Chương 17 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Độ thiện cảm của mình với nhóc Tóc Xoăn là 180? Tuyên Minh ngẩn người, ngoài miệng cũng không quên phân phó thư ký: "Tôn Kính Thư, bật máy lọc không khí lên, mùi khói trong phòng nồng quá."

Y nhớ rõ nhóc Tóc Xoăn rất ghét mùi khói thuốc.

Tôn Kính Thư bật máy lọc không khí, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Trang Lý.

Hắn nói hôm nay mình tới để lĩnh thưởng. Không sai, chính là phần thưởng kếch xù trị giá mấy trăm triệu mà tổng giám đốc vừa tuyên bố hôm qua. Lúc công bố giải thưởng này, trên mạng còn tràn ngập lời khen ngợi, nói tập đoàn Hải Minh thật biết nhìn xa trông rộng, không tiếc đổ tiền vào hạng mục nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lớn lao như vậy, không giống với một số công ty trong nước chỉ biết sao chép hoặc mua lại phát minh của người khác.

Nhưng sau khi Mỹ tuyên bố họ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm công nghệ 5G, giải thưởng của tập đoàn Hải Minh lập tức biến thành trò cười lớn nhất trong giới.

Phần thưởng này bị quần chúng coi là sự vùng vẫy giãy chết của tập đoàn Hải Minh, là bi ai và sỉ nhục của đất nước. Phải ở tình cảnh tuyệt vọng bất lực đến cỡ nào, đường đường là một công ty lớn mới có thể cất lời kêu gọi tới toàn thế giới như vậy chứ?

Sau khi tiến sĩ Triệu chết, không còn ai có thể chèo chống con thuyền Hải Minh này ư? Thật đáng buồn!

Sự ngờ vực và chất vấn của toàn xã hội đã kéo theo sự tụt dốc không phanh của giá cổ phiếu, hôm nay lúc vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, con số hiện ra đã khiến Tôn Kính Thư suýt chết lâm sàng. Anh ta vội vàng chạy vào phòng làm việc khuyên tổng giám đốc Tuyên gỡ giải thưởng kia xuống, lại không ngờ mới chỉ qua một đêm đã thật sự có người đến lĩnh thưởng.

"Trang Lý? Tôi nhớ cậu." Tôn Kính Thư nhìn bản sơ yếu lý lịch trong tay, vẻ mặt có chút cổ quái: "Nghe nói cậu tốt nghiệp đại học Preston, chuyên ngành kỹ thuật phần mềm?"

"Đúng vậy." Trang Lý gật đầu thừa nhận, thái độ điềm tĩnh thản nhiên cứ như ngôi trường hắn theo học là đại học Princeton danh giá chứ không phải Preston ba xu vậy. Hai ngôi trường này tên gần giống nhau, nhưng lại cách biệt một trời một vực.

Khóe miệng Tôn Kính Thư co giật, khó khăn lắm mới thốt ra một "A, rất tốt, rất tốt". Còn cụ thể là tốt chỗ nào thì xin thứ lỗi anh ta không nói ra được, cùng lắm chỉ có thể khen một câu "dũng cảm" chăng?

Trang Lý tò mò nhìn về phía Tuyên Minh, ánh mắt rơi từ khuôn mặt tuấn mĩ không thể soi mói đến lồng ngực cường tráng to lớn, sau đó trượt dần xuống đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp quần âu phẳng phiu đắt đỏ.

Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ mà 7480 chọn lựa ư, khí thế quả nhiên bất phàm, chiếc xe lăn hoàn toàn không làm khí thế ấy mảy may suy giảm.

Trang Lý ngoài ý muốn nhíu mày.

Tuyên Minh ngồi đối diện hắn cũng nhíu mày, nhưng không phải vì ngoài ý muốn, mà là bởi cơn đau đớn đột ngột ập đến. Sau tiếng hô thảng thốt của 7480, từng âm thanh chói tai vang lên như muốn xé toạc đầu y, tiếng móng tay cào vào tấm bảng đen, tiếng loa rè rè, tiếng xe phanh gấp, tiếng trẻ con khóc nỉ non...

Cả thế giới đều đang điên đảo trong những tạp âm này.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, Tuyên Minh đã nổi da gà đầy người, cùng với đó là cơn đau âm ỉ ở huyệt thái dương. Không cần hỏi cũng biết, những âm thanh đáng sợ này tới cùng Trang Lý. Rốt cuộc cậu ấy đã gặp chuyện gì?

Tuyên Minh siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Với tư cách là nạn nhân trực tiếp, nét mặt Trang Lý còn lạnh lùng hơn cả hắn. Không ai có thể ngờ được trong đầu hắn đang quần ma loạn vũ như thế nào.

7480 hô to: "Ký chủ, độ thiện cảm của Tuyên Minh với cậu rất cao, chỉ cần cậu nhiệt tình một chút, anh ta sẽ nhanh chóng bị hạ gục thôi! Thế nào, cậu có muốn tiếp nhận nhiệm vụ này không? Chỉ cần cậu nhận lời, tôi sẽ tắt những tạp âm này ngay!"

Trang Lý cất giọng lạnh băng: "Không."

"Ký chủ, cả đêm qua cậu không ngủ rồi, chẳng lẽ không cảm thấy đau đầu sao? Theo phân tích của tôi, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, cậu sẽ không trụ được quá mười ngày đâu. Rốt cuộc tính mạng với cốt khí, cái nào quan trọng hơn?"

"Ý muốn của ta là quan trọng nhất." Trang Lý đáp lời không chút do dự.

"Ký chủ cậu nhìn kỹ mà xem, Tuyên Minh anh tuấn như vậy, vóc dáng còn gợi cảm hơn cả người mẫu, tài sản tiêu mấy đời không hết, cua y cũng đâu thiệt thòi gì cho cậu?" 7480 nhẫn nại khuyên nhủ.

Trang Lý liếc nhìn Tuyên Minh một cái, hàng mi rủ xuống, dùng sự im lặng để tỏ ý cự tuyệt.

Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng ồn, Tuyên Minh vẫn vô thức chỉnh lại cà vạt trước ánh mắt soi mói của nhóc Tóc Xoăn. Chỉ tiếc thái độ của nhóc Tóc Xoăn lãnh đạm quá, chỉ liếc một cái rồi rời mắt đi ngay.

Trong lòng Tuyên Minh có chút hụt hẫng, lại bởi vì những tạp âm chói tai kia làm phiền nên không thể nghiền ngẫm kỹ cảm giác kỳ quái này.

Quả thực y không cách nào tưởng tượng nổi nhóc Tóc Xoăn đã trải qua một đêm bị tạp âm quẫy nhiễu như thế nào. Chỉ chịu đựng mười mấy giây thôi y đã đầu óc quay cuồng, khó chịu đến mức suýt nữa đã lỡ miệng hô: "Cậu đồng ý đi, dù là nhiệm vụ gì tôi cũng phối hợp với cậu!"

Y chưa từng thấy ai cứng cỏi và cố chấp như nhóc Tóc Xoăn. Người khác bị bẻ gãy xương, thứ chảy ra chính là cốt tủy; còn khảm bên trong xương cốt của nhóc Tóc Xoăn có lẽ chính là sắt thép. Nếu như bản thân cậu ấy không muốn, vậy thì đừng hòng ai ấn đầu bắt cậu ấy thỏa hiệp.

Tuyên Minh day day đầu lông mày, không biết phải làm gì mới có thể giúp được đối phương.

7480 bỗng hưng phấn kêu lên: "Ký chủ, độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ đối với cậu lại tăng lên, 188, 189, 190! Vừa gặp mặt đã tăng 10 điểm, tốc độ thần sầu gì thế này! Ký chủ, tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy độ thiện cảm cao như vậy, cậu thật sự rất có tiềm lực, ắt hẳn mục tiêu nhiệm vụ rất thích gương mặt cậu."

Trang Lý cau mày theo bản năng.

Bị chụp mũ là quỷ háo sắc, Tuyên Minh đứng ngồi không yên, lập tức cất tiếng: "Cậu nói mình tới lĩnh thưởng?"

"Đúng vậy."

7480 giật dây: "Ký chủ, thả thính anh ta đi!"

Trang Lý mặc kệ hệ thống, chỉ nhìn Tuyên Minh chằm chằm, thẳng thắn nói: "Tôi muốn làm trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển, tôi muốn quản lý phòng thí nghiệm của các anh, tôi muốn anh cung cấp số vốn hỗ trợ lớn nhất có thể, tôi muốn tiến hành cải cách về mặt kỹ thuật, dẫn dắt tập đoàn Hải Minh tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đây chính là mục đích mà tôi tới đây hôm nay."

Thật ngông cuồng! Tôn Kính Thư nhíu mày, có chút không vui.

Ngược lại, Tuyên Minh nghe mà máu trong người như sôi trào, lập tức khoát tay phân phó: "Gọi cả phòng Nghiên cứu và phát triển tới đây."

"Tổng giám đốc Tuyên, ngài tin cậu ta ư?" Tôn Kính Thư ngập ngừng hỏi.

"Tôi tin." Tuyên Minh gật đầu như chém đinh chặt sắt.

Tôn Kính Thư đi ra ngoài, Trang Lý lại có cái nhìn mới về người đàn ông cao lớn trước mắt này. Bất kể thế nào, có thể phát triển tập đoàn Hải Minh thành ngọn cờ đầu trong lĩnh vực điện tử viễn thông, Tuyên Minh quả nhiên có đủ quyết đoán.

Chẳng qua điều này không giải thích được mức độ thiện cảm của y...

Dòng suy nghĩ của Trang Lý bị cắt đứt bởi tiếng ồn càng lúc càng chói tai, 7480 uy hiếp: "Ký chủ, cậu không nhận nhiệm vụ đúng không? Nếu cậu vẫn ngoan cố, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu!"

Tuyên Minh lắc đầu, suýt chút nữa đã bị tiếng ồn với âm lượng cực đại làm cho xây xẩm mặt mày. Y vội ngẩng lên nhìn nhóc Tóc Xoăn, phát hiện thanh niên vẫn trầm tĩnh ngồi đó, phảng phất tất thảy đều chỉ là mây gió thoáng qua, không đáng để lưu tâm.

"Cậu có ổn không? Tôi thấy quầng thâm mắt của cậu rất đậm." Tuyên Minh cắn răng hỏi han.

"Tối qua tôi hơi mất ngủ." Đầu ngón tay thon dài của Trang Lý vuốt nhẹ phần đuôi mắt, trong lúc đáp lời, hai cánh môi liên tục khép mở, một dòng máu đỏ từ mũi hắn nhỏ xuống sàn.

"Cậu chảy máu cam rồi! Để tôi đưa cậu tới bệnh viện." Tuyên Minh vội vàng gọi điện thoại cho vệ sĩ, lúc này y đã hoàn toàn ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy nhóc Tóc Xoăn sẽ thật sự tiêu đời.

"Không có gì đâu, chỉ là nóng trong người thôi." Trang Lý bóp mũi lại, hơi hếch cằm lên, lễ phép hỏi thăm: "Kia có phải nhà vệ sinh không? Tôi muốn sửa sang lại một chút."

"Để tôi đưa cậu tới bệnh viện." Tuyên Minh kiên quyết nói.

"Không sao." Trang Lý bước lên trước, rút một tờ khăn giấy trên bàn làm việc của y.

"Cậu như vậy là không được!" Y cắn răng cảnh cáo.

"Đỡ tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút." Mặc dù giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng thái độ còn cứng rắn hơn cả Tuyên Minh.

Đúng rồi, xương cốt thiếu niên đều làm bằng thép, không ai có thể bẻ gãy được. Bị hệ thống hành hạ như vậy mà cậu ấy vẫn kiên quyết không tiếp nhận nhiệm vụ, sao có thể ngoan ngoãn tới bệnh viện chứ? Huống chi bệnh viện cũng chẳng trị được tận gốc căn bệnh này.

Thái độ của Tuyên Minh dần hòa hoãn, y siết chặt nắm tay, nói: "Để tôi dẫn cậu vào nhà vệ sinh." Y điều khiển xe lăn vòng qua bàn làm việc, sắc mặt vô cùng nặng nề.

"Cảm ơn." Trang Lý đi theo phía sau y.

Nhà vệ sinh nằm trong phòng làm việc, chẳng qua bị giấu đi bởi một cánh cửa tàng hình. Một vài giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đá cẩm thạch xám trắng, hòa vào dòng nước trong suốt chảy xuôi trong lavabo, khiến nó nhanh chóng nhuốm sắc đỏ lóa mắt.

Tuyên Minh cau chặt mày.

Trang Lý lại hết sức bình tĩnh xử lý mọi việc, "Có bộ âu phục sạch sẽ nào để tôi thay không?" Sau khi máu đã ngừng chảy, hắn nhẹ nhàng giũ vạt áo vest đã nhếch nhác không thể tả.

"Cậu mặc size bao nhiêu?"

Trang Lý báo một con số, Tuyên Minh trượt xe lăn tự mình đi chuẩn bị. Nửa giờ sau, Tôn Kính Thư gọi điện thoại tới, giọng điệu phấn chấn: "Trưởng phòng Kiều nói cô ấy đã tính ra được thuật toán 5G, lúc này đang thảo luận với các kỹ sư của phòng Nghiên cứu và phát triển. Cậu Trang kia có thể dạt sang một bên được rồi."

Đuổi nhóc Tóc Xoăn đi, giữ phế vật cấp mười Kiều Á Nam lại? Đầu óc tôi có bị nước vào đâu! Tuyên Minh không nhịn được cười lạnh, ra lệnh: "Cậu bảo Kiều Á Nam chờ một chút, tôi dẫn nhóc... cậu Trang tới đó."

"Tổng giám đốc Tuyên, ngài cần gì chọc cho trưởng phòng Kiều không vui, thuật toán của cô ấy vô cùng xuất sắc..."

Tuyên Minh thẳng tay cúp điện thoại, vẫy vẫy nhóc Tóc Xoăn: "Đi thôi, tôi dẫn cậu tới phòng Nghiên cứu và phát triển."

Trang Lý không nói một lời theo sau y.

Trên hành lang, một cô gái xinh đẹp yểu điệu đang bị một nhóm bảo vệ chặn lại. Nhìn thấy Tuyên Minh, cô ta la hét thất thanh: "Tổng giám đốc Tuyên, phòng Nhân sự sa thải tôi rồi, anh có biết chuyện này không?"

Tuyên Minh điều khiển xe lăn nhìn về phía đó.

Dường như cô gái đã ý thức được điều gì đó, không cam lòng nói: "Tổng giám đốc Tuyên, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì cứu anh, suýt chút nữa tôi đã tan xác trong vụ nổ!"

Tuyên Minh bấm nút thang máy, sau khi cửa mở ra y không bước vào mà lùi sang bên cạnh, dùng một tay chặn cửa, cất giọng ôn hòa: "Cậu Trang, cậu vào đi."

Tiếng khóc lóc, gào thét, khẩn cầu của cô gái, đối với y mà nói chỉ phảng phất như gió thoảng.

"Cảm ơn." Trang Lý bình thản bước vào thang máy, ánh mắt tự nhiên quét về phía vách tường kim loại bóng loáng như gương. Sau khi cánh cửa chậm rãi khép lại, hắn lập tức sửa sang mái tóc xoăn có chút ẩm ướt, hết vuốt sang trái lại gạt sang phải, cuối cùng vẫn thấy không hài lòng, thế là vươn tay vuốt từ hai bên đầu xuống gáy.

Mái đầu loăn xoăn bông bông tức khắc biến thành kiểu đầu vuốt ngược tràn đầy khí phách, lúc này hắn mới nở nụ cười, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo.

Tuyên Minh yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Trang Lý, quả thật khâm phục sự kiên định của hắn. Đầu như sắp nổ tung đến nơi rồi mà vẫn quan tâm đến vẻ ngoài như thế, đây không phải yêu thích cái đẹp đơn thuần mà nói đúng hơn là đỏm dáng.

Mặc dù không muốn giội gáo nước lạnh vào sự hăng hái của nhóc Tóc Xoăn nhưng Tuyên Minh vẫn phải lo lắng nói một câu: "Cậu Trang, tôi đề nghị lát nữa cậu hãy tới bệnh viện kiểm tra, có bệnh thì chữa, không có thì dưỡng sinh, hết thảy chi phí công ty sẽ chi trả."

Trang Lý cụp mắt nhìn hắn, giọng nhẹ bẫng: "Yên tâm, tôi không sao cả."

Nếu không tiếp nhận nhiệm vụ cậu sẽ bị tạp âm hành hạ đến chết, sao có thể không sao được? Tuyên Minh rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Y nghĩ, nhóc Tóc Xoăn chắc chắn sẽ không vui khi biết y có thể nghe được suy nghĩ của mình.

Hai người đứng giữa vòng vây của năm, sáu vệ sĩ, cùng tiến vào phòng họp của phòng Nghiên cứu và phát triển. Kiều Á Nam hai tay chống bàn, khinh miệt cười một tiếng: "Vị này chính là cậu Trang – cử nhân đại học Preston? Ngưỡng mộ đã lâu."

Nhóm kỹ sư phần mềm ngồi xung quanh chiếc bàn dài đồng loạt cười vang.

Trang Lý vừa điều chỉnh cà vạt vừa đi thẳng tới bục phát biểu, vươn tay kéo một tấm bảng đen xuống. Một tay hắn cầm chiếc bút lông dầu, tay kia chỉ về phía Kiều Á Nam, nói: "Tôi muốn cái ghế trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển, cô ngồi xuống đi. Hiện tại tôi sẽ giảng cho các vị một chút về thuật toán 5G."

Mọi người: ???

Sau giây phút lặng ngắt như tờ, nhóm kỹ sư đồng thoạt cười như pháo ran.

Cửa tàng hình:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro