Chương 48: lý do, nàng muốn gả cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng huýt sáo dài và bén nhọn...
Bỗng nhiên một đám sương đen xông ra từ bốn phương tám hướng, đạp đất che trời mà tới, dường như che kín mọi thứ.
Không ngờ bầy muỗi độc lại lớn đến thế, hơn nữa còn nghe lệnh của nữ nhân này.
Hàn Vân Tịch kinh hãi trong lòng, nàng ta có thể điều khiển được muỗi độc, không trách được chuyện Long Phi Dạ có thể bị nữ nhân này thương tổn, bản lĩnh không nhỏ nha!
Nữ nhân kia lại huýt sáo, đột nhiên cả đám muỗi hóa thành những con sóng trên biển lớn, mạnh mẽ xông tới chỗ Hàn Vân Tịch.
"Long Phi Dạ, nếu không muốn nữ nhân của ngươi chết, ngươi phải để ta sống!" Nữ Mật Thám vừa thoái lui, vừa uy hiếp.
Nàng ta mai phục ở Thiên Ninh lâu như thế cũng chưa thấy Long Phi Dạ tiếp xúc với nữ nhân nào, đừng nói là vẫn luôn ôm chặt, ngay cả việc nói nhiều hơn một câu cũng thật hiếm hoi.
Hôm nay, hắn lại mang nữ nhân này đến, hơn nữa còn luôn ôm chặt, dù đang đối mặt với sinh tử, nàng  ta cũng không thể không kinh ngạc, nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Chiếm vị trí nào trong lòng Long Phi Dạ?
Chứng kiến đàn muỗi độc sắp nuốt chửng họ, Hàn Vân Tịch liếc nhìn Long Phi Dạ, đột nhiên nàng kêu to lên: "A... Thiếp sợ quá!"
"Thật đáng sợ! Điện hạ, cứu thiếp với! Mau mau cứu thiếp với!"
"Hu hu... Thật là ghê tởm, điện hạ, người ta thật là sợ hãi!"
...
Nàng vừa hô to, vừa quơ tay múa chân loạn xạ.
Ánh mắt Long Phi Dạ tỏ ra kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, bờ môi hắn dâng lên vẻ bất đắc dĩ mà nagy cả bản thân hắn cũng không phát hiện được.
Thấy vậy, nữ Mật thám đắc ý, nàng ta hừ lạnh nói: "Long Phi Dạ, chắc hẳn người dưới trướng của ngươi trúng độc thảm hại như thế nào, ngươi gặp qua cũng  không ít chứ?"
"Điện hạ, nàng ta đang uy hiếp ngài ư, thật là đáng sợ!" Hàn Vân Tịch run rẩy.
Cho dù phải đối mặt với chuyện hung hiểm, Long Phi Dạ vẫn luôn đánh nhanh thắng nhanh, hắn sẽ không lãng phí một chút thời gian nào trên người kẻ thù.
Nhưng đối mặt với uy hiếp của nữ Mật Thám, hắn lại có kiên nhẫn hơn nhiều, điều này cũng làm cho nữ Mật Thám buông lỏng cảnh giác, không hề hoài nghi Hàn Vân Tịch.
Nàng ta vô cùng tự tin, nhướn mày cười lạnh: "Long Phi Dạ, ta chết, nàng ta cũng phải chết, hơn nữa... Ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể ra khỏi sơn cốc này."
Đáng tiếc, tính nhẫn nại của Long Phi Dạ luôn có giới hạn, gương mặt hắn lộ rõ vẻ không vui, trong phút chốc, trường kiếm đã nằm trên cổ nữ Mật Thám.
"Ngươi!" Nữ Mật Thám kinh hãi, nàng ta tức giận cảnh cáo: "Long Phi Dạ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"
Lúc này Long Phi Dạ mới lên tiếng, giọng lạnh lẽo vô tình: "Bản vương cho ngươi chết... không nhắm mắt!"
Tiếng nói vừa dứt, Hàn Vân Tịch cũng rất ăn ý dừng lại, khóe miệng dâng lên nụ cười tinh ranh.
Thấy vậy, nữ Mật Thám nhất thời bất an: "Các ngươi..."
Chỉ tiếc trời tối, chỉ thấy Hàn Vân Tịch lấy hai lọ thuốc chống muỗi, tựa như những nàng công chúa trong truyện cổ, nàng lui gót về sau, lại nhẹ nhàng xoay một vòng, phun một vòng nước thuốc.
Chỉ thấy đám muỗi đen thoáng chốc đã mất đi một vòng, nữ Mật Thám cả kinh trợn mắt hốc mồm, nàng ta không thể biết vật mà Hàn Vân Tịch đang cầm trong tay là gì.
Hàn Vân Tịch lại nhẹ nhàng xoay mấy vòng, tay nàng giơ lên, trong nháy mắt, những bóng đen quanh họ đều lui ra xa.
Nữ Mật Thám thở hổn hển, nàng ta không thèm để ý tới lưỡi kiếm vẫn đang để ở cổ mình mà vội vàng huýt sáo, nhưng bất kể nàng ta làm thế nào cũng vô dụng, so với phục tùng nhiệm vụ, đàn muỗi độc càng muốn bảo vệ tánh mạng.
Nữ Mật Thám cố gắng nhiều lần, cuối cùng cũng tuyệt vọng, nàng ta nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch rồi chất vấn: "Ngươi... Vật trên tay ngươi là gì?"
Hàn Vân Tịch đi tới, đôi mắt nàng cười cong cong như rất ngây thơ: "Điện hạ nhà ta muốn ngươi chết không nhắm mắt, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết."
Nàng vừa dứt lời, lưỡi kiếm của Long Phi Dạ không lưu tình nữa, nó vừa vung nhẹ lên, một dòng máu tươi đã tuôn ra. Nữ Mật Thám ngã xuống đất, đôi mắt vẫn trừng lớn, chết cũng không biết Hàn Vân Tịch là thế nào để đuổi muỗi.
Hàn Vân Tịch ngồi xổm xuống, nàng nghiêm túc xem xét thanh trường kiếm kia liền phát hiện độc trên thân kiếm quả nhiên là độc rắn mà Long Phi Dạ trúng lúc trước. Có vẻ tên này đã truy lùng nữ mật thám rất lâu, lần trước đòi thuốc giải của nàng cũng vì chuyện này.
Nếm qua Độc thuật của Mật Thám Bắc Lịch quốc, Hàn Vân Tịch cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
"Ngươi nhìn là biết trên thân kiếm có độc sao?" Long Phi Dạ buồn bực hỏi.
Muỗi độc có số lượng lớn, hơn nữa cũng có mùi vị, Hàn Vân Tịch ngửi được cũng không phải không thể, thế nhưng trường kiếm...
Hàn Vân Tịch đứng dậy, rất thản nhiên nói: "Ngửi thấy."
Nếu Long Phi Dạ tin lời nàng thì hắn là tên ngốc, hắn lạnh lùng nhìn kỹ nàng, không lên tiếng.
Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Thật ra thì ta đã mang thiên phú dị bẩm từ nhỏ, ta vô cùng nhạy cảm với độc tố, chỉ tiếc người nhà không biết."
Nàng vừa nói vừa thở dài: "Ai, nếu như mẫu thân ta còn sống thì thật tốt biết bao."
Mặc dù chỉ là mấy lời qua loa lấy lệ, nhưng lúc nói ra trong lòng Hàn Vân Tịch tâm vẫn cảm thấy đau xót, có lẽ là bản năng của thân thể này khao khát tình mẫu tử, hay là chính nàng từ nhỏ không chỗ nương tựa cũng khát vọng tình yêu của mẹ.
Kiếp trước, ngay cả mẫu thân là ai nàng cũng không biết, nhưng giờ đây mặc dù mẹ không có ở đây, nàng vẫn biết bà là ai, là người như thế nào, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy chuyện liên quan đến bà, đối với nàng mà nói chúng đã là điều ấm áp an ủi.
Thấy dáng vẻ Hàn Vân Tịch xúc động, đáy mắt Long Phi Dạ thoáng qua vẻ phức tạp, hắn cũng không có truy hỏi nữa.
Sau khi tìm được mật hàm trên người mật thám, hắn liền đưa Hàn Vân Tịch đi.
Lúc trở lại Tần Vương Phủ đã là sau giờ ngọ.
Ngay khi về đến nơi, Long Phi Dạ liền ném một túi tiền cho Hàn Vân Tịch, lúc này Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện thù lao.
Nàng cũng không ngượng ngùng mà bình thản và tự nhiên rút trong túi tiền của Long Phi Dạ cho một tờ ngân phiếu ba trăm lượng, nàng cười rạng rỡ: "Tạ ơn điện hạ!"
Long Phi Dạ không trả lời đã xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn biến mất ở Ngự Hoa viên, Hàn Vân Tịch miên man suy nghĩ, tối nay người này có ở lại phủ không? Hay lại còn có chuyện phải làm.
Nàng vuốt vuốt y phục theo thói quen, lúc này mới phát hiện áo choàng của hắn vẫn còn ở chỗ nàng.
Nàng vốn định đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn quyết định giặt sạch trước rồi hẵn trả cho hắn.
Vừa thấy Hàn Vân Tịch khoác áo choàng của nam nhân đi tới, tiểu Trầm Hương liền chầm chậm tới gần: "Chủ tử, áo choàng của ai thế? Ngươi đi đâu vậy? Sáng sớm nô tỳ tìm người khắp nơi cũng không thấy."
"Đi hóng gió thôi." Hàn Vân Tịch cất ngân phiếu ba trăm lượng, tâm tình vẫn vui vẻ.
"Áo choàng này..." Tiểu Trầm Hương còn muốn truy hỏi.
Ngón tay Hàn Vân Tịch đặt trên môi "suỵt" một tiếng, tiểu Trầm Hương cũng không dám phiền nàng.
Chiều tà ngày hôm sau, Hàn Vân Tịch tới trả áo choàng, nàng gõ cửa hồi lâu cũng không ai mở. Nàng đành mở cửa ra, cửa thế mà không khóa.
Tên kia không có thói quen khóa cửa sao? Hay ỷ nơi này quá an toàn?
Hàn Vân Tịch đi vào, phát hiện hết thảy đều vẫn là như cũ, vẫn sạch sẽ, chẳng qua là núi băng kia thật sự không có ở đây.
Có lẽ Tần Vương Phủ đối với hắn chỉ là nơi để ngủ.
Đặt áo choàng ở thư phòng, Hàn Vân Tịch cũng không biết vì sao lại khe khẽ thở dài, nàng nhún nhún vai liền rời đi.
Mấy ngày tiếp theo nàng cũng không nhàn rỗi. Nàng phải mua tới thư phòng nhỏ của Vân Nhàn Các thêm một ít tủ thuốc cùng kệ sách, mua mấy quyển y dược, bổ sung phần còn thiếu cho hệ thống giải độc.
Mặc dù không rảnh rỗi nhưng thời gian cũng coi như thoải mái. Nhưng nàng không biết rằng bất kể là Long Phi Dạ, hay lại là Nghi Thái phi,hoặc giả là mấy vị phi tần đều đang bí mật điều tra nàng.
Phụ thân nàng Hàn Tòng An không chỉ bị Thái Hậu triệu kiến mà còn bị Long Phi Dạ sai đến, khiến cho Hàn Tòng An cũng phải tự mình đi điều tra khuê phòng trước khi xuất giá của Hàn Vân Tịch, muốn tìm ra điểm manh mối gì.
"Chủ tử, đã điều tra được, chắc chắn vị trong Vân Nhàn Các kia là không thể  là Hàn Vân Tịch giả được. Trước khi xuất giá, tỳ nữ của Hàn gia cùng hai vị tiểu thư cũng tận mắt thấy nàng đội khăn hỷ của tân nương bị đưa lên kiệu hoa, từ Hàn gia đến Vương phủ phải đi xuyên qua thành, khắp nơi là phố xá, không thể động tay động chân. Đêm hôm đó Hỉ bà cũng trông coi tại chỗ." Sở Tây Phong cặn kẽ hồi bẩm.
"Sẹo độc trên mặt là nàng ta giải ở trong kiệu hoa?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi.
"Trước khi lên kiệu còn có sẹo, xuống kiệu lại không có, chỉ có thể là ở trong kiệu giải độc." Sở Tây Phong chần chờ chốc lát rồi nói thêm: "Chủ tử, Vương phi nương nương có thể giải được độc nấm trên người Trường Bình Công Chúa chỉ bằng một chén thuốc, xem ra chuyện này đối với nàng mà nói không khó."
"Vừa có tài vừa có sắc, cần gì phải giấu giếm để người khác xem thường?" Long Phi Dạ hỏi lại.
Trước kia Hàn Vân Tịch một chút cũng không phải hứng thú của hắn, bất kể nàng là người như thế nào, bất kể nàng có đẹp hay không. Tóm lại, nữ nhân này là món nợ hắn bị Thái hậu cùng Hoàng Đế ép buộc, vĩnh viễn cũng không tồn tại trong mắt hắn, hắn đã dự định đêm tân hôn sẽ đuổi nàng ra khỏi Phù Dung viện, đưa đến Biệt Cung ở ngoại ô, vĩnh viễn giam lỏng.
Nào ngờ, đêm tân hôn Hàn Vân Tịch lại cứu hắn, sau đó bày ra y thuật và cách ứng đối, làm hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác.
"Điện hạ, giả heo ăn thịt hổ, y theo thuộc hạ nhìn, nếu như Vương phi nương nương lộ tài mạo thì chưa chắc có thể gả cho ngài" Sở Tây Phong cười nói.
Lời này giống như Hàn Vân Tịch rất muốn gả cho Long Phi Dạ, ẩn nhẫn để tìm cách gả cho hắn, ít nhất Long Phi Dạ nghe được chính là ý này.
Long Phi Dạ nhìn tới, mặt hắn lạnh tanh, nhưng ai biết Sở Tây Phong không sợ chết, hắn nói tiếp: "Chủ tử, theo thuộc hạ thấy Vương phi nương nương thích người từ lâu, thuộc hạ..."
Hắn còn chưa nói hết lời, ánh mắt Long Phi Dạ đã trở nên giá lạnh âm trầm, Sở Tây Phong run lên, lập tức thức thời im miệng.
Hàn Vân Tịch tất nhiên không biết những điều này, mấy ngày nay nàng trải qua rất thoải mái, chẳng qua là ngày tốt luôn ngắn ngủi.
Đang lúc nàng đinh ninh rằng Nghi Thái phi sẽ yên tĩnh một thời gian vì Trường Bình Công Chúa thì phiền toái lớn để tìm đến cửa, khiến cho Nghi Thái phi cũng không chịu nổi.
"Chủ tử, lại có người tới xin trị bệnh, biết không thể vào cửa Vương phủ liền ở bên ngoài trông coi không rời nửa bước, nghe nói đó là Tam phu nhân của Trấn Quốc Công." Tiểu Trầm Hương thở hồng hộc báo lại.
Cũng không biết là đồn ra tin tức Hàn Vân Tịch chữa khỏi bệnh cho Mục Thanh Võ, hơn nữa càng đồn càng phóng đại, nói nàng thâm tàng bất lộ, vô cùng khiêm tốn, nói nàng không phải là phế vật mà là thiên tài trăm năm khó gặp.
Lợi dụng trí tưởng tượng phong phú của mọi người, ca ngợi nàng giống như Hoa Đà tái thế, bệnh lạ mà thái y cùng các thần y trị không trị hết, vừa vào tay nàng thì không có bệnh nào là khó khăn, giải quyết dễ dàng, một chén thuốc là có thể thấy hiệu quả.
Nếu chỉ đồn đại như thế thì cũng không sao, lại còn truyền tụng rằng nàng là lòng dạ Bồ tát, không thu tiền xem bệnh lẫn tiền thuốc, lại ưu tiên cho người nghèo xem bệnh.
Vì vậy bắt đầu từ đêm qua đã có không ít thân nhân người bệnh nghe tin chạy tới, bất kể là quan to vinh hiển, hoàng thân quốc thích, hay lại là dân chúng tầm thường, tất cả đều chạy tới cầu y.
Lời đồn đãi thổi Hàn Vân Tịch cao đến như vậy, hình tượng tốt đẹp đến như thế, giờ đây bệnh nhân đến tận cửa, hoặc là nàng thừa nhận mình chỉ là kẻ vô dụng, làm trò cười cho thiên hạ, hoặc là tự mình ra tay, một khi tùy tiện cự tuyệt, nhất định sẽ chết chìm trong phỉ báng.
Cớ sự tới quá đột ngột, khoáy lên một sự kiện như thế ngay trong Đế Đô cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Người đứng sau rất có thể muốn nàng phải chết, mưu đồ quá hiểm ác, đẩy cho nàng vấn đề tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro