị thần của đêm tối cao cao tại thượng đang nhìn nàng bằng nửa con mắt.

Hàn Vân Tịch nhìn sững sờ, chốc lát nàng vẫn không hiểu được hắn có ý gì.

Long Phi Dạ chưa hề là một người nhẫn nại, hắn duỗi bàn ta ôm nàng vào lòng, nép vào sát bên hắn. Tay hắn vừa khép lại, áo choàng dày rộng liền chở che cho nàng kín kẽ, chống lại gió rét lạnh lùng.

Trong phút chốc, nhịp tim Hàn Vân Tịch đập loạn, nàng hoảng...

Trời ạ! Thân thể của hắn thật là ấm áp, còn thứ mùi Long Tiên Hương lại làm người ta mê muội. Đây chính là nép dưới đôi cánh thiên thần trong truyền thuyết sao? Ấm áp quá!

Hàn Vân Tịch còn chưa hoàn hồn, Long Phi Dạ đã ôm lấy nàng, mũi chân điểm nhẹ liền vút đi về hướng tây bắc của Đế Đô...

Hàn Vân Tịch trốn trong áo choàng, rúc vào ngực Long Phi Dạ thật ấm áp, Long Phi Dạ đạp gió bay thẳng, còn nhanh hơn so với cưỡi ngựa!

Trong đêm tối, trừ thỉnh thỉnh thoảng có ánh đèn chiếu tới, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Rõ ràng, nàng cũng không biết hắn sẽ dẫn nàng đi nơi nào, nhưng lại rất yên tâm.

Mặc dù thân thể ấm áp nhưng gió tạt vào mặt lại rất lạnh, gió rất mạnh, sắt bén như dao cắt, chốc lát Hàn Vân Tịch đã chịu không nổi.

Nàng cố quay mặt đi, rồi lại cúi đầu, thế nhưng không sao tránh được, cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đành rụt rè xoay người.

Nàng cử động, thấy Long Phi Dạ không có phản ứng, lá gan càng lớn hơn, cánh tay nàng vòng ra sau lưng hắn, nghiêng người bên thân hắn, chui đầu trên người hắn.

Lần này, cuối cùng cũng hoàn toàn ấm áp.

Nói không căng thẳng là gạt người, nàng cứng ngắc một lúc lâu, thấy Long Phi Dạ từ đầu đến cuối không có ý kiến, lúc này nàng mới chậm rãi thanh tĩnh lại, hưởng thụ ấm áp.

Long Phi Dạ mắt nhìn phía trước, giữ tốc độ bay nhanh, nhưng, khóe miệng cương nghị bất tri bất giác lại cong lên, tựa như khinh thường nàng nhát gan, vừa tựa như chơi đùa với lá gan lớn của nàng, cũng giống đôi con ngươi đen thăm thẳm, thần bí mê người, khiến cho người ta khó mà đoán.

Hắn mang theo nàng, vượt tường vượt thành, vượt núi băng đèo, nàng chỉ cảm nhận được những cơn gió vừa gào thét bên tai nàng đã vội vã vút đi, nàng chẳng hề hay biết gì, thậm chí bất tri bất giác cũng mệt, mơ mơ màng màng ngủ gật.

Cho đến khi Long Phi Dạ mang theo nàng tiếp đất, đứng trên mặt đất, nàng mới thanh tỉnh lại rồi thò đầu ra từ trong lồng ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang đứng bên trong một vách đá thật cao, lúc này, chính là sáng sớm.

Long Phi Dạ nhìn xuống: "Ngươi buông tay được rồi."

Ách... Nàng sững sờ, lúc này nàng mới nhận ra người này đã buông nàng ta từ sớm, mà tay nàng không biết lúc đã ôm lấy thắt lưng hắn!

Mặt Hàn Vân Tịch đỏ lên, rút tay về như chạm phải điện, thoát ra khỏi áo choàng của hắn.

Vừa rời khỏi vòng che chở, giá rét liền từ bốn phương tám hướng ập tới, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn cảm thấy mặt mình đang nóng như lửa đốt.

Nàng không nhìn hắn, cố gắng tránh khỏi lúng túng, nàng nhàn nhạt nó:, "Tới nơi này làm gì?"

Long Phi Dạ liếc mắt nhìn sắc trời rồi nói: "Đợi thêm một khắc nữa."

Kỳ quái, người này rốt cuộc mang nàng tới làm gì? Không phải là muốn giải độc sao?

Một khắc nữa sẽ có người tới sao?

Hàn Vân Tịch không hỏi nhiều, nàng bận quan sát cảnh vật quanh mình, lại phát hiện quanh mình núi non trùng điệp, cũng không phân rõ đây rốt cuộc là nơi nào, dưới vách núi là vực sâu hun hút, sáng sớm sương mù còn chưa kịp tản ra, không thấy được phía dưới. Mặt trời đã ló dạng, làm bầu trời màu trắng bạc cũng bị nhuộm vàng óng ánh, khung cảnh thật hùng vĩ..

Hàn Vân Tịch đã rất lâu không được ngắm mặt trời mọc, nàng đang nhìn đến mơ màng thì trong đầu đột nhiên truyền tới âm báo "Đô Đô Đô".

Có độc?

Dựa vào âm lượng cùng nhịp điệu của tiếng nhắc nhở, độc này nhất định không tầm thường!

Hàn Vân Tịch cảnh giác, quay đầu nhìn Long Phi Dạ cũng đang ngắm mặt trời móc: "Có độc gần đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Long Phi Dạ hơi kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

"Độc này rất kỳ quái, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc.

Lúc này, Long Phi Dạ mới nhìn xuống vực sâu: "Dưới vực này thường xuyên xuất hiện khói độc, ban đêm chúng chỉ chìm dưới vực sâu, lúc mặt trời mọc sẽ nổi lên."

Hàn Vân Tịch thật bất ngờ, không ngờ không phải người trúng độc, cũng không phải động vật trúng độc, mà là không khí có độc.

"Ngươi muốn xuống dưới?" Hàn Vân Tịch hỏi.

"Phía dưới có một gián điệp Bắc Lịch quốc đang ẩn nấp, hắn giỏi dùng độc." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Thì ra là như vậy, hắn muốn bắt người, lại bị khỏi độc ngăn cản, không xuống được.

Hàn Vân Tịch nhìn chăm chú khói độc đang từ từ dâng lên, đôi mi thanh tú chậm rãi khép lại, có vẻ tình huống không giống như Long Phi Dạ biết.

"Làm được không?" Long Phi Dạ hỏi.

Lúc này, một khắc đã hết, chỉ thấy trong sương mù mờ sáng, loáng thoáng xuất hiện một đám khí đen, tiếng báo động trong đầu Hàn Vân Tịch đạt tới giá trị cao nhất.

Thế nhưng chỉ trong chốc lát đám khí đen lại thổi tới sơn cốc rồi biến mất không thấy gì nữa.

"Thấy chưa, đấy là đám khói độc nhất." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại trả lời: "Đây không phải là khói độc."

Khói độc mà Long Phi Dạ nói thật ra là chướng khí, nghĩa là không khí ẩm thấp ở sâu trong rừng hoặc hang động, phát ra cuối mùa xuân hoặc cuối thu, nếu như không có đủ nhiệt độ, thứ khí độc đó sẽ không thể nào hình thành.

Hôm nay là trời đông giá rét, không khí ở đỉnh núi có nắng chiếu tới vẫn rất lạnh, huống chi là sâu thẳm trong sơn cốc?

"Đó là cái gì?" Long Phi Dạ kinh hãi.

Hắn đã từng phái một nhánh tinh binh đi xuống, còn chưa tìm được người đã tử thương nửa số, những người đi lên được lại nói phía dưới có chướng khí, không bao lâu cũng độc phát mà chết.

Tên gián điệp ẩn nấp dưới đó nắm trong những bí mật quân sự trọng yếu nhất của Thiên Ninh quốc, một khi để hắn chạy thoát, hậu quả khó mà lường được.

Hắn đã đuổi theo hơn một tháng, lần trước bị trúng độc cũng là tên gián điệp đó ban tặng.

Tên gián điệp này vô cùng gian trá, đến lúc cấp bách nhất mới dùng tới độc thuật, trước lúc này ai cũng không biết hắn biết dùng độc.

Long Phi Dạ đuổi theo tới đây, gián điệp liền ẩn trong sơn cốc, chưa ra tới lần nào.

"Hẳn là bầy muỗi độc."

Hàn Vân Tịch cũng thật bất ngờ, không ngờ sẽ phải gặp loại vật này.

Nơi này trong cổ thư cũng mấy lần đề cập, sau khi một đám khói đen từ từ bay qua, người ta liền trúng độc mà chết, đám khói đen này cũng bị nhầm tưởng là chướng khí. Nhưng trên thực tế, đám khí đó không phải là không khí mà là vô số con muỗi bay cùng một lúc, làm cho cổ nhân tưởng là không khí.

Loại muỗi này mang theo vi khuẩn sốt rét, người hay sức vật một khi bị đốt sẽ bị nhiễm bệnh sốt rét, bệnh chuyển nặng nhạnh sẽ làm người ta tử vong hệt như trúng độc.

Điều kiện khí hậu như vậy không thể nào sinh ra chướng khí, nhưng sơn cốc mờ sương có những đàn muỗi độc thì lại có thể .

"Bầy muỗi độc?" Lần đầu tiên Long Phi Dạ nghe nói từ này.

"Sương mù không có độc, đám khói đen kia chính là bầy muỗi độc, lúc không đủ ánh sáng nhìn chúng giống đám khí màu đen, các người hiểu lầm là vì thế." Hàn Vân Tịch nghiêm túc giải thích, ngay sau đó liền nói: "Dẫn ta đi xuống, ta phải đến gần chúng mới biết là loại muỗi độc nào."

Ở hiện đại, số chủng loại muỗi đã đếm không hết, huống chi là nơi cổ đại xa xưa này, rất nhiều loài muỗi còn chưa bị tuyệt chủng, nhất định so với hiện đại còn nhiều hơn.

Hàn Vân Tịch phải xác định nàng có biết hay không, sau đó có thể điều chế được loại thuốc chống muỗi hay không..

Nếu đã chắc chắn sương mù không có độc, chuyện còn lại đối với Long Phi Dạ rất đơn giản, hắn không nói hai lời, liền ôm Hàn Vân Tịch bay vọt đi xuống.

Vào sơn cốc, giải độc hệ thống của Hàn Vân Tịch thông báo tồn tại độc tố. Rất nhanh, nàng chắc chắn phương hướng: "Bên phải". Long Long Phi Dạ ôm nàng rất chặt, trong nháy mắt liền bay vút qua, nhưng không lâu sau, hệ thống lại nhắc nhở, không ngờ bên trái cũng có độc tố.

Chẳng lẽ... Không chỉ một đám?

Hàn Vân Tịch kinh sợ, ai biết lúc này, giải độc hệ thống nhắc nhở càng mạnh hơn, bên trên và phía dưới cũng có.

Trời ạ, tứ phương đều có độc, chẳng lẽ là đang bao vây bọn họ sao?

"Chúng ta bị bao vây." Hàn Vân Tịch thấp giọng.

Lời còn chưa dứt, Long Phi Dạ liền thấy một mảng đen kịt từ bốn bề vây tới.

Long Phi Dạ cũng không ngờ sẽ có tới bốn bầy, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, lạnh lùng hỏi: "Phải tới gần thế nào mới có thể chắc chắn?" .

"Đi nhanh lên, quá nguy hiểm! Tốc độ của chúng rất nhanh." Hàn Vân Tịch nhanh chóng quyết định chạy trốn.

Nhưng ai biết, Long Phi Dạ lại lạnh giọng: "Trả lời câu hỏi của Bản vương."

"Mười bước, khoảng cách mười bước, ta có thể xác định là loại độc gì!" Hàn Vân Tịch thành thật trả lời.

Mười bước, chỉ cần xem tốc độ của bầy muỗi trước mặt, chỉ trong mười bước, chúng có thể vây chặt họ là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa, bọn họ vẫn bị trên dưới trái phải tứ phương bao vây.

Nói cách khác, chờ bầy muỗi độc cách bọn họ đúng mời bước, trong nháy mắt, bọn họ cũng sẽ bị biến mất ở trong khói đen.

Hàn Vân Tịch nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại nàng còn không biết muỗi độc mang độc gì, cũng không nắm chắc rằng mình có thể phá giải hay không, huống chi nếu như chính nàng trúng độc thì sao?

Trong lúc nàng đang lo sợ, Long Phi Dạ lại chỉ cho hai chữ: " Chờ chút "

"Không được!" Hàn Vân Tịch hô to, trơ mắt nhìn bầy muỗi độc càng ngày càng gần, nàng cũng đã nghe được tiếng ong ong vừa đáng ghét, vừa đáng sợ.

"Mau chuẩn bị kiểm tra." Long Phi Dạ mạnh mẽ ra lệnh.

Đây không phải là trúng độc đơn giản mà là bầy muỗi độc, bốn bầy muỗi độc khổng lồ, nếu bị chúng tấn công thì cảm giác còn kinh khủng hơn bị một đàn linh dương giẫm phải, bọn họ sẽ bị xé xác.

Hàn Vân Tịch thừa nhận mình nhát gan, nàng hô to: "Không được, ta sợ!"

Nhưng Long Phi Dạ lại chợt ôm nàng bào lòng, hắn lạnh giọng: "Có Bản vương ở đây, không được sợ!"

Thật là bá đạo! Thật là hung hăng!

Hàn Vân Tịch ghét nhất loại người cuồng vọng tự đại hay những nam nhân ngang ngược, thế nhưng vào giờ phút này nàng lại chẳng có chút ghét bỏ, lòng nàng đang rối loạn hoang mang, trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại.

Khí thế mạnh mẽ của người đàn ông này có thể cho người ta cảm giác an toàn.

Lúc này, những bầy muỗi độc trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đồng thời ép tới gần.

"Chuẩn bị xong chưa?" Long Phi Dạ hỏi, thanh âm trầm thấp.

Hàn Vân Tịch đã kịp tỉnh táo lại, nàng lấy lại sự chuyên nghiệp, vừa cho hệ thống quét toàn diện, vừa không ngừng chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng tối om om, nàng cũng trầm giọng, " Xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro