Chương 13 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Lai lịch của Trang Lý quả thật ghê gớm, nhưng hiện tại hắn không thể tùy tiện công bố những ý tưởng của mình, bởi trong đầu hắn có một chiếc camera giám sát.

Lúc trước trong cuộc họp, nhờ vào tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ, hắn đã biết được thân phận của mình, sau đó còn vào website công ty để xem sơ yếu lý lịch của "Trang Lý". Không những thế, sau khi lật tung cả cõi mạng, hắn đã nắm rõ mười mươi các thông tin về người này, như cậu ta sinh ra ở bệnh viện nào, cha mẹ tên gì, nhà ở đâu, học mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba trường nào, thậm chí là ở từng năm học, cậu ta đã đạt được thành tích gì, đã vi phạm nội quy nào....

Tốc độ tra cứu và đọc tài liệu của hắn cực nhanh, vậy nên những thông tin này ào ào lướt qua màn hình máy tính như xẹt điện, đừng nói là Tuyên Minh ngồi bên cạnh không nhìn thấy rõ, ngay cả hệ thống 7480 ký sinh trong đầu hắn cũng hoa hết cả mắt lên.

Trang Lý lại tìm sơ đồ mặt bằng của tập đoàn Hải Minh, biết được vị trí cụ thể phòng làm việc của "Trang Lý".

Lúc này, hắn đang đi thang máy lên tầng 17, bước chân khoan thai nhịp nhàng hướng về phía phòng Hành chính nằm bên trái hành lang, ngồi vào chiếc bàn trống duy nhất trong phòng.

Thái độ của hắn vô cùng ung dung điềm tĩnh, không ai tin được thực ra hắn chưa từng làm việc ở đây bao giờ.

Hắn rê chuột, màn hình máy tính tự động sáng lên, một giao diện nhập mật khẩu màu xanh nhảy ra. Trang Lý thản nhiên gõ phím, giao diện màu xanh lập tức chuyển thành màu đen, sau vài dòng lệnh ngắn gọn, mật khẩu đã được phá giải.

Bấy giờ hắn cũng không vội xem xét đống giấy tờ tài liệu "Trang Lý" để lại, ngược lại hỏi hệ thống: "Hệ thống, mi có thể thoải mái đọc suy nghĩ của ta đúng không?"

7480 cười lạnh, "Dòng điện sinh học của tôi có cùng bước sóng với ý thức của cậu, đương nhiên cậu nghĩ gì tôi đều biết hết." Nói rồi nó đắc ý bổ sung thêm: "Ha ha, giờ thì cậu sợ chưa? Suy nghĩ của loài người mấy cậu là thứ dơ bẩn nhất, nên các cậu chẳng muốn ai biết đâu nhỉ? Nào nào, để tôi xem cậu đang nghĩ gì, còn trẻ mà đã gian trá như vậy, nhất định không phải hạng tốt lành gì!"

7480 cố gắng khiêu khích ký chủ để hắn nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, cũng là để tìm kiếm nhược điểm của đối phương.

"Muốn thì cứ việc xem." Trang Lý cởi áo vest và cà vạt ra, ngả lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại như rơi vào hồi ức.

7480 hưng phấn chà sát hai tay, cất giọng dồn dập: "Chuyện đau khổ nhất mà cậu từng trải qua là gì? Cậu sợ nhất cái gì? Cậu còn nhớ rõ thời điểm khó khăn nhất trong đời không? Cậu đã từng tức giận đến mất hết cả lý trí chưa?" Nó từng bước, từng bước đào sâu vào ký ức của ký chủ, cố gắng khiến hắn đắm chìm trong đó. Nhưng rất nhanh, nó đã phải thét lên kinh hãi: "Áaaa!!! Đây là cái gì? Ký chủ cậu mau dừng lại!!!"

Trong đầu Trang Lý không hiện ra bất cứ chuỗi hình ảnh rõ ràng, liền mạch nào, mà là vô số mảnh vỡ rời rạc hỗn loạn chẳng khác nào hiện trường của một vụ đánh bom.

Những mảnh vỡ này, hoặc xếp chi chít vô vàn con số, hoặc xen lẫn các ký hiệu kỳ quái, định luật hack não và cả những cảnh tượng lộn xộn ngổn ngang. Chúng giống như vô số mũi tên, lại tựa như cơn mưa thiên thạch ào ào trút xuống người 7480.

Mặc dù khả năng tính toán của nó rất cao siêu, nhưng nó không thể cùng lúc tiếp nhận và xử lý nhiều mảnh vỡ rời rạc và vô nghĩa như vậy! Việc này làm nhiễu loạn bộ xử lý trung tâm của nó, khiến tốc độ xử lý thông tin trì trệ hẳn đi.

Nó cuống cuồng né tránh những mũi tên và thiên thạch này, xuôi theo dòng chảy của ý thức, trốn ở nơi sâu nhất trong đầu ký chủ. Mặc dù ngoài kia những mảnh vỡ ký ức liên tiếp xẹt qua, nó cũng không dám ló đầu ra.

Cùng lúc đó, Trang Lý đang thong thả bước đi trong vùng không gian tràn ngập mảnh vỡ rộng lớn như sa mạc, lặng lẽ đón lấy những mảnh quan trọng nhất. Trong đó có một mảnh ghi dấu quê hương của hắn, một mảnh là tuổi thơ của hắn, và một mảnh là cảnh tượng hắn bước qua cánh cổng thời không để đi tới một không gian khác.

Đúng vậy, hắn là Trang Lý đến từ một không gian khác.

Trước khi bước qua cánh cổng thời không, hắn từng suy nghĩ về chuyện sinh tử. Khi đi từ không gian cao chiều tới không gian thấp chiều và ngược lại, bất kỳ sinh vật nào cũng phải chịu tác động nghiêm trọng của sự đè ép không gian, hệ quả là mất đi một phần năng lực. Hắn đã tính rồi, sau khi bước qua cánh cổng thời không, tỷ lệ sống sót của hắn chưa đầy 1%, mà tỷ lệ ấy còn được xây dựng trên cơ sở phỏng đoán ý thức của con người thuộc về không gian bốn chiều.

Nếu như may mắn bước vào không gian bốn chiều, thân thể hắn sẽ phân tách thành các hạt, nhưng ý thức có thể được bảo tồn nguyên vẹn. Còn về việc có thể bảo tồn trong thời gian bao lâu, hắn không cách nào tiên liệu được.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, địa điểm dừng chân của mình không phải không gian cao chiều, mà là một không gian song song có cùng cao độ. Nhưng trước đó, thân thể hắn đã tan tác giữa dòng chảy thời không rồi, chỉ để lại ý thức vẫn còn tồn tại.

Ở không gian song song này, có một Trang Lý với cuộc đời và tính cách hoàn toàn khác hắn, nhưng họ lại có cấu tạo nguyên tử giống nhau, tựa như hai mặt của một đồng tiền xu, thông qua sự tác động của nguyên lý "Vướng víu lượng tử" mà "chập" lại thành một.

Có lẽ cách giải thích "kiếp trước kiếp này" càng phù hợp hơn với tình huống của Trang Lý bây giờ.

Sau khi xác định rõ tình huống của bản thân, Trang Lý có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ tựa như đầu đạn hạt nhân vỡ tung trong đầu cũng nhanh chóng tan biến trong tích tắc.

7480 vội vã chui ra, hung hăng chất vấn: "Ký chủ, vừa rồi cậu đã làm gì?"

"Ta chỉ xem xem việc tràn bộ nhớ đệm (1) có gây tổn thương cho mi không mà thôi." Trang Lý xoay đầu ngón tay vòng vòng trên thái dương, nở nụ cười tinh quái như một đứa trẻ. Nhưng 7480 lại cảm thấy so với đám quỷ nhỏ hiếu động, lực phá hoại của hắn còn khủng bố hơn nhiều.

(1) Các chương trình máy tính có bộ nhớ đệm cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời. Khi chương trình vượt quá ranh giới của bộ nhớ đệm, nó bắt đầu ghi dữ liệu vào bộ nhớ liền kề, gọi là lỗi tràn bộ nhớ đệm (Buffer Overflow), từ đó khiến một tiến trình đổ vỡ hoặc cho ra các kết quả sai và gây ra nhiều lỗ hổng bảo mật.

Tràn bộ nhớ đệm là một thủ đoạn thường dùng của hacker. Hacker có xu hướng nhập một chuỗi dữ liệu dài vào không gian lưu trữ của máy tính mục tiêu. Một khi chuỗi dữ liệu dài được thêm vào bộ nhớ đệm, phần còn thừa sẽ ghi vào các bộ nhớ đệm khác, gây ra hàng loạt lỗi hệ thống. Nếu tình huống nghiêm trọng, nó có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động, khởi động lại hoặc thậm chí là bị xâm nhập.

Vừa rồi, những mảnh vỡ nổ tung trong đầu Trang Lý chính là một chuỗi dữ liệu dài, nếu hệ thống không tránh né mà cố tình đối đầu, vậy thì kết quả chính là....

Nghĩ đến tình cảnh thê thảm có thể xảy ra sau đó, 7480 đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, có đánh chết nó cũng không ngờ mình lại bị thủ đoạn phổ biến nhất của hacker ở một thế giới cấp thấp làm cho sống dở chết dở.

Không, việc này cũng không toàn toàn phổ biến, bởi ngoài Trang Lý ra, trên thế giới làm gì có bộ não nào có sức chứa khổng lồ đến vậy?

Vừa nãy trong lúc tránh né, 7480 đã kịp nhìn qua, những mảnh vỡ kia bao hàm lượng kiến thức ở các lĩnh vực như Toán học, Hóa học, Vật lý, Y học, Sinh vật học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc... hơn nữa những kiến thức đó không chỉ dừng ở ngưỡng nhập môn, mà là trình độ chuyên sâu.

Nói cách khác, lượng kiến thức Trang Lý tích lũy được có thể bao trùm cả vũ trụ.

Rốt cuộc cậu ta là loại quái vật gì vậy? Là máy tính hình người sao? 7480 giận run người, đang tính chửi thề mấy câu cho hả giận thì lại bất ngờ cười phá lên: "Ký chủ, cậu đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại! Cậu đã cho tôi một chỉ dẫn tuyệt vời." Nó hưng phấn không thôi: "Cậu có thể tấn công tôi bằng chuỗi dữ liệu dài, vậy thì tôi cũng có thể làm như vậy! Tôi có thể phát ra vô số tạp âm trong đầu cậu, khiến cậu không thể có một khắc bình yên."

"Cậu đoán xem, nếu cậu mất ngủ liên tiếp một tuần liền, cậu có ngất xỉu, đổ bệnh hay suy nhược tinh thần không?"

"Ha ha ha ha cậu tiêu đời rồi, tôi đã biết đối phó với cậu bằng cách nào rồi! Tôi sẽ cho cậu nghe những tạp âm kinh khủng nhất trên thế gian này!"

Ngay sau đó, tâm trí phẳng lặng của Trang Lý chẳng khác nào một ngọn núi lửa phun trào, từng tế bào não của hắn đều bị chôn vùi dưới tàn tro núi lửa, chịu đựng dung nham thiêu đốt.

Hắn không ngồi vững trên ghế, suýt nữa đã ngã nhào.

Một cơn đau nhức kịch liệt từ thái dương nhanh chóng chạy lên đỉnh đầu, cảm giác như có một móng vuốt sắc nhọn khổng lồ hung hăng bóp chặt đầu hắn, lại giống như có một lưỡi cưa kim loại đang không ngừng hoạt động trong đầu, quyết phải cưa đôi não bộ của hắn ra thành hai nửa.

Nỗi thống khổ không bút nào tả xiết này có thể khiến bất cứ ai trên thế giới này điên loạn, nhưng Trang Lý lại chỉ giật giật mấy cái rồi ngồi yên bất động.

"Hệ thống." Hắn khép hờ hai mắt, tay chống đầu, hơi thở có chút dồn dập: "Mi phản kích rất đẹp, khiến trò chơi này thú vị hơn nhiều."

Hắn day day thái dương, nghiến răng mà cười: "Chiến tranh đã khai hỏa, ta sẽ mau chóng tổ chức tiến công, chúng ta cùng chờ xem."

"Bổn hệ thống chờ cậu, xem xem cậu có thể làm được trò trống gì! Tới đi tới đi tới đi!"

Trang Lý hít một hơi thật sâu, sau đó mở laptop ra, từ tốn sửa sang phần ghi chép nội dung cuộc họp vừa rồi.

Hắn đang dùng công việc để xoa dịu cơn đau đầu kịch liệt.

Đúng lúc này, có một cô gái vóc dáng yểu điệu, ăn vận tinh tế đi tới, đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn hắn, cười nói: "Trang Lý, cậu giúp tôi giải quyết đống giấy tờ này đi, tôi phải nộp cho tổ trưởng trước 5 giờ."

Trang Lý ngẩng lên nhìn đối phương, mấy giọt mồ hôi khẽ trượt xuống gò má theo cử động của hắn.

7480 hô hoán trong đầu: "Đừng thấy cô ta cười ngọt ngào với cậu mà lầm, thực ra độ thiện cảm của cô ta bằng 0. Cậu biết cô ta nghĩ gì về cậu không? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ha ha trong lòng cô ta cậu chính là cóc ghẻ..."

Trang Lý rời mắt đi, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Tôi không rảnh."

"Ôi chao cậu giúp tôi một chút đi mà, tôi đang đến tháng, đau bụng lắm." Cô gái ôm bụng ra chiều thống khổ.

Không thể không nói cô gái này quả thực là mỹ nhân, dáng vẻ nhăn nhó đau đớn khiến người ta thương xót. Nhưng Trang Lý không hề dao động, chỉ mở tài liệu ra, cười giễu cợt: "Đều là nhân viên làm công ăn lương như nhau, cô đẩy công việc của mình cho tôi, vậy chi bằng chuyển luôn tiền lương của mình cho tôi nhé?"

Cô gái cắn môi, đỏ mặt không nói được gì. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cô ta đành ôm tập tài liệu, ủ rũ quay đi.

7480 cười cợt: "Hiện tại độ thiện cảm của cô ta với cậu là -10 ha ha..."

Trang Lý thờ ơ.

Cô gái kia vừa đi khỏi chưa được bao lâu đã có một người đàn ông chạy vào từ căn phòng bên cạnh, lớn tiếng nói: "Trang Lý, cậu giúp tôi sao chép mấy tài liệu này rồi mang lên phòng Kế toán trên tầng 19 nhé, trưởng phòng Lâm đang cần gấp đấy."

Vẻ mặt của Trang Lý càng thêm phiền chán, "Anh tự làm đi."

"Hửm? Thằng nhóc này hôm nay sao thế? Uống nhầm thuốc à? Nhanh tay nhanh chân lên, xong việc tôi mời cậu một bữa." Người đàn ông đích thân đi tới định kéo tay Trang Lý.

7480 tiếp tục thọc gậy bánh xe: "Ký chủ, độ thiện cảm của người này cũng bằng 0 nè."

Trang Lý giơ chậu xương rồng trên bàn lên ngăn cản động tác của người đàn ông, chậm rãi nói: ""Mời tôi ăn cơm" và "Tôi làm giúp anh" không tồn tại mối liên hệ về mặt logic, đây là việc của anh, anh có mời tôi ăn cơm hay không thì anh vẫn phải làm việc của mình, OK?"

Người đàn ông sa sầm mặt, thấy thái độ kiên quyết của Trang Lý, lại thêm mọi người đều đang chú ý tới hai người họ, anh ta chỉ đành thu tay về, bỏ lại một câu "Được, để tôi tự làm, sau này trong công ty có gièm pha gì về cậu thì cũng đừng trách tôi" rồi hùng hổ bỏ đi.

7480 lập tức thông báo: "Ký chủ, độ thiện cảm của anh ta rớt xuống -99 rồi hì hì..."

Trang Lý nhíu mày tiếp tục chỉnh lý lại bản ghi chép nội dung cuộc họp, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ bao giờ.

Một lát sau, trưởng phòng Hành chính bước vào, thấy văn phòng lộn xộn thì hô lên theo thói quen, "Sao trên sàn rơi lắm bột mực thế này? Ai làm đấy? Trang Lý! Trang Lý, cậu mau dọn dẹp đi."

Trang Lý ngẩng đầu lên, mồ hôi đầm đìa, giọng điệu mất kiên nhẫn cực độ: "Biến đi!"

Trưởng phòng ngẩn người, sau đó giận điên lên: "Cậu vừa nói cái gì đấy hả? Bảo tôi biến đi à? Rốt cuộc cậu bị chập cái dây thần kinh nào vậy? Đã không tôn kính tiền bối thì thôi, chẳng lẽ mấy việc nhỏ nhặt này tôi không sai bảo được cậu à? Tôi cho cậu cơ hội để rèn luyện mà còn không biết tốt xấu à?"

Trang Lý đứng cạnh máy in, cười lạnh: "Anh nhiều tuổi rồi, đúng ra phải rèn luyện hơn tôi chứ? Anh tự làm đi, tôi phải lên tầng nộp tài liệu."

Hắn ôm tập tài liệu vừa in xong vẫn còn hóng hổi ra khỏi văn phòng, để lại sau lưng những ánh mắt trợn trừng của trưởng phòng và một đám đồng nghiệp.

7480 có chút hả hê nói kháy: "Ký chủ, chức năng đo lường của tôi quả nhiên vẫn ngon lành cành đào, EQ của cậu thấp thật đấy! Cậu có biết lão trưởng phòng kia nghĩ gì về cậu không? Bùn nát không thể trát tường, ha ha ha, ông ta lại so sánh cậu với bùn mới hay chứ! Cậu có biết độ thiện cảm của ông ta là bao nhiêu không? -38! Còn đám đồng nghiệp kia nữa, độ thiện cảm của bọn họ đều thấp hơn 10. Nói cách khác, trong công ty này không có ai thích cậu cả. Cậu sống thất bại quá ha!"

Trang Lý cười lạnh: "Hệ thống, dùng cảm nhận của người khác làm thước đo cho giá trị của bản thân mới là kẻ thất bại. Ta không cần người khác yêu thích, bản thân ta biết mình quý giá nhường nào là được rồi."

7480: Ọe!

Trang Lý nói tiếp: "Hệ thống, chức năng đo độ thiện cảm của mi vô dụng với ta rồi."

7480: Đù mé, để ông đây chống mắt lên xem mi có thể lớn lối đến bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro