Chương 16 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Trang Lý đặt túi xuống, đi tới bàn ăn.

Trang Đại Hải khua khua bàn tay to như cái quạt hương bồ, nói: "Qua bên kia đi, tay cũng chưa rửa luôn kìa! Thật là!" Giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ, nhưng trên khuôn mặt mập mạp lại nở nụ cười yêu thương.

Trang Lý lập tức quay người vào bếp rửa tay.

7480 còn đang tác oai tác quái trong đầu hắn, tạp âm cao tần, thấp tần, thậm chí là sóng âm có thể khiến người ta điên cuồng lần lượt xuất quân, triền miên không dứt.

Hắn cau mày nhẫn nại, động tác rửa tay lại hết sức tỉ mỉ, không có một chút vội vàng hoặc qua loa, sau đó quay lại bàn ăn.

"Con à, mau ăn đi." Trang Đại Hải đặt bát đũa vào tay hắn, đồng thời xoa mái đầu loăn xoăn mềm mại của hắn.

Trang Lý đeo găng tay, khẽ cắn một cái, hương vị thức ăn quê nhà chỉ xuất hiện trong những giấc mơ thoắt chốc đã thổi bay tư thái điềm tĩnh vốn có của hắn, thậm chí hắn còn phát ra âm thanh như chú sói con điên cuồng gặm thức ăn.

Điều này khiến tai Trang Lý như bị phỏng, nhất thời cứng đờ cả người.

Ngược lại, Trang Đại Hải cười ha hả: "Ba biết thằng nhóc con thích nhất món này mà! Đừng gấp, còn cả một tô đầy đây này, nếu con thích, mai chúng ta lại nấu món này, cho con ăn chán thì thôi." Bàn tay quạt hương bồ vỗ vào lưng con trai, đừng nhìn Trang Đại Hải vai u thịt bắp, nhưng lực vỗ lại vô cùng nhẹ nhàng.

Trang Lý nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, cầm miếng chân giò lên chậm rãi gặm.

Thường Tuệ cất giọng quái gở: "Ngày nào cũng ăn chân giò, lấy đâu ra tiền?"

"Mỗi tháng lương của tôi được hơn tám nghìn, chẳng lẽ lại không đủ cho con tôi được ăn thịt à?" Trang Đại Hải rót một chén rượu, từ từ nhấm nháp.

"Tám ngàn tiền lương của anh chẳng lẽ không phải nộp tiền điện nước, không phải mua nhu yếu phẩm, không phải trả phí sinh hoạt à? Toàn bộ đều để mua thịt cho con trai anh, anh có nghĩ gì cho cái nhà này không vậy?" Thường Tuệ cắn răng nói.

"Tôi lo cho con trai chính là lo cho cái nhà này." Trang Đại Hải đặt chén rượu xuống, cây ngay không sợ chết đứng nói.

"Được, được lắm, suy cho cùng anh vẫn coi tôi và Đông Minh là người ngoài đúng không? Ăn cái gì mà ăn, tám đời chưa ăn thịt bao giờ à?" Thường Tuệ đập tay Trang Lý khiến miếng chân giò rơi bịch xuống bàn, cất giọng the thé: "Đông Minh còn chưa về, mấy người không biết hỏi một câu sao?"

Trang Lý gạt miếng chân giò bị dính bẩn sang một bên, sau đó vươn tay bốc một miếng khác trong tô, vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc.

Trang Đại Hải lại vỗ bàn: "Hỏi cái rắm! Thế lúc bà lén lút mua gà nướng vịt nướng cho bà và Đông Minh ăn thì sao? Sao lúc ấy không nhớ đến cái nhà này đi? Nếu không phải bà và Thường Đông Minh luôn ăn một mình, chỉ cho con tôi ăn rau cỏ đậu hũ, sao con tôi có thể chỉ cao từng này được?"

Trang-cao-183cm-Lý có cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn. Nhưng Trang Đại Hải là một người đàn ông cao 1m9, ngay cả Thường Đông Minh cũng cao tới 1m88, nói hắn "chỉ cao từng này" cũng không phải là nói quá.

Thường Tuệ hoàn toàn bùng nổ: "Chúng tôi ăn một mình thì sao, cũng còn hơn việc ông bán hết nhà cửa cho Trang Lý ra nước ngoài du học. Ông tính xem ông đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho nó rồi? Đông Minh nhà ta muốn kết hôn, bảo ông bỏ ra 3 triệu ông cũng không chịu! Trong khi đó ông tiêu một lúc 5 triệu cho con ông thì chẳng tiếc!"

"Tiêu tiền cho trai mình thì tôi đau lòng cái quái gì? Bà cũng đừng mất công dòm ngó phòng ốc làm gì, lúc mẹ Trang Lý qua đời tôi đã sang tên hết cho nó rồi. Đó đều là tài sản riêng của thằng bé, nó thích xử lý như thế nào là chuyện của nó, ông đây chưa từng hỏi, mẹ kế như bà quan tâm cái rắm!" Trang Đại Hải đặt "cạch" cốc rượu xuống bàn.

Thường Tuệ ôm ngực, thở gấp gáp: "Được, được lắm, vậy ông đi mà ở với con ông đi, tôi hết chịu nổi rồi! Ông chỉ coi tôi và Đông Minh là người giúp việc của nhà ông mà thôi!"

Trang Đại Hải lập tức ngắt lời bà ta: "Bà im đi! Lúc tôi tái hôn với bà, Thường Đông Minh đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi, theo quy định của pháp luật, tôi căn bản không có nghĩa vụ nuôi dưỡng nó. Nhưng tôi vẫn chu cấp cho nó học đại học và thi nghiên cứu sinh, mỗi tháng lại thêm hai nghìn năm trăm đồng sinh hoạt phí, điện thoại di động, máy tính hai, ba tháng thay một lần, bà ngẫm thử xem tôi đã tiêu bao nhiêu tiền để nó ăn học thành tài? Giúp việc nhà ai có được đãi ngộ này?"

"Ngược lại, bao nhiêu năm như vậy nó đã từng gọi tôi một tiếng ba chưa? Trước mặt người ngoài cũng chưa bao giờ đứng về phía tôi, còn muốn tôi tiếp tục nuôi nó à? Nuôi cái búa!" Trang Đại Hải vốn định lật bàn, nhưng thấy con trai đang gặm chân giò hăng say nên đành gạt chai rượu.

Thường Tuệ thét to: "Ông nói Đông Minh chưa bao giờ gọi ông là ba, vậy Trang Lý đã từng gọi tôi là mẹ chưa?"

Trang Lý lập tức ngẩng đầu lên, "Mẹ."

Thường Tuệ: "..."

Đứa con từ trên trời rơi xuống kiểu này bà xin kiếu!

Trang Đại Hải chỉ vào con trai, đắc ý kêu to: "Bà xem, bà xem, con tôi lễ phép chưa kìa!"

Thường Tuệ: "..." Tức phát khóc!

"Đừng cãi nhau nữa, ly hôn đi!" Ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

Thường Tuệ và Trang Đại Hải cùng quay đầu lại, thấy Thường Đông Minh đang đứng trước cửa, đằng sau hắn còn thấp thoáng bóng dáng của mấy người hàng xóm sang hóng hớt.

"Mẹ, mẹ thu dọn đồ đạc đi, ngày mai đi làm thủ tục ly hôn với Trang Đại Hải. Con trả góp một căn hộ rồi, đứng tên mẹ, sau này không cần ăn nhờ ở đậu nữa." Thường Đông Minh cố ý nâng cao âm lượng.

Hàng xóm ngoài cửa bắt đầu nghị luận: "Đông Minh mới đi làm mấy năm đã mua được nhà rồi, thật có tiền đồ!"

"Người ta là nghiên cứu sinh đại học Thanh Hoa, đương nhiên là có tiền đồ!"

"Thật không biết Trang Đại Hải nghĩ gì, con ruột chỉ biết ăn hoang phá hại, hắn đập nồi bán sắt chu cấp không thiếu thứ gì. Con riêng có tiền đồ như vậy lại không để ý, sau này thể nào cũng hối hận!"

"Đúng vậy, thằng nhóc Trang Lý ngoài tiêu tiền ra thì cái gì cũng không biết làm, sau này Trang Đại Hải muốn khóc cũng không chỗ mà khóc."

Thường Đông Minh hơi nghiêng người, để mọi người thấy rõ dáng vẻ gặm sườn ngu ngốc của Trang Lý, trong lòng không khỏi đắc ý.

Trang Đại Hải giận tím người, đi tới vung vẩy cánh tay: "Đi đi đi đi, Trang Lý nhà tôi làm việc ở tập đoàn Hải Minh, có tiền đồ hơn con trai mấy người nhiều!"

Thường Đông Minh dựa khung cửa, ra vẻ ân cần, kỳ thực giễu cợt: "Chú à, quên nói cho chú biết, việc chú mua bằng cho Trang Lý bị lộ rồi, công ty chẳng mấy mà sa thải cậu ta thôi. Cháu gợi ý cho chú nhé, chú nhanh bán cái nhà này rồi mua cho nó một công việc khác đi."

"Trời đất, Trang Đại Hải chơi lớn thật! Để con mình vào được tập đoàn Hải Minh, hắn thế mà lại đi bán nhà! Tôi đã bảo từ nhỏ Trang Lý đã không nên thân, sao có thể đột nhiên tìm được công việc tốt như thế chứ! Hóa ra là có chuyện này!" Hàng xóm rối rít cảm thán.

"Trang Đại Hải, có con trai tiền độ xán lạn thì không giữ, lại hết lòng hết dạ với một thằng con không nên thân, sau này ông già rồi thì biết làm sao? Có khi phải ra ngoài đường xin cơm đấy!" Có người đứng ngoài cửa hả hê nói.

"Con của ông mới không nên thân, cả nhà ông đều không nên thân!"

Trang Đại Hải phi ra cửa, rống lên: "Con ông đây nhất định tiền đồ thênh thang, mấy người cứ chống mắt lên mà xem! Thường Đông Minh, mày mang theo mẹ mày cút đi cho tao! Đừng cho là tao không biết hai mẹ con các người có ý đồ gì. Ngày trước để ý mấy căn hộ kia mới gả vào nhà tao, sau khi biết bất động sản đều do con tao đứng tên, các người không đợi nổi nữa đúng không? Ly hôn đi!!!"

Mắt Thường Đông Minh lóe sáng, cười lạnh nói: "Chú à, rốt cuộc cháu có điểm gì thua kém Trang Lý? Chú nuôi cháu, sớm muộn gì cháu cũng báo đáp chú, chú nuôi cậu ta còn không bằng nuôi một con chó."

"Mày cút ra ngoài cho ông! Ông đây nuôi mày nhiều năm như vậy, đến giờ công thành danh toại rồi cũng có thấy mày biếu tao cái gì đâu, đúng là thứ vong ân bội nghĩa. Tao thích nuôi con tao cả đời đấy, mày quản được à?" Trang Đại Hải liên tục xô đẩy Thường Đông Minh.

Vóc dáng ông cao to vạm vỡ, lúc tức giận gương mặt nhăn nhúm cả lại, thoạt nhìn không dễ chọc chút nào.

Thường Đông Minh tức ói máu nhưng không dám động thủ, chỉ có thể hét to: "Mẹ, nhanh lên một chút, con chờ mẹ ở bên ngoài."

"Đây đây đây, mẹ tới đây." Thường Tuệ ôm túi to túi nhỏ chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trang Lý cầm một miếng chân giò kho tương bóng nhẫy, đi tới cửa, nói với Trang Đại Hải: "Ba, ngày mai con kiếm lại 4 triệu cho ba, ba cứ ở nhà chờ điện thoại của con là được."

Trang Đại Hải đã quen nghe con trai huyên thuyên, tuy vậy vẫn cao hứng gật đầu.

Mấy người hàng xóm đứng trên hành lang đều lắc đầu ngán ngẩm: "Trang Đại Hải mắt mù thật rồi, đúng là hết thuốc chữa."

Thường Đông Minh nhận lấy hành lý trong tay Thường Tuệ, quay đầu lại nói: "Chú, tốt nhất chú mau chóng bán căn nhà này đi, công việc của Trang Lý sợ là không giữ được đâu."

Trang Đại Hải phun nước miếng vào bóng lưng hắn, sau đó quay vào nhà đóng sầm cửa lại, thấp giọng hỏi thăm: "Con à, lời nó nói là thật à? Con sắp bị sa thải rồi hả?"

"Không đâu, ngày mai con sẽ được thăng chức làm trưởng phòng." Trang Lý bốc một miếng chân giò, do dự chốc lát mới nói: "Ba, ba cũng ăn đi."

"Con được làm trưởng phòng? Thật hay giả vậy?" Trang Đại Hải vừa ôm bát cơm vừa ngơ ngác hỏi lại.

"Thật, trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển. Ngày mai ba dọn dẹp đồ đạc một chút, chờ ở biệt thự công ty cấp cho con đi." Trang Lý ăn ngay nói thật.

"Ôi chao ôi chao, tốt lắm." Trang Đại Hải hốt hoảng đáp ứng, trong lòng lại thầm nghĩ: Lần này con trai chém gió hơi mạnh nhỉ? So với việc đỗ đại học Princeton còn khó tin hơn!

Tối hôm đó, Trang Lý không ngủ được. 7480 nói đúng, tạp âm đúng là có thể giết người, tinh thần bị tàn phá nghiêm trọng, không ai có thể chịu đựng được trong một thời gian dài.

Nhưng sáng thứ Hai, hắn vẫn tới công ty đúng giờ, ngoài việc dưới mắt có quầng thâm ra thì tất cả đều rất bình thường. Ai cũng không đoán được hắn đang bị hành hạ như thế nào.

Liêu Khải vừa gặp hắn trong thang máy thì huýt sáo nói: "Ôi chao, cử nhân Preston tới."

Trong thang máy vang lên tiếng cười trộm.

7480 nhanh nhảu thông báo: "Ký chủ, trong thang máy có tổng cộng mười ba người, độ thiện cảm với cậu đều từ -10 trở xuống, cậu thật là một kẻ thất bại!"

Trang Lý ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị số tầng thang máy, vẻ mặt hết sức bình thản. Chẳng qua là mấy tiếng vo ve bên tai thôi, không cần để ý.

Liêu Khải lại nói mấy câu khiêu khích, thấy Trang Lý ngay cả chân mày cũng không thèm nhíu lại thì càng tức giận. Hắn cố ý nâng cao âm lượng: "Tôi khuyên cậu nên chủ động xin nghỉ việc đi, đợi đến lúc bị trưởng phòng tống cổ thì lại khó coi quá."

Trang Lý vòng qua Liễu Khải, trực tiếp bỏ đi. Cách hắn đối phó với những kẻ não chỉ để trưng luôn phớt lờ bọn họ.

Khi bước vào phòng làm việc, ánh mắt của các đồng nghiệp đều lia về phía hắn, có thương cảm, có giễu cợt, có khinh thường, tựa hồ đã xảy ra chuyện nào đó mà hắn không biết.

Và đáp án đang chậm rãi đi về phía hắn.

Chỉ thấy trưởng phòng Hành chính đặt một tờ đơn xin từ chức lên bàn, cao giọng nói: "Điền cái này xong thì thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi."

"Tại sao?" Trang Lý mở túi lấy Laptop ra.

"Bởi vì cậu làm giả bằng cấp."

"Anh chờ chút, tôi tới phòng tổng giám đốc nhận thưởng đã, đợi tôi về rồi chúng ta nói tiếp." Trang Lý vuốt mấy lọn tóc loăn xoăn trên trán thông qua màn hình máy tính, sau đó chỉnh lại cà vạt cho chỉn chu rồi đứng dậy.

Thái độ dửng dưng của hắn đã chọc giận trưởng phòng Hành chính. Ông ta đuổi theo hô to: "Cậu tìm tổng giám đốc Tuyên sẽ chỉ chết thảm hại hơn mà thôi. Đồ ngu xuẩn, cứ chờ bị cả giới tẩy chay đi!"

Trang Lý làm như không nghe thấy, bấm thang máy lên tầng cao nhất. Hắn cứ ngỡ phải mất không ít công sức mới gặp được Tuyên Minh, không ngờ mới nói vài câu, thư ký đã dẫn hắn vào văn phòng tổng giám đốc. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Trang Lý phát hiện Tuyên Minh đang vội vội vàng vàng dụi điếu xì gà hút dở vào gạt tàn.

7480 thảng thốt: "Ký chủ, tại sao độ thiện cảm của Tuyên Minh còn cao hơn cả ba cậu thế này? Tận 180? Bình thường độ thiện cảm chỉ có tối đa là 100 thôi, ba cậu đạt max, không thể tăng thêm, nhưng sao Tuyên Minh lại vượt qua được giới hạn này? Rốt cuộc cậu đã làm gì anh ta???"

Bước chân của Trang Lý khựng lại.

Tuyên Minh đang cuống quýt phitang điếu xì gà: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro