Chương 14 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 

Sau khi rời khỏi phòng Hành chính, Trang Lý đi thang máy lên tầng cao nhất. Dọc đường hắn lấy điện thoại ra, xem báo cáo khoa học công nghệ toàn cầu mà hắn lấy được từ nước Mỹ.

7480 châm biếm: "Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, cậu căn bản không cách nào thoát được tôi đâu. Cậu nói đúng, giữa hai chúng ta nhất định phải có một người chết, nhưng người sống sót cuối cùng đương nhiên là tôi!"

"Cậu biết tạp âm có thể giết người đúng không? Chưa quá ba ngày, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải khuất phục! Ha ha ha..." 7480 cười to.

Trang Lý quan sát vài thiết bị tiên tiến nhất thế giới được ghi chép trong báo cáo, sau đó lên mạng tìm hiểu cặn kẽ về tập đoàn Hải Minh.

Nghiệp vụ của tập đoàn Hải Minh liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo v.v... Thực lực mạnh mẽ, không chỉ là ngọn cờ đầu trong nước mà trên mặt trận quốc tế cũng có vị thế không nhỏ.

Phòng Nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Hải Minh hội tụ một nhóm nhân tài kiệt xuất với trang thiết bị tối tân bậc nhất, ngân sách đổ vào hằng năm cũng cao chót vót. Làm việc ở đây đồng nghĩa với việc có thể tiếp xúc với những kỹ thuật và công nghệ hàng đầu về mọi mặt trên thế giới.

Xem đến đây, Trang Lý tắt di động, bước ra khỏi thang máy, đưa bản ghi chép cho thư ký rồi quay về.

Ban đầu hắn định tới phòng Nghiên cứu và phát triển xem một chút, nhưng lại nhanh chóng phát hiện thẻ nhân viên của mình không thể quẹt thang máy lên tầng 28. Đây là trái tim của tập đoàn Hải Minh, người không có phận sự tuyệt đối không thể bước vào.

Trang Lý chỉ đành quay lại tầng 17 hoàn thành nốt công việc mà "Trang Lý" để lại. Lúc đi ngang qua phòng trà nước, hắn loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến tên mình.

"Ôi chao cô biết tin gì chưa, hóa ra Trang Lý vốn không hề tốt nghiệp đại học Princeton (1)."

(1) Một trường đại học danh giá tọa lạc tại Princeton, New Jersey, Mỹ. Ngôi trường này xếp thứ tư trong các trường đại học cổ xưa nhất nước Mỹ và là một trong tám trường trực thuộc khối Ivy League.

"Vậy cậu ta tốt nghiệp trường nào?"

"Preston (2) ha ha."

(2) Một ngôi trường đầy "tai tiếng" nằm ở California, Mỹ, từng bị nhiều bang của Mỹ từ chối công nhận do không đáp ứng được các yêu cầu đối với một cơ sở giáo dục.

"Gì cơ?"

"Preston, một trường đại học hạng xoàng."

"Trời đất, thật hay giả vậy?"

"Thật đấy, chính tai tôi nghe Liêu Khải nói mà."

"Vậy sao cậu ta vào công ty chúng ta được? Bình thường yêu cầu thấp nhất cũng phải là Thanh Hoa, Bắc Đại chứ?"

"Nghe nói anh cậu ta chính là thư ký trưởng Tuyên. Có ô dù như thế..."

Lời nói càng lúc càng khó nghe, nhưng Trang Lý không hề xông vào phòng trà nước cãi nhau với đám người này, bởi vì bọn họ nói không sai. "Trang Lý" quả thực tốt nghiệp đại học Preston, việc này không gì có thể biện minh được.

Người lan truyền tin này chính là người đàn ông đã bị Trang Lý làm bẽ mặt lúc trước, tên Liêu Khải, cũng là "người bạn" duy nhất của cậu ta trong công ty này.

Giọng 7480 sặc mùi hả hê, "Ký chủ, trong phòng có tổng cộng ba người, độ thiện cảm của họ với cậu lần lượt là -10, -9, -12. Chu choaaa, độ thiện cảm vừa thay đổi rồi, hiện tại đang là -22, -16 và -19. He he he cậu đúng là người gặp người ghét đấy!"

Trang Lý vừa day huyệt thái dương vừa đi vào phòng làm việc, nét mặt không giấu nổi sự phiền chán.

7480 càng cười độc địa hơn, "Ôi chao ký chủ à, nói cho cậu biết một tin xấu, lời đồn đại đã lan truyền khắp công ty rồi, bây giờ độ thiện cảm của đồng nghiệp cậu đang liên tục giảm xuống. Trưởng phòng của cậu vô cùng chán ghét cậu, muốn tìm lý do sa thải cậu."

Trang Lý ngồi vào chỗ của mình, bật máy tính lên nhanh chóng xử lý toàn bộ công việc hôm nay. Làm xong, hắn hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Ta không cần độ thiện cảm của bất kỳ ai." Giọng hắn lạnh băng, "Kết thân với đám ngu xuẩn còn khó hơn sinh vật tiến hóa."

7480 cười khà khà, "Ký chủ cậu cứ ngông cuồng đi, để tôi xem cậu có thể ngông cuồng được bao lâu. Đây là tiếng phanh gấp, cậu từ từ hưởng thụ nhé."

Trong đầu Trang Lý chợt vang lên tiếng ma sát chói tai. Động tác gõ chữ của hắn thoáng khựng lại, sau đó những ngón tay tiếp tục lướt như bay trên bàn phím.

Cùng lúc đó, Tuyên Minh đang nhận lấy một tập báo cáo điều ra từ tay đặc công thân cận của mình.

"Người mà anh bảo tôi điều tra không có gì đặc biệt." Đặc công ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Không, tôi nhầm rồi, có thể vào làm việc tại tập đoàn Hải Minh bằng tấm bằng đại học giả, chứng tỏ cậu ta vẫn có chút bản lĩnh."

"Bằng giả?" Tuyên Minh ngẩn người.

Đặc công gật đầu: "Đúng vậy, một trong những thư ký của anh, Thường Đông Minh là con trai của mẹ kế cậu ta, nhưng cậu ta lại không vào công ty thông qua anh mình, mà nhờ việc ba cậu ta đút lót 5 triệu cho trưởng phòng Nhân sự, thay đổi trình độ học vấn từ đại học Preston thành Princeton."

Tuyên Minh vội vàng lật xem báo cáo như thể không tin vào tai mình.

Đặc công kinh ngạc: "Anh không biết chuyện này à? Vậy tại sao anh lại điều tra cậu ta?"

Tuyên Minh đặt báo cáo xuống, nét mặt vẫn có chút bần thần, sau đó gọi Thường Đông Minh và trưởng phòng Nhân sự vào hỏi chuyện.

Sắc mặt Thường Đông Minh có chút khó coi, do dự một lúc mới nói: "Đúng vậy tổng giám đốc Tuyên, bằng cấp của em trai tôi là giả. Tôi cũng từng khuyên bố dượng mình không nên làm như vậy, nhưng ông ấy không nghe. Ngài cũng biết đấy, thân phận của tôi ở nhà tương đối khó xử, lời nói không có trọng lượng nào."

Nói rồi hắn đứng dậy cúi gập người: "Tổng giám đốc Tuyên, thật xin lỗi." Không ai biết trong khoảnh khắc cúi rạp người đó, hắn đã nở nụ cười đắc ý, đến lúc ngẩng lên đã trở lại với dáng vẻ một cấp dưới ôm nỗi hổ thẹn tột độ và một người anh đang lo lắng cho em trai.

Lúc này Trưởng phòng Nhân sự mới biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức đổ mồ hôi lạnh, "Tổng giám đốc Tuyên, xin ngài cho thêm tôi một cơ hội, tôi sẽ trả lại 5 triệu kia ngay." Ông ta vội vàng rút điện thoại ra định chuyển khoản cho bố Trang Lý.

Tuyên Minh lại khoát tay, trầm giọng hỏi: "Ngoài Trang Lý ra, ông còn nhận tiền của những ai?"

"Không, không còn ai khác, chỉ có cậu ta thôi."

Tuyên Minh nhìn về phía đặc công, anh ta gật đầu ý bảo trưởng phòng Nhân sự không nói láo. Mà cũng đúng, người có thể bỏ ra 5 triệu một lúc để lót đường cho con trai như ba Trang Lý quả thật không có nhiều.

"Được rồi, hai người ra ngoài đi." Tuyên Minh chỉ nói đúng câu đấy, sau đó ném luôn tập báo cáo vào sọt rác.

"Hả?" trưởng phòng Nhân sự ngây người. Thường Đông Minh cũng sững sờ đứng im không nhúc nhích.

Cả tập đoàn Hải Minh đều biết tổng giám đốc Tuyên lạnh lùng sắt đá đến mức nào, không chấp nhận sai phạm dù là nhỏ nhất. Nếu có ai to gan dám vượt qua giới hạn của y, nhất định kẻ đó sẽ bị đuổi thẳng cổ, ai cũng không khuyên được.

Trưởng phòng Nhân sự vẫn nhớ rõ trưởng phòng tiền nhiệm của ông ta cũng phạm phải sai lầm tương tự, sau đó đã bị sa thải, thậm chí suýt vướng vào vòng lao lý. Tại sao lần này tổng giám đốc Tuyên không có phản ứng gì hết vậy???

Trưởng phòng Nhân sự len lén liếc y.

Tuyên Minh nhướng mày: "Còn đứng đấy làm gì? Chờ tôi mời trà à?"

Trưởng phòng Nhân sự rụt cổ lại, ba hồn bảy vía cũng sắp bay mất rồi, "Vậy tổng giám đốc Tuyên, bây giờ tôi quay về làm việc nhé?" Ông ta nhấn mạnh hai chữ "làm việc".

"Tháng này trừ 100% lương, tiền thưởng cuối năm cũng vậy." Tuyên Minh không nhịn được xua tay.

"Ôi chao ôi chao vâng ạ. Tổng giám đốc Tuyên, tôi bảo đảm sau này sẽ không phạm sai lầm này nữa. Tôi đi đây, không làm phiền ngài nữa." Lòng bàn chân của ông ta giống như bôi dầu, loáng cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Giây lát sau, Thường Đông Minh cũng hoảng hốt rời đi trước ánh mắt lạnh lùng đăm chiêu của Tuyên Minh. Tới một khúc ngoặt vắng người, hắn hung hăng đấm vào tường, bởi vì không cam lòng mà ngũ quan dúm dó hết cả lại.

Hôm nay tổng giám đốc Tuyên làm sao thế? Chuyện tày trời như làm giả bằng cấp mà y cũng bỏ qua được ư? Trưởng phòng Nhân sự trước suýt nữa đã vào tù, trong khi đó trưởng phòng Nhân sự hiện tại đến cả một tờ thông báo phê bình nội bộ cũng không có, cứ như vậy chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ sao?

Không, nhất định là vì trưởng phòng Nhân sự hiện tại là tâm phúc của tổng giám đốc Tuyên, cho nên mới không có chuyện gì. Còn Trang Lý thì chưa chắc.

Kết cục của tên nhân viên làm giả bằng cấp trước đó như thế nào nhỉ? Đúng rồi, tên đó chẳng những bị đuổi việc mà còn để lại một vết nhơ trên hồ sơ, căn bản không tìm được công việc tử tế trong nước, cuối cùng phải chạy tới một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, hình như cuộc sống không dễ dàng gì.

Tổng giám đốc Tuyên có thể tha cho trưởng phòng Nhân sự, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trang Lý! Nghĩ thế, nét mặt vặn vẹo của Thường Đông Minh mới hiển lộ ý cười khoan khoái.

Trong văn phòng tổng giám đốc, đặc công cũng vô cùng hoang mang: "Tôi còn nghĩ hôm nay anh sẽ đại khai sát giới, không ngờ anh lại bỏ qua cho họ như thế. Trưởng phòng Nhân sự thì thôi không nói làm gì, nhưng cậu nhân viên kia là sao?" Anh ta chỉ vào thùng rác.

"Bằng cấp của cậu ấy có thể là giả, nhưng bản lĩnh là thật." Tuyên Minh châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi thật sâu, đuôi mắt ưng hẹp dài hơi nheo lại, không biết đang nghĩ gì.

"Cậu ta có bản lĩnh gì? Theo kết quả điều tra, tấm bằng tốt nghiệp đại học kia của cậu ta cũng là đi mua, ở Mỹ cậu ta chỉ biết chơi bời lêu lổng, chưa từng đi học dù chỉ một ngày." Đặc công lắc đầu: "Gia cảnh của cậu ta không thể coi là giàu có, để chu cấp cho cậu ta học hành và tìm việc làm, ba cậu ta đã bán liên tiếp hai căn nhà, hiện tại một nhà bốn người chen chúc trong một căn hộ chưa đầy 40m2, cuộc sống vô cùng chật vật. Chẳng biết ba mẹ cậu ta nghĩ gì mà cưng chiều con cái như vậy, rõ ràng là cỏ dại mà cứ một mực nuôi như cậu ấm cô chiêu..."

Xuyên qua làn khói mờ ảo, Tuyên Minh liếc nhìn anh ta, cất giọng bình thản: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Điều này tôi còn hiểu hơn anh." Đặc công cười lơ đễnh.

Tuyên Minh không muốn nhiều lời về chuyện này nữa, chuyển sang đề tài khác: "Điều tra An Bảo Nhi đến đâu rồi?"

"Không có gì bất thường cả, ngày đó cứu anh hoàn toàn là tình cờ, anh đa nghi quá rồi."

"Vậy ư? Không tra được gì thì thôi." Tuyên Minh cũng không lấy làm thất vọng, dù sao An Bảo Nhi cũng có một cái hệ thống đến từ không gian cao chiều, trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa thời đại này.

Y bấm điện thoại nội bộ, giọng điệu lạnh như băng: "Tôn Kính Thư, cậu bảo An Bảo Nhi lập tức nghỉ việc, tiền lương tháng này coi như tiền trợ cấp."

Nếu đã biết được lai lịch của hệ thống thông qua nhóc Tóc Xoăn, y cũng không cần giữ đám người này lại nữa.

Tôn Kính Thư sững sờ giây lát mới nói: "Vâng tổng giám đốc Tuyên, tôi sẽ làm ngay."

Cùng lúc đó, An Bảo Nhi đang vui cười hớn nhở nhận một xấp tài liệu từ tay đồng nghiệp, đắc ý nghĩ: "Hệ thống, mấy người này đang tranh nhau lấy lòng tôi này, chẳng cần làm gì cũng có thể nhận lương cao, làm bạn gái của tổng giám đốc thật sự quá sung sướng."

"Làm phu nhân tổng giám đốc còn sướng hơn, tài sản cá nhân của Tuyên Minh ước tính cũng phải 894 triệu, nếu lấy anh ta, một nửa số tiền đó sẽ là của cô." 367 dụ dỗ.

"Một nửa của 894 là 447 triệu, trời ơi tôi phát tài rồi!" Mắt An Bảo Nhi sáng rực.

"Vậy nên cô phải cố gắng lên. Nếu có thể thu phục được Tuyên Minh, đừng nói là 447 triệu, ngay cả tập đoàn Hải Minh cũng nằm trong lòng bàn tay cô. Từ nay về sau cô mới là bà chủ thật sự, Tuyên Minh chỉ là tay sai của cô mà thôi."

"Được, tôi nhất định sẽ làm được!" An Bảo Nhi thầm thề trong lòng.

Đúng lúc này, một nhân viên nữ cất giọng hâm mộ: "Bảo Nhi, rốt cuộc quan hệ giữa cô và tổng giám đốc là thế nào vậy? Chúng tôi chưa từng thấy anh ấy yêu đương bao giờ, từ trước đến nay trong mắt anh ấy chỉ có công việc với công việc mà thôi. Cô là người đầu tiên được anh ấy đưa tới công ty đấy, tiền lương còn cao như vậy, chẳng lẽ hai người là người yêu thật sao?"

An Bảo Nhi đỏ mặt xua tay: "Không phải đâu, chị Lý, chị đừng nói lung tung!" Nhưng cô ta càng phủ nhận, người khác sẽ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô ta và Tuyên Minh.

Đột nhiên Tôn Kính Thư cầm một tờ giấy đi tới, lạnh lùng nói: "An Bảo Nhi, cô điền thông tin vào đơn xin nghỉ việc này rồi chuyển cho phòng Nhân sự, sau đó xuống phòng Kế toán lĩnh tiền lương tháng này là có thể đi rồi."

An Bảo Nhi: "Hả?"

Những người khác trong phòng: ???

"Anh, anh Tuyên có biết việc này không?" An Bảo Nhi run run hỏi lại. Cô ta cho là có một cô gái nhà giàu nào đó thích Tuyên Minh ngáng chân mình, dù sao trong phim truyền hình cũng hay có tình tiết này mà!

"Việc này do đích thân tổng giám đốc Tuyên phân phó. Cô vốn không đủ tư cách làm việc ở đây, tốt nhất nên cầm tiền rồi nhanh rời đi đi." Tôn Kính Thư còn rất nhiều việc phải làm, nói xong anh ta để đơn xin nghỉ việc xuống bàn rồi quay người đi luôn.

An Bảo Nhi: "..."

Những người khác: "Phụt!"

Xử lý xong chuyện của An Bảo Nhi, Tuyên Minh hỏi đặc công: "Các anh không nghi ngờ Kiều Á Nam có liên quan đến cái chết của tiến sĩ Triệu ư? Dù sao cô ta cũng là người được lợi nhất trong chuyện này."

"Lời này anh nói với tôi thì được, nhưng tuyệt đối đừng nói với ai khác." Anh ta ra hiệu im lặng, sau đó thấp giọng đáp: "Hiện tại cấp trên rất để tâm tới Kiều Á Nam, cô ta là hy vọng lớn nhất để nghiên cứu ra công nghệ 5G. Chỉ cần thành công, dù chúng ta có bằng chứng xác thực chuyện cô ta mưu sát tiến sĩ Triệu, cấp trên cũng sẽ bảo vệ cô ta cho bằng được."

"Như vậy nắm trong tay công nghệ 5G chẳng khác nào có được tư cách giết người hợp pháp ư?" Tuyên Minh nhếch môi cười lạnh.

"Đúng vậy." Đặc công gật đầu.

Hai người nhìn nhau rồi cùng rời mắt đi. Tuyên Minh phiền não dập điếu thuốc, còn đặc công thì quay lưng toan rời đi.

Đúng lúc này Tôn Kính Thư đột nhiên chạy vào phòng, thở hồng hộc nói: "Tổng giám đốc, tổng thống Mỹ vừa mở họp báo tuyên bố nước Mỹ đã làm chủ được công nghệ 5G, chính thức bước vào giai đoạn thương mại hóa, đồng thời chuẩn bị tổ chức hội thảo công nghệ thông tin toàn cầu. Trong buổi hội thảo đó, bọn họ sẽ để Mỹ làm trung tâm của mạng lưới 5G, toàn bộ các công ty công nghệ thông tin của nước ta đều không nhận được thư mời, chúng ta bị cô lập rồi."

"Cái gì?" Đặc công kinh hãi thốt lên.

Tuyên Minh chỉ sầm mặt giây lát rồi bình tĩnh nói: "Gọi Kiều Á Nam tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro