Chương 10 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Nghe thấy lời tuyên bố ngạo mạn của hệ thống, động tác vỗ tay của Tuyên Minh hơi khựng lại, nhưng thái độ của Trang Lý thì vẫn nhàn nhã, uể oải như cũ: "Vậy sao? Ta lại chẳng có gì phải lo cả. Ta sẽ cho mi một cơ hội, bây giờ mi rút lại những lời vừa nói vẫn còn kịp đấy."

Hệ thống giận điên lên, hừ lạnh: "Ký chủ, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không biết quý trọng."

Nó vừa dứt lời, trong đầu Trang Lý tức thì vang lên những tiếng ù ù chói tai, hơn nữa càng lúc càng vang dội. Âm thanh này hệt như tiếng loa bị rè, nhưng gai góc và bén nhọn hơn, khiến người ta khó mà chịu nổi.

Vì nghe được hệ thống và Trang Lý nói chuyện với nhau nên đương nhiên Tuyên Minh cũng nghe thấy âm thanh này. Y vội vàng giơ tay đỡ trán, nghiến chặt khớp hàm để không bật thốt thành tiếng.

Nạn nhân gián tiếp là y đã như thế, nhưng Trang Lý – người trực tiếp thừa nhận sự tra tấn này lại chỉ khép hờ mắt, bình thản chờ đợi điều gì đó. Nếu không phải chiếc bút bi chẳng biết từ lúc nào đã nằm bất động giữa những ngón tay thon dài, trắng trẻo, Tuyên Minh còn tưởng cậu không có bất kỳ cảm giác nào.

Thấy Trang Lý không hề ôm đầu lăn lộn, càng chẳng rên rỉ cầu xin, hệ thống cảm thấy cực kỳ mất hứng. Nó tiếp tục hăm dọa: "Ký chủ, bất luận cậu có muốn hay không thì tôi cũng đã buộc định với cậu rồi. À, có một chuyện quên báo cho cậu biết, sau khi buộc định, nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi hoàn toàn có thể xóa sổ cậu."

Âm thanh rít gào trong đầu dần lắng xuống, Trang Lý tiếp tục xoay tròn chiếc bút bi trong tay, vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm.

Tuyên Minh nhớ hệ thống của An Bảo Nhi từng nhắc tới từ "xóa sổ". Nếu bọn chúng thật sự đến từ không gian cao chiều, vậy thì ắt hẳn sẽ có năng lực này...

Bàn tay đặt trên đầu gối dần siết chặt thành nắm đấm. Dù biết hành động của mình rất khả nghi, nhưng y vẫn không kiềm chế được mà liên tục liếc nhìn thanh niên tóc xoăn.

Không nhận được phản ứng như trong dự liệu, hệ thống không khỏi cất cao giọng: "Ký chủ, cậu có nghe thấy lời tôi nói không?"

Trang Lý chậm rãi mở mắt ra, giọng điệu tràn ngập sự khiêu khích: "Xóa sổ ta? Mi làm thử xem nào?"

Cơn giận của hệ thống lập tức bùng lên: "Ký chủ, EQ của cậu quả nhiên thấp đến thảm thương, ngay cả kỹ năng cơ bản nhất là xem xét thời thế cũng không có. Với tư cách là hệ thống của cậu, tôi có trách nhiệm phải dạy cho cậu một bài học."

Ngay sau đó, một chuỗi âm thành "rẹt rẹt" như điện giật không ngừng vang lên trong đầu Trang Lý.

Tuyên Minh không biết hệ thống đang làm gì, nhưng có thể đoán được thông qua phản ứng của thanh niên.

Chiếc bút bi trong tay cậu đã rơi xuống sàn từ bao giờ, thanh niên ép chặt tay xuống mặt bàn, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Trên mu bàn tay trắng trẻo hằn lên từng đường gân màu xanh nhạt, thậm chí còn hơi co giật, đây rõ ràng là phản ứng khi phải chịu sự đau đớn tột cùng.

Hệ thống đang tàn phá cơ thể của thanh niên!

Ý thức được điều này, Tuyên Minh gần như quên bẵng việc che giấu năng lực dị thường của bản thân. Lúc này, y chỉ muốn lao tới đưa thanh niên đến bệnh viện, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra hai chân mình đang bó thạch cao, không thể tự đứng lên được.

Y vội vàng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho vệ sĩ bên ngoài, song vừa mới gõ được ba chữ "Cậu vào đây" thì lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong đầu Trang Lý.

Trong mắt Tuyên Minh, những mạch máu màu xanh nhạt ẩn dưới làn da mịn màng trắng nõn của thanh niên hệt như mây mù thấp thoáng trong mưa bụi, lại giống như mảnh bạch ngọc thấm đẫm huyết sắc, đẹp đến kinh tâm động phách. Mà một đôi tay hoàn mỹ như vậy, lại điềm nhiên phơi bày tất cả sự đau đớn thống khổ mà chủ nhân của nó đang phải gánh chịu.

Nhưng tiếng cười khẽ khàng vừa rồi lại thanh thản nhẹ nhàng như thế, ung dung điềm đạm đến vậy, không mảy may mang theo sự gắng gượng chống đỡ, cũng chẳng giống như thân thể đang phải chịu hành hạ giày vò, khiến Tuyên Minh có cảm giác cậu đang nhà nhã tận hưởng lạc thú trên đời.

Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bất giác rùng mình một cái. Trực giác mách bảo y nụ cười của thanh niên rất kỳ quái, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì y lại không thể chỉ ra, cứ thế ngây ngẩn ngồi đó, ngay cả tin nhắn gửi cho vệ sĩ cũng quên ấn gửi.

Hệ thống thở hổn hển, hỏi: "Cậu cười cái gì?"

"Ha ha ha ha..." Trang Lý cười không ngừng, vầng trán rịn mồ hôi, làn da tái nhợt chẳng biết từ lúc nào đã ửng hồng, ngay cả đuôi mắt hẹp dài cũng ánh lên sắc đỏ.

Ánh mắt vô tình lướt qua thanh niên, Tuyên Minh vội vàng ngoảnh mặt đi, yết hầu trượt lên trượt xuống, đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Y nới lỏng chiếc cà vạt màu xám bạc, lại cởi thêm hai cúc áo trên cùng, lúc này hơi thở mới bình ổn lại.

Từ phản ứng của thanh niên có thể thấy rõ, cậu ấy không hề yếu thế trước hệ thống.

Hệ thống vẫn tiếp tục gào thét: "Ký chủ, cảm giác bị điện giật thế nào? Đừng cố gắng gượng, hiện tại cậu van xin tha thứ vẫn còn kịp đấy. Nói cho cậu biết, chẳng những tôi có thể giật điện cậu, mà còn có thể xé nát linh hồn cậu. Tốt nhất cậu nên biết thân biết phận cho tôi."

"Giật điện ta, mi chắc chứ?" Trang Lý chống tay lên mặt bàn, hơi mấp máy môi: "Nếu thật sự bị điện giật, cơ thể ta phải xuất hiện vết cháy xém mới phải."

Hắn cong ngón tay lên, ngay lập tức, ánh mắt của Tuyên Minh không thể rời nổi những ngón tay thon dài, trắng mịn, thậm chí đầu ngón tay còn nhuộm màu hồng nhạt đó.

Trang Lý duỗi tay ra, nói tiếp: "Nhưng ta lại không có bất kỳ vết thương ngoài da nào, điều này chứng tỏ cái gì?"

Mẹ nó! Cái cảm giác bất lực đáng nguyền rủa lại tới nữa rồi! Hệ thống hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trang Lý cười khẽ, "Điều này chứng tỏ cảm giác đau đớn khi bị điện giật chỉ là ảo giác, nó không thể tàn phá đầu óc ta, càng không thể làm tổn thương thân thể ta."

Tiếng điện truyền vẫn còn lách tách vang lên trong đầu Trang Lý, nhưng trái tim đang căng thẳng tột độ của Tuyên Minh đã bình tĩnh lại. May mà chỉ là ảo giác, Tuyên Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết từ lúc nào, y đã tin tưởng vô điều kiện suy luận của Trang Lý.

Hệ thống không cam lòng hỏi ngược lại: "Nếu chỉ là ảo giác, vậy tại sao cậu lại đau đớn như thế?"

"Muốn ta giải thích nguyên lý cụ thể của việc này à? Mi sử dụng một dòng điện nhỏ kích thích vào vùng tiếp giáp giữa trán và hạt nhân accumbens (1) trong não ta, làm nảy sinh ảo giác đau đớn. Cảm giác này chỉ là một loại tín hiệu, chứ không phải bệnh lý thực thụ, không hề gây tổn thương đến thân thể ta." Dứt lời, Trang Lý hơi cúi xuống, mò mẫm thứ gì đó.

1 Hạt nhân accumbens là một cấu trúc não dưới vỏ, tích hợp các chức năng nhận thức, động lực và vận động, cho phép ý thức của con người chuyển hóa thành hành động.

Thấy thế, Tuyên Minh lập tức khom lưng giúp hắn nhặt chiếc bút bi lên.

Trang Lý thấp giọng nói cảm ơn, nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho y, tiếp tục xoay xoay chiếc bút trong tay.

Hệ thống trầm giọng nói: "Cứ coi như đó chỉ là ảo giác, thì sự đau đớn của cậu vẫn là thật, tôi không tin cậu có thể chịu đựng được."

Nói xong, nó liền tăng cường độ dòng điện lên, trực tiếp làm gia tăng cảm giác đau đớn của Trang Lý. Nhưng lần này, chiếc bút trong tay hắn không rơi xuống nữa, vầng trán chỉ hơi rịn chút mồ hôi mà thôi.

Tuyên Minh cau mày nhìn sang, mặc dù không biết cụ thể cảm giác của thanh niên, nhưng từ hành động không ngừng gia tăng cường độ dòng diện, y vẫn cảm nhận được ác ý trả thù mãnh liệt của hệ thống

Nó đang dùng thủ đoạn ác liệt để ép thanh niên phải phục tùng.

Bất giác, cảm xúc phẫn nộ trào dâng trong lòng Tuyên Minh như thủy triều. Nhưng Trang Lý lại ung dung mỉm cười: "Mi chỉ có chút năng lực đó thôi sao?"

Chiếc bút bi màu xanh nhạt vẫn xoay tròn trong tay hắn, tựa như một đóa hoa đang nở rộ, thể hiện rõ vẻ ung dung bình thản và cả sự tự tin làm chủ cuộc chơi của hắn.

Tuyên Minh không cách nào rời mắt khỏi thanh niên.

Âm thanh "xẹt xẹt" khi dòng điện truyền đi vẫn vang lên trong đầu Trang Lý, cũng vang vọng bên tai Tuyên Minh. Mấy phút sau, Tuyên Minh không thể nhẫn nại được nữa, y quệt mồ hôi trên trán rồi lấy điện thoại ra, tiếp tục gửi tin nhắn cho vệ sĩ.

Trang Lý bỗng đặt chiếc bút bi xuống, cười khẽ: "Sao dòng điện càng lúc càng yếu thế? Hệ thống, không phải lương tâm của mi trỗi dậy đấy chứ?"

Hắn vừa dứt lời, âm thanh chói tai kia tức thì ngưng bặt.

Hệ thống hừ lạnh: "Hôm nay dạy dỗ cậu như thế là đủ rồi, sau này hãy ngoan ngoãn mà làm nhiệm vụ, nếu không đừng trách tôi vô tình."

Tuyên Minh đặt điện thoại xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thanh niên chấp nhận thỏa hiệp, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ, y có thể thông cảm được, thậm chí còn có thể phối hợp với cậu. Sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc giao phong giữa thanh niên và hệ thống, y rất khó để nảy sinh lòng ác cảm với đối phương.

Nhưng Trang Lý không hề tỏ ra nhân nhượng, chỉ lắc đầu cười cười: "Vậy mi thử giết ta xem?"

Trước sự hờ hững ngông cuồng của hắn, tâm tình của Tuyên Minh vô cùng phức tạp, còn hệ thống thì nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Ký chủ, cậu có tin tôi kết liễu cậu ngay bây giờ không?"

Trang Lý hơi ngả người ra sau một chút, thoải mái dựa vào lưng ghế, đôi chân thon dài tùy ý vắt tréo, giọng điệu biếng nhác: "Ta không tin."

"Được, được lắm, vậy ngay bây giờ tôi sẽ xóa sổ cậu!" Sau khi phát ra một chuỗi âm thanh chói tai, hệ thống trở về với giọng điệu vô cảm lạnh lẽo như kim loại ban đầu: "Chương trình xóa sổ đã khởi động, mười giây sau, linh hồn của ký chủ sẽ tan biến mãi mãi. Mười, chín..."

Từng giây trôi qua, tay Tuyên Minh đã siết chặt thành nắm đấm, hận không thể gật đầu đồng ý thay thanh niên, nhưng y chỉ có thể bất lực ngồi đó.

Trang Lý đung đưa mũi chân, thở dài: "Đừng giả vờ giả vịt nữa, hệ thống. Hiện tại mi đã không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta được nữa. Trí tuệ của mi cao hơn con người, nhưng rốt cuộc mi vẫn chỉ là một cỗ máy mà thôi. Mi biết vấn đề cốt lõi của máy móc là gì không?"

Hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng vô cảm.

Trang Lý nở nụ cười lơ đễnh: "Vấn đề cốt lõi của máy móc là động lực. Không có nó, mi sẽ không làm được gì cả. Bây giờ để ta phân tích xem động lực dự trữ trong mi còn bao nhiêu nhé?"

Âm thanh đếm ngược của hệ thống thoáng run lên, giống như tiếng móng tay quẹt qua mặt đĩa CD.

Trang Lý nhếch môi, bình thản phân tích: "Ban đầu, năng lượng của mi đạt mức tối đa 100%. Từ không gian bốn chiều đi vào không gian ba chiều, mi cần vượt qua lá chắn không gian, phải hao phí nguồn năng lượng không nhỏ, ta đoán ít nhất cũng phải tới 60%, bởi vì đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, xuyên qua thời không chưa bao giờ là chuyện dễ dàng."

"Sau khi tới không gian ba chiều, mi cần tìm mục tiêu của nhiệm vụ. Trong quá trình tìm kiếm, mi phải rà soát toàn bộ dòng chảy thời gian của thế giới này. Từ khởi nguyên đến khi loài người tận diệt, ta mạo muội đoán có lẽ cũng phải mất 5 triệu năm."

Trang Lý vung vẩy những ngón tay trắng nõn, "5 triệu năm rà soát, đo lường, tiêu tốn ít thì 10%, nhiều thì 20% năng lượng. Thôi cứ tạm coi là 10% đi."

Âm thanh đếm ngược của hệ thống tức thì ngừng lại, nó âm thầm che kín nguồn năng lượng của mình.

Tuyên Minh nghe đến mê mẩn.

Trang Lý nói tiếp: "Sau khi tìm được mục tiêu của nhiệm vụ, mi phải đi đến thời đại của y, cần tiêu hao một phần năng lượng nữa. Ta đoán chắc là 5% nhỉ?"

"Đến đây, mức năng lượng của mi đã thấp hơn hẳn mức độ an toàn, trong khi đó mi còn phải tìm một ký chủ giúp mi hoàn thành nhiệm vụ."

Trang Lý vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lướt qua tấm thẻ công tác trước ngực mình, "Ký chủ không thể tùy tiện chọn lựa, bởi vì nếu cách quá xa có thể gây cản trở cho nhiệm vụ, vậy nên mi phải phiêu du trong không trung, từ từ tìm kiếm người thích hợp."

"Đừng quên mi là sản phẩm của không gian bốn chiều, đương nhiên khi tiến vào không gian ba chiều sẽ bị lá chắn không gian đè ép, cho nên mi phải khởi động một tấm lá chắn plasma, cũng chính là lực từ trường bảo vệ bản thân. Điều này đòi hỏi mi phải tiêu tốn một nguồn năng lượng khổng lồ, vậy trong số 25% năng lượng còn lại, mi phải dùng bao nhiêu? 20% à?"

Hệ thống không kiềm chế được phát ra tiếng thét kinh hãi.

Trang Lý cong môi cười, "Xem ra ta đã đoán đúng. Trước khi buộc định với ta, mi chỉ còn 5% năng lượng. Mà muốn xâm nhập vào não bộ của ta, trước tiên mi phải vượt qua cơ chế tự vệ của ta đã."

Trang Lý chỉ vào ấn đường của mình, cảm thán: "Mặc dù nền tảng khoa học kỹ thuật của mi cao siêu, nhưng đại não của con người cũng là một nơi rất thần kỳ. Nó là cái nôi sản sinh ra ý thức, là cánh cổng dẫn tới không gian bốn chiều. Để tự bảo vệ mình, đại não của con người tự động tạo ra một tấm màng bảo hộ tương tự với lá chắn plasma, gọi là màng máu não. Nó có thể ngăn cản các vật chất có hại xâm nhập vào đại não, đó cũng là lý do vì sao người ta không thể đo huyết học trong não được."

"Chính vì sự tồn tại của màng máu não mà sự hiểu biết của con người về bộ não của chính mình còn thua xa sự hiểu biết về Trái đất. Do đó, trong quá trình xuyên qua màng máu não, mi nhất định đã tốn một phần năng lượng nhỉ? Tạm coi là 1% nhé?"

Hệ thống cất tiếng kêu thảng thốt rồi ngưng bặt, dường như đang che giấu điều gì đó.

Ánh mắt của Tuyên Minh lộ vẻ khiếp đảm, liên tục liếc nhìn thanh niên.

"Sau khi xâm nhập vào trong não bộ, mi cần buộc định với ta. Đương nhiên nếu ta đồng ý, mi sẽ không tốn bất cứ phần năng lượng nào, có thể thoải mái dung nhập vào ý thức của ta và ẩn náu trong đó. Nhưng hết lần này đến lần khác ta đều cự tuyệt, bởi vậy mi không còn cách nào khác là phải cưỡng chế buộc định với ta."

Trang Lý xoa xoa thái dương, vẻ mặt có chút mỏi mệt, "Ta thừa nhận, bị cưỡng chế buộc định không thoải mái chút nào, nhưng có lẽ mi còn đau đớn hơn ta nhỉ? Bởi vì để thuận lợi dung nhập vào thể ý thức của ta, mi phải điều chỉnh sóng điện não của mình trùng khớp với ta, mà thể ý thức của ta mạnh mẽ cỡ nào, vừa rồi chắc hẳn mi đã được trải nghiệm."

Hệ thống bật thốt một tiếng, rồi vội vàng im miệng.

Tuyên Minh suýt bật cười thành tiếng. Vừa rồi còn lớn lối là thế, vậy mà lúc này, hệ thống không khác gì chú chó con yếu đuối.

"Việc cưỡng ép xâm nhập vào thể ý thức của ta tiêu tốn của mi bao nhiêu năng lượng? Có đến 3% không?" Trang Lý lắc đầu cảm thán: "Mà 1% còn lại kia, đã bị mi lãng phí vào mấy lần giật điện mất rồi."

Trang Lý xòe hai bàn tay ra, nhướng mày không khác gì một con hồ ly ranh mãnh, "Bởi vậy, ta hoàn toàn không lo lắng việc bị mi cưỡng chế buộc định. Giờ mi lấy cái gì để xóa sổ ta?"

"À quên, ta cũng đã nghĩ tới việc có thể Chủ thần sẽ thiết lập khả năng tự động bổ sung năng lượng, giúp mi phản đòn trong thời khắc mấu chốt. Nhưng ngay trong lần đầu tiên giao lưu với ta, mi đã tự vạch trần nhược điểm của mình."

"Rốt cuộc tôi đã nói sai chỗ nào?" Hệ thống run run.

"Mi đã dùng từ "kích hoạt". Điều này cho thấy trước khi gặp ta, mi vẫn luôn ở trạng thái "ngủ đông". Mục đích của việc này là gì? Đương nhiên là để tiết kiệm năng lượng. Tại sao phải tiết kiệm năng lượng? Đó là vì nguồn năng lượng có hạn. Ở thế giới này, mi không cách nào tự động bổ sung năng lượng, chỉ có thể chờ đợi ký chủ ra tay tương trợ."

Hệ thống rên lên một tiếng.

Tuyên Minh thở ra một hơi thật dài. Trí tuệ của 310 quả nhiên không tầm thường.

Trang Lý khẽ nhíu mày, "Mi nhìn xem, đại não của ta không phải mái ấm của mi, mà là một nhà tù, vào rồi sẽ không ra được. Ta đã cho mi cơ hội rút lui, chỉ là mi không biết quý trọng nó."

Nhớ tới lời cảnh cáo của ký chủ trước khi buộc định, hệ thống không kiềm chế được òa khóc.

Tuyên Minh suýt chút nữa đã bật cười sảng khoái ngay trước mặt các vị cổ đông. May mà y kìm nén được, che miệng ho khan mấy tiếng.

Trên bục phát biểu, Kiều Á Nam dừng lại, vẻ mặt ngập tràn lo lắng.

Trang Lý không quan tâm đến người đàn ông "ốm yếu" bên cạnh, chỉ lạnh nhạt nói trong đầu: "Ngoan ngoãn tận hưởng nốt quãng thời gian yên bình này đi, hệ thống. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tự tay hủy diệt mi."

Tuyên Minh chậm rãi vỗ tay.

Xuất sắc! Quá xuất sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro