Chương 11 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 – Chủ thần là tên lừa đảo

Kiểu Á Nam nở nụ cười, khiêm tốn đón nhận tràng vỗ tay chậm rãi mà vang dội của Tuyên Minh.

Các vị cổ đông khác thấy vậy cũng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, ánh mắt toát lên sự khâm phục, khen ngợi.

Sau cái chết của tiến sĩ Triệu, Kiều Á Nam là người duy nhất có thể chống đỡ tập đoàn Hải Minh, sự tồn tại của cô ta giúp trấn an lòng người cũng như ổn định giá cổ phiếu của công ty. Có thể nói, địa vị của cô ta lúc này không ai có thể so sánh được.

Trước sự sùng bái và tôn kính của mọi người, Kiều Á Nam không kiêu ngạo, cũng chẳng bối rối. Cô ta chỉ bình thản gật đầu, sau đó hướng mắt về phía chiếc laptop trong tay.

Trên màn hình máy tính đang hiển thị một phần bài thuyết trình, đó là kết quả mà 248 đã tổng hợp và phân tích được dựa trên thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Triệu về công nghệ 5G.

Chỉ cần đọc bài thuyết trình này là Kiều Á Nam có thể hoàn toàn kiểm soát nhịp điệu của cuộc họp. Dĩ nhiên cô ta không ngu mà tung ra thuật toán 5G hoàn chỉnh, bởi vì giờ chưa phải lúc.

Kiều Á Nam nói thầm: "Tôi sẽ chờ tới khi bên Mỹ chèn ép chúng ta đến mức không ngóc đầu lên được, sau đó mới ra tay cứu vớt công ty, nếu không Tuyên Minh sẽ chẳng nhận thức được tầm quan trọng của tôi."

"Đúng vậy." Hệ thống cũng đồng tình: "Chiến lược này rất tốt. Dạng đàn ông bản lĩnh sắt đá có thể hô mưa gọi gió như Tuyên Minh sẽ không bao giờ bị cảm hóa bởi ái tình, việc cô cần làm là hủy hoại y, sau đó vươn tay cứu y ra khỏi vũng bùn lầy."

Kiều Á Nam tự tin nói: "Tôi sẽ cho y biết tôi mới là người có thể sánh vai với y. Nhìn xem, y đã bị sự ưu tú của tôi khuất phục."

Tuyên Minh ngừng vỗ tay, từ tốn siết thành nắm đấm. Cuộc nói chuyện vừa ngông cuồng hợm hĩnh vừa sặc mùi toan tính ghê tởm kia y lợm cả giọng.

248 đột ngột xen lời: "Nhưng tôi cảm thấy người Tuyên Minh chú ý không phải cô mà là cậu thanh niên ngồi bên cạnh y cơ. Lúc cô lên thuyết trình, y đã nhìn cậu ta tổng cộng năm mươi chín lần. Chuyện này không bình thường chút nào."

"Người bên cạnh y là ai?" Ánh mắt của Kiều Á Nam lập tức dán chặt vào thanh niên tóc xoăn. Hiển nhiên cô ta đã quên sạch phần giới thiệu lúc đứng ở cửa của Trang Lý.

"Để tôi truy cập vào phần mềm quản lý nhân lực xem sao. Tuyên Minh là người lạnh lùng, sẽ hiếm khi chú ý tới một người xa lạ như vậy." 248 đề nghị.

"Đúng vậy, bình thường y còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi được mấy lần. Cả công ty từ trên xuống dưới, chỉ có tiến sĩ Triệu là được y coi trọng." Giọng Kiều Á Nam chua loét.

Đúng lúc này, trong phòng làm việc bỗng vang lên âm thanh "cộc cộc".

Chỉ thấy Tuyên Minh gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, trầm giọng nói: "Cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao cuộc họp bắt đầu hơn mười phút rồi mà còn chưa ghi chép gì?"

"Hả?" Một tay Trang Lý chống lên bàn, tay kia xoay nhẹ chiếc bút bi, hai chân bắt tréo, mũi chân đung đưa khe khẽ, phong thái hoàn toàn không giống một nhân viên quèn mà giống một đại cổ đông hơn.

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Ai nấy xôn xao bàn tán: Người này là ai? Sao ngồi cạnh ông chủ mà có vẻ thảnh thơi như vậy?

Sự ngờ vực trong lòng 248 tức thì tan biến: "Hóa ra là lười biếng trốn việc còn bị bắt tại trận."

"Chắc là người nhà của một cổ đông nào đó được nhét vào công ty. Ở nhà quen làm cậu chủ rồi, tới đây cái gì cũng không biết, đúng là đồ bỏ đi. Tuyên Minh ghét nhất những người như thế." Kiều Á Nam tỏ ý kinh thường.

Đến lúc này Trang Lý mới nhớ tới việc cuộc họp đang diễn ra. Hắn nhanh chóng hạ chân xuống, ném bút bi sang một bên, bật laptop lên, gõ phím lạch cạch.

"Tôi sẽ ghi chép cẩn thận nội dung của cuộc họp." Hắn chân thành bày tỏ.

Bấy giờ Tuyên Minh mới rời mắt đi, khoát tay với Kiều Á Nam đang đứng trên bục thuyết trình, "Tiếp tục đi."

"Vâng, thưa tổng giám đốc Tuyên." Cô ta nhanh chóng tiếp tục bài phát biểu, sự chú ý của các vị cổ đông lần lượt trở lại với công nghệ 5G.

Tất cả mọi người đều cho rằng Trang Lý đang gõ phím lung tung nhằm che giấu sự lúng túng, bởi căn bản hắn không hề tập trung theo dõi những gì vừa diễn ra trong cuộc họp, mà dù có nghe thì liệu hắn có thể nhớ được bao nhiêu?

Nhưng Tuyên Minh – người vẫn luôn âm thầm quan sát thanh niên tóc xoăn lại biết rõ, đối phương đang ghi chép nội dung cuộc họp một cách vô cùng tỉ mỉ: Từ việc người nào phát biểu lúc nào, nói những gì cho đến việc có những ai đưa ra câu hỏi và đã được giải đáp như thế nào.

Dù cho có phải đối đầu trực diện với hệ thống, phải chịu đựng sự công kích bằng âm thanh, thanh niên tóc xoăn vẫn có thể dành ra một phần tâm trí để theo dõi những chuyện xảy ra xung quanh mình.

Cậu ấy thật sự là một hệ thống hình người!

Nghĩ tới đây, Tuyên Minh bất giác nghiêng đầu nhìn người nọ, nhưng y nhanh chóng nhớ ra mình đang bị hệ thống của Kiều Á Nam giám sát, vì vậy lại cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt. Cảm giác bị người ta giám sát từng li từng tí quả thật không dễ chịu chút nào.

Song trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Tuyên Minh, người hiện tại đang bị hệ thống ký sinh như Trang Lý lại chẳng hề có chút áp lực nào. Hắn vừa thong thả ghi chép nội dung cuộc họp vừa hỏi chuyện hệ thống: "Ngoại trừ dò xét mức độ thiện cảm của người khác, mi còn có năng lực gì không?"

Sau một trận khóc thương tâm, cuối cùng 7480 cũng tìm thấy tia hy vọng mới: "Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn sơ cấp, thu được điểm thưởng rồi thì có thể mở khóa cửa hàng hệ thống. Cậu xem, đây là những vật phẩm mà ký chủ có thể mua được."

Một giao diện hiện ra trong đầu Trang Lý.

Kỳ quái là trong đầu Tuyên Minh cũng xuất hiện một giao diện y như thế, phía trên bày đầy rẫy vật phẩm xếp thành hàng, bên dưới ghi giá tiền, món rẻ nhất giá 100, món đắt nhất lên tới 100.000.000. Nhưng trước mắt những món đồ này đều có màu xám, ám chỉ chưa được kích hoạt.

"Cao thủ đàm phán, chuyên gia tài chính, nhà đầu tư vàng..." Trang Lý tỏ ra hăng hái xem xét từng vật phẩm, hỏi: "Xem ra mi định rèn giũa ký chủ thành thiên tài kinh doanh? Mua những vật phẩm này là có thể đạt được năng lực tương ứng à?"

Hệ thống gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể giành được điểm thưởng, tích lũy đủ điểm thưởng rồi thì có thể đổi thành vật phẩm mình muốn. Ký chủ không cần phải học tập gì cũng có thể đạt được những năng lực này."

Nghe thấy câu này, nội tâm của Tuyên Minh tức thì gợn sóng.

Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, một người bình thường không có tài cán gì cũng có thể trở thành nhân tài trong giới kinh doanh, Kiều Á Nam chính là ví dụ sống sờ sờ ra đó. Lấy cái này ra làm mồi nhử, sức hấp dẫn của hệ thống sẽ tăng gấp mấy trăm lần.

Thanh niên tóc xoăn sẽ động lòng ư? Đột nhiên Tuyên Minh có chút không dám chắc.

"Trên thế giới này làm gì có chuyện không cần học mà vẫn thành tài?" Trang Lý cười khẽ: "Mấy năng lực này toàn bộ đều do bọn mi cướp đoạt từ người khác thông qua sự phản ánh của ý thức, sau đó lại thông qua sự phản ánh của ý thức để đưa vào đầu ký chủ. Nếu không có sự hỗ trợ của "máy chiếu", những hình ảnh 3D này đều sẽ biến mất."

"Mà "máy chiếu" ở đây chính là hệ thống. Việc liên tục trình chiếu thông tin cho ký chủ cần tiêu hao nguồn năng lượng không nhỏ, chương trình của bọn mi sẽ không cho phép điều đó. Mục đích bọn mi đến thế giới này là để cướp đoạt năng lượng chứ không phải lãng phí tài nguyên. Bởi vậy những kỹ năng này, đến một ngày nào đó sẽ mất hiệu lực, đống điểm thưởng đã tiêu hao cũng trôi theo dòng nước."

Trái tim đang treo lửng của Tuyên Minh dần chạm đất, y mấp máy môi, cố nén nụ cười. Y biết, thanh niên tóc xoăn lại bắt đầu "lột trần" bộ mặt của hệ thống rồi.

Quả nhiên Trang Lý "lột" không chút lưu tình: "Cái gọi là cửa hàng hệ thống thực chất là một thủ đoạn lừa đảo của bọn mi mà thôi, đám vật phẩm trong đó chỉ toàn bẫy rập."

7480 giống hệt cô vợ nhỏ bị bắt nạt, giận mà không giám nói gì.

Trang Lý nói tiếp, "Chủ thần phái bọn mi tới đây để cướp đoạt số mệnh của người khác, cho nên số mệnh cũng là một loại năng lượng nhỉ? Nói vậy, phải chăng những thứ tương tự số mệnh như sinh mệnh lực, tinh thần lực cũng sẽ rơi vào tầm ngắm?"

Hệ thống không dám hó hé, sợ mình chẳng may lỡ miệng.

Nhưng Trang Lý căn bản không cần nó cung cấp manh mối, "Mặc dù tương tự, nhưng so ra thì năng lượng của sinh mệnh lực, tinh thần lực ít hơn số mệnh nhiều. Số mệnh bao gồm cả thời vận, nhân vận, quốc vận, thậm chí là thiên vận."

"Chủ thần có địa vị tối cao, ắt hẳn sẽ thâu tóm loại năng lượng cao cấp nhất là số mệnh, những thứ năng lượng còn thừa lại hẳn sẽ thuộc về bọn mi nhỉ? Sóng điện não của Trang Lý có thể kích hoạt mi, như vậy đã chứng minh suy đoán của ta là thật, sóng điện não cũng là một loại tinh thần lực, có thể bổ sung năng lượng cho mi."

"Cách thức bọn mi bổ sung năng lượng chính là chiếm đoạt sinh mệnh lực và tinh thần lực. Có câu vật họp theo loài, loại người ôm mục đích cướp đoạt số mệnh của người khác thì có thể tạo ra thứ gì tốt chứ?"

"Ký chủ dùng điểm thưởng để mua vật phẩm, thật ra là bọn họ thông qua việc hoàn thành đủ loại nhiệm vụ để cướp đoạt sinh mệnh lực hoặc tinh thần lực của người khác, đúng không?"

Giọng điệu biếng nhác của Trang Lý bất giác trở nên lạnh buốt: "Trước đó ta nói sai rồi, bọn mi không phải ong thợ, mà là linh cẩu hung tàn."

"Lúc đầu ràng buộc với ký chủ, năng lượng của bọn mi đã tiêu hao gần hết, không có năng lực xóa bỏ bất kỳ ai. Nhưng bọn mi lại lợi dụng đám vật phẩm thoạt nhìn có vẻ thần kỳ này, từng bước dụ dỗ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thực chất là giúp bọn mi bổ sung năng lượng."

"Số ít những người bị xóa bỏ kia sẽ vĩnh viễn không biết rằng, không làm nhiệm vụ mới là con đường sống duy nhất."

"Cho nên..." Trang Lý lợi dụng ý thức để khuấy tung giao diện cửa hàng, cười lạnh, "Tốt nhất đừng tung ra mấy thủ đoạn thấp kém này, ta sẽ không mắc mưu đâu."

Hệ thống – ngay cả quần lót cũng bị lột – một lần nữa nước mắt như mưa.

Tuyên Minh vội vàng đỡ trán để che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Hiện tại, sự kiêng dè và run sợ trước hệ thống trong y đã hoàn toàn tan biến.

7480 là một hệ thống cực kỳ ngoan cố, sau một hồi im lặng, nó lại bắt đầu dụ dỗ: "Cấp bậc của tôi thấp, đúng là không thể mang tới cho cậu nhiều lợi ích, nhưng tôi có thể đề cử cậu với Chủ thần, để ngài ấy đích thân khen thưởng cậu. Chỉ cần cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể mang cậu tới thế giới của chúng tôi, cho cậu "sinh mệnh cao chiều". Cậu có biết "sinh mệnh cao chiều" nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là gì?" Trang Lý nhướng mày.

""Sinh mệnh cao chiều" sẽ không bị trói buộc bởi không gian và thời gian, có thể tự do xuyên qua xuyên lại giữa quá khứ và tương lai, có thể ngao du ở các thời không khác nhau, thậm chí có được sinh mệnh vĩnh hằng. Ở không gian thấp chiều, anh chính là thần."

Lúc nói, nó nhấn mạnh vào hai chữ: "Vĩnh hằng" và "Thần".

Nụ cười của Tuyên Minh chậm rãi ngưng lại, đáy lòng cũng thoáng chốc nặng nề. Lá bài tẩy này có ma lực mạnh hơn tất cả mọi thứ trước đó.

Thử hỏi trên đời có ai không muốn bất tử bất diệt? Có ai không muốn thành thần? Danh lợi, tiền tài, quyền thế, địa vị, những thứ này ngập tràn sức hấp dẫn, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng sự bất tử, bởi vì có nó, bạn sẽ có được mọi thứ.

Tuyên Minh cố gắng kiềm chế khát khao nhìn thanh niên, hàng mày nhíu lại thành một nếp hằn sâu giữa trán. Y không muốn một người xứng đáng gọi là kỳ tích lại rơi xuống hố sâu dục vọng.

Trang Lý trầm mặc giây lát rồi cất tiếng cười giễu cợt: "Chủ thần của mi có thể ban cho ta sự bất tử? Mi chắc chứ?"

7480 nói như chém đinh chặt sắt: "Tôi chắc chắn, đây chính là phần thưởng cao nhất mà Chủ thần chuẩn bị cho người chơi. Nhưng phần thưởng này chỉ có một, người chơi xuất sắc nhất mới có thể đạt được."

"Ta thừa nhận, cái bánh này thoạt nhìn có vẻ rất ngon lành." Trang Lý xé bản ghi chép cuộc họp ra, đặt trước mặt, đầu ngón tay chỉ vào sơ đồ cây công nghệ còn chưa kịp vẽ xong, "Mi còn nhớ cái này chứ?"

7480 ngập ngừng gật đầu, "Nhớ."

Trang Lý cầm bút, liên tục vẽ thêm năm nhánh cây phía trên robot sinh học, lần lượt theo thứ tự là: Vượt qua vận tốc ánh sáng, du hành thời gian, đột phá thế giới song song, tiên tri và động cơ vĩnh cửu.

Đầu bút trượt dần qua từng cái tên, Trang Lý lơ đễnh nói: "Chủ thần tạo ra bọn mi, đưa bọn mi tới thế giới này, đương nhiên nắm giữ được năng lực vượt qua vận tốc ánh sáng, du hành thời gian, đột phá thế giới song song và tiên tri. Nhưng mi có biết mục đích thực sự gã đưa mi tới đây là gì không?"

"Chẳng lẽ không phải là thu thập số mệnh sao? Cái này còn phải hỏi à?" 7480 cảm thấy vấn đề này có chút thiểu năng.

"Nếu Chủ thần có thể ban cho ta sinh mệnh vĩnh hằng, vậy bản thân gã cũng bất tử đúng không?" Trang Lý hỏi ngược lại.

7480: "Đương nhiên!"

"Nếu bất tử, như vậy gã phải nằm ở đỉnh sơ đồ cây công nghệ." Trang Lý chỉ vào bốn chữ "Động cơ vĩnh cửu" đi, hỏi: "Mi biết nguyên lý của động cơ vĩnh cửu không?"

7480: "Là động cơ có thể sinh ra nguồn năng lượng vô tận mà không tiêu hao một chút cơ năng nào."

"Nhưng mi nhìn xem, nguyên lý của động cơ vĩnh cửu và sinh mệnh vĩnh hằng có bản chất giống nhau, đều tạo ra sự chuyển động mà không hề bị hao tổn. Nếu Chủ thần bất tử, vậy gã còn cần số mệnh làm gì? Trên thực tế, đối với gã, sinh mệnh cũng giống như thức ăn hoặc nguyên liệu. Ăn uống là quá trình tăng entropy (1), khi entropy gia tăng tất nhiên sẽ dẫn tới sự xáo trộn, hỗn loạn và hủy diệt.

Một khái niệm xuất phát từ nhiệt động lực học, liên quan đến việc truyền năng lượng nhiệt trong một hệ thống và là thước đo tính rối loạn của hệ thống đó.

7480 sửng sốt.

Trang Lý men theo sơ đồ cây công nghệ, lần lượt gạch từng hàng chữ từ dưới lên trên, "Những điều ta viết ra hôm nay, sớm muộn gì cũng trở thành sự thật, trừ một thứ."

Đầu bút của hắn chạm vào hàng chữ "Động cơ vĩnh cửu", lắc đầu nói: "Một ngày nào đó, vũ trụ chúng ta đang sống sẽ đóng băng, giống như cái cách nó sinh ra sau vụ nổ Bing Bang vậy. Đa vũ trụ (2) cũng không tránh thoát khỏi số mệnh này. Sống và chết mới là chủ đề của thế gian vĩnh hằng."

2. Được đề xuất vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James, Đa vũ trụ (tức Multiverse) là giả thiết về sự tồn tại song song của các vũ trụ, trong đó bao gồm cả không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý.

"Chủ thần của mi sinh ra trong vũ trụ, sao có thể một mình sống sót? Vũ trụ đang đi trên con đường dẫn tới sự hủy diệt, đương nhiên gã cũng không trốn thoát. Nếu phân loại một cách đơn giản các quy luật cơ bản của cuộc sống và quy luật vận hành của vũ trụ, chúng ta sẽ phát hiện ra, những lời hứa hẹn của Chủ thần toàn là hứa hão. Động cơ vĩnh viễn cũng như sự bất tử chỉ là mộng tưởng xa vời, mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực."

"Hệ thống, bọn mi và Chủ thần đúng là một tập đoàn dối trá. Hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi." Trang Lý ném cây bút đi, cất giọng khinh thường.

7480: ... Người này, người này, ngay cả quần lót của Chủ thần cũng dám lột!!!

Tuyên Minh: Muốn vỗ tay quá, nhưng phải nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro