Chương 47: Người ta rất sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay vào lúc này, đột nhiên các bầy muỗi độc bốn phương tám hướng đang lao tới rất nhanh thì chợt dừng lại, Hàn Vân Tịch hiểu, đây là dấu hiệu chúng sắp tấn công.

Nàng nhìn xung quanh rồi quyết định thật nhanh: "Đi mau!"

Quả nhiên, sau một giây dừng lại, bầy muỗi độc từ bốn phương tám hướng chen chúc nhào tới!

Trong phút chốc, Long Phi Dạ đưa tay ôm Hàn Vân Tịch vào trước ngực rồi lại dùng áo choàng dày rộng bao lấy nàng thật kín kẽ, ngay sau đó, bóng người chợt vút đi nhanh như một tia chớp, xuyên qua khoảng hở giữa hai luồng đen kịt.

Nhanh hơn một giây thì quá sớm, chậm một giây nữa cũng đã không kịp, sau khi Long Phi Dạ vừa kịp xuyên qua khoảng hở, những bầy muỗi độc đã hợp lại thành một đám, sau đó điên cuồng tấn công bọn họ.

Long Phi Dạ cũng không ngừng hành động, hắn bay vụt trở lại vách đá, đám muỗi độc đuổi theo không buông, chúng vừa đuổi theo lại vừa di chuyển thành hình muỗi tên, làm cho cả tốc độ và thế tấn công của chúng càng đáng sợ hơn.

Hàn Vân Tịch được bao bọc rất chặt trong áo choàng, không lộ tất da nào ra ngoài, nhưng nàng vẫn nghe được âm thanh "ong ong ong" đinh tai nhức óc, điều này càng khẳng định đám muỗi độc đang ở cách bọn họ rất gần, hơn nữa chúng còn đang rất kích động mới phát ra âm thanh lớn như vậy.

Hàn Vân Tịch thật sự muốn thò đầu ra xem chuyện đang xảy ra, bọn họ sắp lên trên vách đá chưa?

Nhưng nàng đang suy nghĩ, đột nhiên hai chân chạm đất.

Tới nơi rồi chăng?

Hàn Vân Tịch mừng rỡ, nàng đẩy tay Long Phi Dạ, kéo áo choàng xuống nhìn, chỉ thấy trong vực sâu tối om om, đám muỗi chỉ quanh quẩn tại đó, không dám đi lên, không bao lâu, chúng liền dần dần biến mất ở trong vực sâu.

Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ, nàng cười tươi tắn giữa ánh nắng sáng trong: "Long Phi Dạ, ngài thật lợi hại!"

Hàn Vân Tịch đưa lưng về phía ánh mặt trời, tựa như ánh nắng cũng ôm lấy nàng, phủ lên người nàng một lớp áo vàng nhạt lấp lánh, nụ cười nở rộ trên gương mặt nàng, nàng tựa như một nàng tiên hoa của trời đất.

Long Phi Dạ nhìn nàng, thời gian tựa như dừng lại trong một khoảnh khắc nhỏ bé.

Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cho một lời lạnh nhạt: "Quỷ nhát gan."

Hàn Vân Tịch lập tức cười không nổi, nàng giật nhẹ khóe miệng, trợn mắt lên lười so đo với hắn.

Thông tin nàng vừa quét được vẫn còn lưu trữ trong giải độc hệ thống, vừa nãy kinh hồn bạt vía, nàng chưa kịp kiểm tra. Hàn Vân Tịch xoay người, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Giải độc hệ thống nằm trong ý thức của nàng, nếu nàng quá hoảng sợ, giải độc hệ thống cũng sẽ rối loạn.

"Ngươi có xác định được là độc gì không?" Long Phi Dạ thúc giục.

Hắn cho là Hàn Vân Tịch chẳng qua chỉ nhìn hoặc ngửi.

Hàn Vân Tịch nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nàng xoay người lại, nghiêm túc nói: "Điện hạ, chúc mừng ngài, bốn bầy muỗi độc là cùng một loại muỗi độc, gọi là Muỗi nhện, nói cách khác trên người chúng mang theo độc tố như nhau, giống dạng độc tố của nhện Quả Phụ đen, thường gọi là độc quả phụ."

Cũng không biết là Hàn Vân Tịch may mắn hay Long Phi Dạ may mắn. Ở hiện đại, Hàn Vân Tịch có nghiên cứu về Muỗi nhện, đây là một hiện tượng vô cùng kì lạ, con muỗi và con nhện mang cùng một dạng độc tố.

Không cần phải nghi ngờ, giải độc hệ thống của Hàn Vân Tịch không chỉ có giải dược, còn có thuốc chống muỗi chuyên dụng.

Nghe Hàn Vân Tịch nói như thế, Long Phi Dạ gật đầu, lại hỏi: "Ngươi cần bao lâu để phối ra thuốc giải?"

"Ngươi đoán xem." Hàn Vân Tịch cười, tâm trạng không tồi.

Ai ngờ, Long Phi Dạ nheo đôi mắt nguy hiểm kia lại một cách chậm rãi.

Được rồi, bất kể tâm tình tốt đến cỡ nào cũng không nên đùa với núi băng, sẽ bị chết rét.

"Bây giờ đã có!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói.

Thấy Long Phi Dạ nhướng mày, có vẻ như không tin tưởng, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi lấy trong túi thuốc ra hai bình phun sương chứa thuốc nước và một hộp giải dược.

Long Phi Dạ nhìn mấy món đồ kì quái, đôi mày anh tuấn nhíu càng chặt hơn, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Hàn Vân Tịch cười thầm, hiếm thấy thấy biểu cảm này trên mặt của núi băng. Thiệt tình, không thể không thừa nhận dáng vẻ nhíu mày của hắn cũng quyến rũ như vậy.

"Đây là giải dược, đây là thuốc nước chống muỗi. Chỉ cần nuốt giải dược này, trong vòng một canh giờ, cho dù bị muỗi đốt cũng chỉ để lại chút dấu tích. Nước thuốc này có thể giết chết những con muỗi đó, dĩ nhiên nếu như ngài không chê thô tục thì ngày có thể dùng tay đập nó."

Hàn Vân Tịch vừa hướng dẫn vừa làm mẫu, nàng vừa ấn nhẹ nước thuốc đã được phun ra, thoang thoảng mùi dược liệu.

Long Phi Dạ nghiêm túc nghe, nhìn, mặc dù bình phun sương đối với hắn là quá xa lạ, thế nhưng hắn cũng học được rất nhanh.

Hàn Vân Tịch chợt phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này là dễ mê hoặc người ta nhất!

Thế nhưng, Long Phi Dạ lại đeo lên gương mặt sắt không biểu cảm ngay sau đó: "Những vật này ngươi lấy ở đâu?"

"Quả phụ độc là độc rất thường gặp, ta đương nhiên phải chuẩn bị thuốc." Hàn Vân Tịch trả lời rất thản nhiên, ai thèm quan tâm hắn có tin ahy không.

"Trùng hợp như vậy?" Long Phi Dạ lại truy hỏi.

Hàn Vân Tịch dâng giải dược lên: "Ngài rốt cuộc có muốn hay không?"

Lúc này Long Phi Dạ mới chịu bỏ qua rồi nuốt giải dược, tiện tay đưa áo choàng cho Hàn Vân Tịch.

"Ta không lạnh, không cần đâu." Hàn Vân Tịch trả lại.

Long Phi Dạ lại nhất quyết phải đưa: "Nếu để lại sẹo Bản vương không chịu trách nhiệm."

Thì ra...

Thế nên, trong lúc phải tháo chạy, trong lúc nguy cấp cận kề, hắn vẫn nhớ phải che chở cho nàng thật kín đáo, sợ nàng bị đốt phải?

Được rồi, nếu nàng để lại sẹo, hắn sẽ mất thể diện, nàng đã từng là xấu nữ khiến hắn mất mặt không chỉ một lần.

Hàn Vân Tịch cố bỏ qua cảm giác ấm áp trong lòng, nàng nuốt giải dược, lại che kín bằng áo choàng, đeo mũ trùm lên là có thể che hơn nửa mặt.

Vừa mới sửa sang lại, cánh tay mạnh mẽ của Long Phi Dạ liền choàng qua, ôm lấy eo nàng như nhũng lần trước. Mặc dù cách một lớp y phục thật dày, Hàn Vân Tịch vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của bàn tay hắn, rất nóng.

Không thể nào tưởng tượng được rằng một nam nhân giá lạnh như hắn, bàn tay lại rất ấm áp..

Muỗi độc quả nhiên thông minh hơn so với muỗi bình thường, Long Phi Dạ mới vừa mang Hàn Vân Tịch xuống vực sâu thì chúng lại phân chia bốn bầy muỗi độc bao vây họ từ bốn phương tám hướng, mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn ban nãy, tựa như đã cố tình chờ đợi bọn họ đi xuống.

Ai ngờ, Long Phi Dạ chẳng những không tránh, lại bay vút tới bầy muỗi độc đen ngòm!

"A!"

Hàn Vân Tịch bất ngờ, không ngờ tên này lại liều như thế.

Mặc dù đã có miễn dịch, lại có thuốc chống muỗi phòng thân, nhưng xông vào bên trong hàng vạn con muỗi đen kịt, nhịp tim của Hàn Vân Tịch vẫn phải tăng tốc, thật đáng sợ, thật dữ tợn!

Mặc đã được áo choàng che kín, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng vô số con muỗi va chạm vào người, bâu vào toàn thân nàng, âm thanh "ong ong ong" làm nàng suýt không thở nổi.

Nàng còn chưa dùng được Thuốc chống muỗi, thế nhưng rất nhanh đã không còn cảm giác ngột ngạt, Long Phi Dạ đã ôm nàng cách xa bầy muỗi độc.

Hàn Vân Tịch lộ đầu ra, nàng hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, trong khi đó bốn bầy muỗi độc bầy lại tụ lại thành một đám, bay trước mặt bọn họ.

Dường như chúng đã phát hiện họ có miễn dịch, bầy muỗi độc đã không manh động như trước mà lại giằng co cùng bọn họ, không dám tiến lên.

"Con muỗi cũng thật biết lượng sức." Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.

Nhưng Long Phi Dạ không nói một lời, hắn ôm chặt nàng, lại bất thình lình bay vút qua đám muỗi độc.

Lần này, hắn không chỉ đơn giản là xuyên qua mà lại dừng trước đám muỗi đen phun tới thuốc chống muỗi!

Vừa phun một chút, đám muỗi đen mất một mảng nhỏ, hàng ngũ phía sau chúng đã biết sợ, bắt đầu lui về phía sau.

Thấy vậy, Hàn Vân Tịch mừng rỡ, nàng cũng phun thuốc về phía đám muỗi, chỉ phun một chút, đám muỗi chỉ tang một mảng, cũng không biết có phải bầy muỗi đằng sau có phải sợ hãi đến ngu ngốc hay không, một mảng lớn ngừng giữa không trung, lại không trốn tránh.

Hàn Vân Tịch càng phun càng hưng phấn, nàng đưa tay vào túi y tế nhưng thật ra là giải độc hệ thống, lại lấy ra một chai thuốc phun sương nữa, tay phải một chai, tay trái một chai, hai tay đảo qua, ngầu không chịu nổi! Rất nhanh, từng mảng từng mảng đen ngòm biến mất, muỗi độc rơi xuống đầy đất.

Đến lúc này bầy muỗi độc mới kịp phản ứng, chúng trốn tránh tán loạn, đám khói đen đã tan mất.

Hàn Vân Tịch vui, nàng cười to, "Tuyệt chiêu của Hàn gia đây!"

Long Phi Dạ nghiêng đầu liếc nhìn tới nàng tựa như quan sát một con mồi, cứ nhìn nàng chằm chằm như thế.

Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, nàng ngẩn đầu nhìn lại theo bản năng, không ngờ lại đón lấy ánh mắt thâm thúy đó, nàng hơi sửng sờ rồi nhanh chóng thu lại nụ cười tươi, ai lại tươi cười với một kẻ không bao giờ cong khóe miệng, đúng là lãng phí thời gian.

Long Phi Dạ thu tầm mắt lại, không nói gì.

Nơi này là vực sâu thăm thẳm, bốn phía đều là những ngọn nói cao chót vót không một ngọn cỏ mọc. Chỉ cần liếc mắt, họ có thể nhìn được bao quát, vì thế nơi đây không thể để người ta ẩn nấp, thế nên tên Mật thám Bắc Lịch đó mới phải trốn ở nơi vực sâu.

Long Phi Dạ mang theo Hàn Vân Tịch phi xuống, tới lúc đáp xuống họ vẫn không gặp phải trở ngại nào, đáy cốc là một bãi đá hoang vu, không có một ngọn cỏ dài.

Bọn họ tiếp đất trên một tảng đá lớn nhất, Long Phi Dạ từ đầu đến cuối đều chưa buông Hàn Vân Tịch ra, đôi mắt đen thẳm sắt lạnh kia đang quét nhìn xung quanh.

Đột nhiên, một người xuất hiện trên tảng đá đối diện họ, chính là tay gian tế của Bắc Lịch quốc mà Long Phi Dạ vẫn luôn truy lùng. Thế nhưng người trước mặt lại ngoài dự liệu của Hàn Vân Tịch, không ngờ tay gian tế lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp yểu điệu.

Nàng không quá cao, đường cong lại uyển chuyển, có lồi có lõm, người như thế làm người ta cảm thấy như chú chim non cực phẩm e lệ nép bên người. Gương mặt nàng ta xinh đẹp, so với Mộ Dung Uyển Như còn nhu hòa, mỹ lệ hơn vài phần, dù không mở miệng cũng cho người ta cảm giác điềm đạm đáng yêu lại mong manh mềm yếu.

Gặp được một nữ nhân như thế, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Vừa xuất hiện, nước mắt nàng đã rơi lã chã, nàng e lệ khẩn cầu: "Tần Vương, ta sai rồi, ta cũng không dám...nữa, ngài tha cho ta lần này đi!"

"Tần Vương, chỉ cần ngài tha cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được!"

Chỉ tiếc, Long Phi Dạ từ trước đến chưa bao giờ là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, hắn không thèm nói một lời dư thừa đã buông Hàn Vân Tịch, rút trường kiếm.

Thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, nữ Gian Tế lập tức liền trở mặt, ánh nhìn thâm độc của nàng ta liếc tới Hàn Vân Tịch, nàng ta cũng liền rút kiếm ra.

Ngay lúc nàng ta rút kiếm, Hàn Vân Tịch thấp giọng, "Cẩn thận, lưỡi kiếm có độc."

Long Phi Dạ hiểu rõ, đã chịu thiệt một lần, không thể có lần hai, nếu như sớm biết nữ nhân này sẽ dùng độc, lần trước hắn sẽ không bất cẩn để bị thương.

"Long Phi Dạ, không ngờ ngươi có thể xuống tới đây, nhưng ta bảo đảm ngươi không thể trở lại!"

Nữ Mật Thám nói, nàng ta không đánh tới mà là xoay người bỏ chạy, Long Phi Dạ nâng kiếm đuổi theo, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát đã đứng trước mặt Gian tế.

Hắn vẫn quý chữ như vàng, một câu nói nhảm cũng không có, nâng kiếm chính là giết.

Nhưng vừa lúc đó nữ Mật Thám chợt né tránh, một tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, vang dội cả sơn cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro