Chương 6 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Hệ thống là cái quái gì?

Nếu có thể làm thay đổi, thậm chí xóa sạch trí nhớ của một người, thì cái gọi là "thuốc mất trí nhớ" kia nhất định không phải thứ tốt lành, đương nhiên Tuyên Minh sẽ không động vào nó. Thế nên y giả vờ cứng rắn gạt tay cô gái ra, toan đứng lên, "bất cẩn" thế nào mà làm đổ luôn bát cháo gà.

"Xin lỗi, tôi không ngờ cơ thể mình lại suy nhược như thế." Người đàn ông vốn lạnh lùng, hiên ngang lúc này lại toát ra sự yếu ớt hiếm thấy.

Cô gái vội lắc đầu, ngoài miệng nói "không sao, không sao", nhưng trong lòng thì đang thét gào thê lương: "Mẹ ơi! 5000 điểm của tôiii!!!"

Tuyên Minh cụp mắt, nét mặt đầy áy náy, nhưng trong đầu thì đang âm thần suy tính: Y dám khẳng định, cô gái này chắc chắn có liên quan đến vụ ám sát tiến sĩ Triệu, nếu không cô ta sẽ không xuất hiện ở hiện trường tai nạn một cách tình cờ như vậy. Hơn nữa, cô ta tiếp cận y là có mục đích. Giọng nói vô cảm đột nhiên vang lên kia đã nói rõ, tranh thủ lúc y mất trí nhớ, cô gái này cần phải hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 1. Mà cô ta cũng đã thề son sắt cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, khiến y yêu cô ta cuồng nhiệt, cho nên nhiệm vụ của giai đoạn 1 hẳn là "Chinh phục tình yêu".

Vậy sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì sao? Lợi dụng y để ăn cắp bí mật của công ty chăng? Giọng nói lạnh lùng vô cảm kia thuộc về ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu y? Tuyên Minh có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa đối phương và cô gái, chẳng lẽ đây là một dạng sóng điện não? Nhưng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của con người đã phát triển đến mức này rồi cơ à?

Hơn nữa, hai người này không chút kiêng dè mà bàn bạc kế hoạch trước mặt y, hiển nhiên họ không ngờ y có thể nghe thấy kế hoạch của họ. Nói cách khác, bằng một cách thần kỳ nào đó, y có được dị năng bắt được sóng điện não của người khác. Chỉ là không biết dị năng này có thể sử dụng với tất cả mọi người hay không.

Trong lúc các ý nghĩ xoay chuyển liên tục trong đầu Tuyên Minh, thì ở bên kia, cô gái cũng đang trao đổi với "hệ thống" của mình, giọng điệu vô cùng đau đớn: "Hệ thống, tôi muốn đổi 5000 điểm lấy một viên thuốc mất trí nhớ nữa."

"Ký chủ, cô phải cân nhắc kỹ, nếu trong vòng một tháng không thể quyến rũ được Tuyên Minh và trả món nợ 10000 điểm này, cô sẽ bị xóa sổ."

Cô gái nắm chặt tay, vô cùng do dự.

Tuyên Minh rút khăn giấy để lau dọn bàn trà, vẻ mặt vừa bối rối vừa áy náy, như không hề phát hiện ra điều gì, trong đầu lại tiếp tục nghiền ngẫm.

Xóa sổ? Chẳng lẽ cô gái này bị "hệ thống" quản thúc? Nếu hai người này đều thuộc một tổ chức khủng bố nào đó, vậy thì chắc chắn trong phòng sẽ có camera, hơn nữa cái gọi là "hệ thống" này cũng là một thiết bị giám sát và khống chế người khác. Là tai nghe bluetooth chăng?

Tuyên Minh vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh cô gái, đồng thời kín đáo quan sát tai cô ta, nhưng không hề phát hiện ra tai nghe bluetooth hay thiết bị thu sóng dạng hoa tai nào cả. Chẳng lẽ là một con chip? Nhưng một con chip có thể tích hợp cả chức năng giao tiếp sao? Công ty của Tuyên Minh có thể coi là bá chủ trong lĩnh vực này, vậy mà y chưa từng nghe nói đến nó.

Mối nghi ngờ liên tiếp xuất hiện trong lòng y.

Lúc này, cô gái đang vừa thu dọn cháo gà trên bàn trà vừa hạ quyết tâm: "Cứ đổi đi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thân phận cậu chọn cho tôi quá tệ, không đào đâu ra cơ hội để tiếp cận Tuyên Minh được. Đây chính là cơ hội duy nhất của tôi."

"Được, ký chủ, đã hoàn thành giao dịch, mời kiểm tra và nhận hàng."

Cô gái lặng lẽ chạm vào túi áo của mình, lúc này vẻ căng thẳng trên khuôn mặt mới vơi bớt phần nào.

Tuyên Minh là người có khả năng quan sát nhạy bén, lại luôn để ý từng động tác cử chỉ của cô ta, đương nhiên dễ dàng nhận ra túi áo của cô ta đột nhiên phồng lên một chút.

Nơi đó vốn trống không, khi giọng nói vô cảm vang lên, liền hiện ra hình dáng của một viên thuốc. Đây rõ ràng không phải ảo thuật, mà là "dịch chuyển tức thời", là công nghệ đỉnh cao mà con người phải nghiên cứu chuyên sâu lý thuyết lượng tử mới mong đạt được, và với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại thì điều này rõ ràng là không thể.

Căn cứ vào tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của con người hiện nay, muốn mở ra một con đường vận chuyển vật chất trong không gian, ít nhất cần 500 đến 1000 năm nữa, mà 500 năm sau con người có còn tồn tại hay không cũng là cả một vấn đề. Nói cách khác, kẻ chủ mưu sai khiến cô gái tiếp cận Tuyên Minh đang nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật mà loài người không thể nào tưởng tượng được.

Vậy tại sao người đó lại để mắt tới một công ty điện tử viễn thông nho nhỏ? Với "hắn" mà nói, việc nghiên cứu và phát triển kỹ thuật 5G chỉ có thể coi là một dự án nhỏ nhoi.

Tuyên Minh đột nhiên nhớ ra một chi tiết đáng ngờ. Sau khi dồn xe của bọn họ xuống sườn núi, những tên sát thủ kia hoàn toàn không bắt tiến sĩ Triệu đi, mà trên cổ tay tiến sĩ Triệu có gắn một con chip chứa toàn bộ thông tin về công nghệ 5G. Lấy được con chip đó, kẻ chủ mưu mới có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng sự thật đã chứng minh, những kẻ đó hoàn toàn không bận tâm đến con chip. Việc này chứng tỏ điều gì?

Nghĩ tới đây, Tuyên Minh suýt nữa không thể đè nén lửa giận trong lòng. Hiện tại y đã ý thức được, những kẻ đó sở hữu công nghệ tiên tiến hơn 5G rất nhiều, cho nên không thèm đặt nó vào trong mắt. Mục đích chính của bọn chúng là thông qua việc thủ tiêu tiến sĩ Triệu để thâu tóm toàn bộ lĩnh vực điện tử viễn thông của Trung Quốc mà thôi.

Bọn chúng muốn xưng vương xưng bá, đứng đầu thế giới, muốn cả nhân loại phải khuất phục và được người da trắng tôn sùng. Cho dù đã phát triển thịnh vượng như thế, bọn chúng vẫn không dung thứ được nguy cơ một quốc gia khác bắt kịp và vượt qua.

Ý nghĩ này khiến Tuyên Minh như rơi vào hầm băng.

Cô gái không biết tâm tư của y, vẫn đang ôm nỗi bi ai vì bị mất trắng 5000 điểm, cười nói: "Tôi đi ninh lại cháo gà, anh chờ chút nhé."

Nửa tiếng sau, cháo đã ninh xong, Tuyên Minh muốn tương kế tựu kế để tìm hiểu thế lực phía sau cô gái này, liền uống một ngụm rồi âm thầm nhổ vào ống tay áo. Lát sau, y giả vờ ôm đầu kêu rên rồi ngã vật ra giường, căn bản không định uống thêm một ngụm cháo nào nữa.

Cô gái nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tuyên Minh, kinh hãi thét lên: "Hệ thống, anh ta sao vậy? Vừa mới uống một ngụm cháo đã bị đau đầu, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Tôi kiểm tra một chút... Sóng điện não của anh ta khá rối loạn, hẳn là dược hiệu đang phát huy tác dụng."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Đợi một chút là được. Sản phẩm trong hiệu thuốc của hệ thống luôn đảm bảo hiệu quả."

"Được rồi, vậy tôi lau mồ hôi giúp anh ta vậy."

Trong lúc cô gái chạy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn bông, Tuyên Minh vẫn ôm đầu cắn răng rên rỉ, dường như đang rất đau đớn, trong lòng thì vô cùng kiêng dè hệ thống này.

Nó không chỉ nghe trộm, giám thị, điều khiển, dịch chuyển tức thời, mà còn có thể tùy ý dò xét thân thể người khác. Trình độ khoa học kỹ thuật của nó thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Nếu quả thật nó là sản phẩm của Mỹ, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể thống trị thế giới. Nhưng trước mắt, chủ nghĩa bá quyền của bọn họ đang bị thách thức, bởi vậy có thể khẳng định, hệ thống này không phải phát minh của họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng thiết bị tân tiến như thế này trên người một cô gái Trung Quốc tầm thường. Nếu dùng trên người các vị chính khách quốc gia chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng nếu nó không phải của Mỹ, vậy thì là của ai? Chẳng lẽ là nền văn minh ngoài hành tinh?

Trong đầu Tuyên Minh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường như thế, nhưng ngẫm lại thì lại thấy cực kỳ logic.

Nửa tiếng sau, cơn "đau đầu" của Tuyên Minh dần thuyên giảm. Y mở mắt ra, ánh nhìn vốn lạnh lùng, sắc bén bỗng trở nên cực kỳ ngây ngô, hiền hòa.

"Cô là ai?" Y khàn giọng hỏi thăm, giơ tay sờ lên trán, lại hỏi: "Tôi là ai?"

Cô gái thầm reo hò trong lòng: "367, chúng ta thành công rồi!"

"Thuốc của hệ thống đương nhiên là hàng chất lượng cao! Ký chủ không nên nghi ngờ điều này." Giọng điệu của hệ thống vô cùng kiêu ngạo.

"Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của cậu mà, cậu là hệ thống lợi hại nhất!" Cô gái một bên nịnh nọt hệ thống, một bên lại không ngừng trấn an Tuyên Minh: "Xin lỗi, tôi cũng không biết anh là ai. Có người cố ý tông xe của anh xuống sườn núi, tôi đợi bọn họ đi khỏi liền âm thầm cứu anh ra."

Tuyên Minh lập tức lộ ra vẻ mặt vừa mờ mịt vừa sợ hãi.

Cô gái nói tiếp: "Tôi không dám đưa anh đến bệnh viện, cũng không dám báo cảnh sát, sợ những người đó tìm đến. Thật sự anh không nhớ gì sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Nói rồi cô gái cầm lấy di động của mình, ngập ngừng lên tiếng: "Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được anh là ai."

Những ngón tay lướt như bay trên màn hình, cô gái mở ra một trang báo mạng, chìa ra trước mặt Tuyên Minh. Trên đó là ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn, một nhóm nhân viên kỹ thuật bên tổ trinh sát đang vây quanh chiếc xe đã cháy đen thui để thu thập dấu vết, bên dưới là thông báo Tuyên Minh mất tích. Cả bài báo đều không hề đề cập đến tiến sĩ Triệu, xem ra tin tức ngài ấy mất mạng đã bị bên trên bị ém xuống.

Vụ án mạng này gây xôn xao dư luận, đồng thời được lãnh đạo quốc gia vô cùng quan tâm.

Cô gái âm thầm quan sát Tuyên Minh, thấy y không có biểu hiện gì đặc biệt liền chỉ vào một hàng chữ đỏ lòm, nói: "Anh xem, người ta suy đoán vụ tai nạn này là một vụ mưu sát, hơn nữa có liên quan đến thế lực bên ngoài, còn nói anh bị bán đứng hành tung, bên cạnh có nội gián, cho nên tôi không dám báo cảnh sát."

Lời giải thích này quả thật có thể đạt điểm tối đa. Đừng nói đến việc Tuyên Minh "mất trí nhớ" không biết phải tin ai, thì dù không mất trí nhớ, y cũng sẽ không vội vã trở về, mà sẽ âm thầm ẩn náu trong bóng tối để quan sát xem ai là nội ứng.

Hiển nhiên cô gái đã tính toán kỹ xem nên giải thích với Tuyên Minh như thế nào.

Cho nên y nhắm mắt lại, giọng điệu vừa suy yếu vừa bất đắc dĩ: "Cảm ơn cô đã cứu tôi. Mạo muội hỏi một câu, tôi có thể ở đây vài ngày được không? Đợi giải quyết xong chuyện này, tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

"À được chứ, anh cứ yên tâm ở lại, tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu. Miệng tôi kín lắm đấy." Cô gái chọc chọc đôi môi mềm mại ửng hồng của mình, nở nụ cười ấm áp đáng yêu.

Tuyên Minh cảm kích nhìn cô ta, nơi đáy mắt ánh lên sự dịu dàng.

Cô gái ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng lại cất giọng khinh miệt: "Cá đã cắn câu."

Giọng điệu của hệ thống cũng trở nên hoạt bát hơn: "Chỉ cần anh ta nói ra ba chữ "Anh yêu em", ký chủ sẽ đạt được 100 nghìn điểm, nếu anh ta cầu hôn cô, cô sẽ có 200 nghìn điểm. Đến khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, trở thành bà Tuyên, cô sẽ có 1 triệu điểm."

Cô gái bừng bừng dã tâm: "Điểm thưởng là của tôi, anh ta cũng là của tôi, hệ thống cậu cứ chờ mà xem."

Tuyên Minh liếc nhìn tin tức liên quan đến mình trên điện thoại, ngoài mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng trong lòng lại bình tĩnh lắng nghe cuộc đối thoại của cô gái và hệ thống.

Hiện tại, y có thể khẳng định, nhiệm vụ chính của cô gái này là dụ dỗ y để đổi lấy điểm thưởng. Có điểm thưởng, cô ta có thể mua được những vật phẩm kỳ quái như thuốc mất trí nhớ chẳng hạn.

Cô ta có đồng bọn, gọi là hệ thống, đang ở một nơi nào đó thao túng tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, mà sau lưng hệ thống này còn có một tổ chức khổng lồ hơn. Mục đích của bọn chúng là gì, đây là chuyện Tuyên Minh nhất định phải điều tra cho rõ.

Biện pháp để đối phó với hệ thống, tạm thời Tuyên Minh chưa nghĩ ra, bởi vì đối phương có thể dịch chuyển tức thời, như thế đối với bọn chúng, việc âm thầm giết hại ai đó cũng không phải việc khó. Vậy nên trước mắt, y chỉ có thể thuận theo kế hoạch của bọn họ, tạm thời làm yên lòng cô gái này đã. Dù không thể cho cô ta điểm thưởng, nhưng cũng có thể dùng một củ cà rốt để nhử cô ta.

Quyết định xong xuôi, một người trước giờ vẫn luôn hành sự thẳng thắn quyết liệt như Tuyên Minh hiện tại chỉ có thể kiềm chế bản thân, chơi trò lá mặt lá trái với cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro