Chương 7 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hai hệ thống!

Có thể đưa một công ty kinh doanh thiết bị điện tử phát triển thành xí nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử viễn thông, đương nhiên Tuyên Minh sẽ không thừa hơi rỗi việc để chơi trò "chinh phục tình yêu" với một cô gái lạ. Vì có thể bắt được sóng điện não của cô gái và hệ thống, suốt ba ngày liền, y tập trung nghiên cứu từng lời nói của họ, sau đó xác định được cô gái này không có đồng bọn, mà bên trong căn phòng trọ nho nhỏ này cũng không hề có bất cứ thiết bị giám sát, điều khiển hoặc vũ khí nào.

Sau khi phân tích bối cảnh của cô gái, biết nếu không có đủ điểm thưởng, cô ta sẽ không thể mua vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống, càng không đủ sức tạo thành uy hiếp đối với mình, Tuyên Minh liền mượn tay cô ta gọi một cú điện thoại cho cục An ninh quốc gia.

Là người lãnh đạo của một xí nghiệp công nghệ cao, đương nhiên y sẽ có được sự bảo vệ đặc biệt.

Những tưởng có thể giữ Tuyên Minh ở bên cạnh để từ từ "thả thính", hiện tại cô gái chỉ có thể trơ mắt nhìn người của cục An ninh quốc gia tới đón Tuyên Minh đi.

Ba ngày sau, tin tức tổng giám đốc của tập đoàn Hải Minh trở về an toàn đã tràn lan khắp các mặt báo, cũng trực tiếp nâng cao giá cổ phiếu của tập đoàn sau một thời gian trượt dốc.

Còn trong nội bộ tập đoàn Hải Minh cũng đang truyền tai nhau một tin tức có sức công phá không khác gì một quả bom nguyên tử: Vị tổng giám đốc sắt thép máu lạnh của họ rốt cuộc cũng động lòng phàm rồi, bạn gái chính là ân nhân đã cứu mạng y, được Tuyên Minh điều động nội bộ lên làm thư ký trưởng.

Lúc này, An Bảo Nhi – cũng chính là cô gái đã cứu Tuyên Minh kia, đang vui vẻ ôm một thùng đồ văn phòng phẩm bước vào phòng làm việc của mình.

Tuyên Minh đích thân đẩy cửa ra giúp cô ta, thấp giọng nói: "Chuyện tôi mất trí nhớ mong cô An có thể giữ bí mật giúp, bằng không nhất định các cổ đông sẽ dị nghị."

"Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu, đây chính là bí mật của hai chúng ta." An Bảo Nhi mỉm cười tinh nghịch, nghiêng đầu thì thầm bên tai Tuyên Minh.

Thấy dáng vẻ thân mật của họ, nhân viên trong công ty đều xôn xao về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng thật ra sự "hiểu lầm" này vốn có một phần công sức của An Bảo Nhi. Ba ngày vừa qua hoàn toàn không đủ để cô ta bắt được trái tim của Tuyên Minh, cho nên đành phải phao chút tin đồn nhằm củng cố địa vị của mình. Cô ta tin chắc Tuyên Minh sẽ không để ý đến mấy lời đồn đại kiểu này đâu.

Một tên vệ sĩ bước tới, giúp Tuyên Minh đẩy xe lăn.

"Tôi phải vào họp rồi, nếu gặp vấn đề gì khó khăn, cô cứ gọi cho tôi nhé." Tuyên Minh nghiêm túc nói.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh mau đi họp đi." An Bảo Nhi liên tục khoát tay, ra vẻ không chịu nổi điệu bộ dài dòng của y.

Thấy cảnh tượng đó, đội ngũ thư ký trong phòng làm việc đồng loạt trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm khẳng định vị trí "bà chủ" của An Bảo Nhi.

Vào làm trong công ty bao nhiêu năm rồi, quả thực họ chưa từng nhìn thấy Đại Boss đối xử với một cô gái dịu dàng, ân cần như thế. Phải biết rằng, tổng giám đốc Tuyên của họ chính là thẳng nam siêu cấp vô địch vũ trụ, trong mắt y, đội ngũ nhân viên không phân chia giới tính, chỉ có sự khác biệt về năng lực.

Bạn có năng lực ưu tú, vậy thì mặc kệ bạn là nam hay nữ, chỉ cần cống hiến hết mình cho công ty là được. Đương nhiên bản thân Tuyên Minh cũng thường xuyên thức đêm tăng ca, làm việc liên tục mười mấy, hai mươi tiếng đối với y là chuyện thường tình.

Đợi Tuyên Minh đi khỏi, An Bảo Nhi liền lấy ra rất nhiều phần quà nhỏ phân phát cho các đồng nghiệp, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc mới.

Cách đó tầm mười mét, Tuyên Minh vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô ta và hệ thống:

"Ký chủ, sao bảo nhất cự ly nhì tốc độ cơ mà?"

"Tuyên Minh là kẻ cuồng công việc, mất trí nhớ rồi vẫn quan tâm đến giá cổ phiếu của tập đoàn Hải Minh, nhất quyết phải trở về chủ trì đại cục."

"Tôi thấy bộ dạng anh ta không giống mất trí nhớ lắm, vừa trở về liền giải quyết êm xuôi mọi rắc rối."

"Có thể là do anh ta có năng lực ưu tú, mất trí nhớ rồi vẫn có thể điều hành tốt công ty."

"Ừm, anh ta là đứa con số mệnh của thế giới này, quả thật năng lực không tầm thường." Dường như hệ thống đã gạt bỏ sự hoài nghi.

Đứa con số mệnh? Nghe thấy bốn chữ này, Tuyên Minh ngây ngẩn cả người, chợt có dự cảm: An Bảo Nhi và hệ thống của cô ta tiếp cận y chính là vì "số mệnh".

Nhưng lý do này có phải quá hoang đường rồi không? Con người thật sự có số mệnh sao? Chợt nghĩ đến việc mình có thể bắt được sóng điện não giữa An Bảo Nhi và hệ thống, Tuyên Minh lại cảm thấy cách giải thích này cũng không phải là không thể.

Trải qua vài ngày quan sát, y phát hiện mình chỉ có thể nghe được An Bảo Nhi và hệ thống nói chuyện với nhau, còn suy nghĩ của những người khác thì hoàn toàn mù tịt. Nếu năng lực này không thức tỉnh, chắc hẳn y đã sớm mất trí nhớ và bị An Bảo Nhi quay mòng mòng rồi.

Cho nên mới nói, quả thật y cũng có chút "số mệnh".

Trong lúc suy nghĩ miên man, cửa phòng họp đã ở ngay trước mắt. Vệ sĩ đẩy Tuyên Minh thẳng tới vị trí chủ tọa. Trong phòng không một bóng người, các vị cổ đông đều đang trên đường tới.

Nội dung của cuộc họp lần này là để thảo luận kế hoạch phát triển tiếp theo của tập đoàn Hải Minh. Mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn đã tạm thời ổn định, nhưng nguy cơ lớn hơn vẫn chực chờ phía trước. Sự ra đi của tiến sĩ Triệu gần như đã khiến dự án nghiên cứu công nghệ 5G của tập đoàn Hải Minh rđi vào ngõ cụt.

Cảnh sát tìm thấy con chip trong cơ thể tiến sĩ Triệu, nhưng không hiểu sao con chip vốn có thể chịu được nhiệt độ hàng nghìn độ C cũng như trọng lượng hàng trăm tấn lại đột nhiên mất sạch dữ liệu. Nói cách khác, công nghệ 5G vốn có thể đưa Trung Quốc bước lên ngai vàng trong lĩnh vực điện tử viễn thông cứ thể bị chôn vùi trong biển lửa.

Trong khi đó, các quốc gia phương Tây vẫn chèn ép đủ đường, ngăn cản Trung Quốc quật khởi và phát triển.

Tuyên Minh luôn cảm thấy y không phải con buôn, mà là doanh nhân. Con buôn chỉ cần kiếm tiền, nhưng doanh nhân thì phải gánh vác một phần sứ mệnh và trách nhiệm đối với xã hội.

So với kiếm tiền, Tuyên Minh càng muốn dân tộc mình phát triển lớn mạnh hơn.

Nghĩ tới mục tiêu lớn lao đã gần trong gang tấc, nghĩ tới cái chết thảm thiết của tiến sĩ Triệu, y lại không kiềm chế được siết chặt nắm đấm.

Đúng lúc này, có một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng ôm một xấp tài liệu dày cộp rảo bước vào phòng họp.

"Tổng giám đốc Tuyên, anh có sao không?" Giọng nói của cô gái này còn lạnh lẽo hơn cả vẻ ngoài, đối diện với sếp mà thái độ vẫn hết sức dửng dưng, tựa hồ chỉ là lời hỏi thăm khách sáo mà thôi.

Vẻ mặt Tuyên Minh tương đối ôn hòa: "Tôi vẫn ổn. Nghe nói mấy ngày nay cô liên tục tăng ca trong phòng thí nghiệm, không hề bước chân ra khỏi cửa? Cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."

"Tôi biết rồi." Cô gái cúi đầu lật tài liệu, nghiễm nhiên coi lời Tuyên Minh nói như gió thoảng bên tai.

Cô gái này tên Kiều Á Nam, là phó phòng Nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Hải Minh. Trong giới học thuật, tài năng và địa vị của cô ta không hề thua kém tiến sĩ Triệu, nên tính cách cũng có phần dửng dưng, kiêu ngạo.

Hiện tại tiến sĩ Triệu đã qua đời, Kiều Á Nam là người tiếp theo có khả năng nghiên cứu thành công công nghệ 5G nhất. Bởi vậy, sự ân cần, quan tâm của Tuyên Minh dành cho cô ta cũng là hợp tình hợp lý.

Kiều Á Nam gõ bàn phím lạch cạch, dường như đang chìm đắm trong công việc. Dù bị cô ta coi như không khí nhưng Tuyên Minh không hề tức giận, thậm chí ánh mắt còn toát ra vẻ tán thưởng.

Đúng lúc này, có một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi, tóc loăn xoăn rối bù, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú, tay cầm một chiếc notebook đẩy cửa bước vào.

"Chào tổng giám đốc Tuyên, chào phó phòng Kiều. Tôi tên Trang Lý, là trợ lý hành chính mới, chịu trách nhiệm ghi chép nội dung của cuộc họp hôm nay."

Thanh niên cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính. À không, nói là cung kính cũng không hoàn toàn chính xác, phải là khép nép, lấy lòng mới đúng.

Tuyên Minh rủ mắt trầm tư, không lên tiếng, còn Kiều Á Nam vẫn hăng say viết luận văn, hoàn toàn không để ý đến cậu ta.

Cậu trợ lý cười xấu hổ, vội gục đầu chạy tới một góc khuất nẻo hệt như tên trộm, sau đó mở máy tính ra. Cậu ta nhanh chóng khởi động phần mềm, bắt đầu gõ một số nội dung cơ bản như chủ đề của cuộc họp, hay số người tham gia cuộc họp hôm nay.

Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu ta khựng lại trên bàn phím, cả người như bị đông cứng, mắt trợn tròn, không hề nhúc nhích.

Tuyên Minh cảnh giác nhìn sang, bỗng nghe thấy một giọng nói máy móc, lạnh lẽo tựa kim loại vô cùng quen thuộc vang lên bên phía Kiều Á Nam: "Ký chủ, tôi đã copy được nội dung trong con chip, hiện tại sẽ gửi cho cô."

Kiều Á Nam không hề mở miệng, nhưng giọng nói lại vang lên lanh lảnh: "Đợi một chút, tôi cắm usb vào đã."

Nói rồi, cô ta cắm một chiếc thẻ usb vào máy tính.

Tuyên Minh nhìn chằm chằm vào cơ thể cứng đờ của Trang Lý, nhưng vẫn dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện ở phía bên kia. Y tuyệt đối không thể ngờ được Kiều Á Nam cũng là một thành viên của tổ chức bí ẩn nọ.

Có điều, giọng điệu của hệ thống này lạnh lẽo vô cảm hơn, rõ ràng không phải cùng một cái với hệ thống của An Bảo Nhi. Cô ta và hệ thống nói gì đó liên quan đến con chip và việc ăn cắp nội dung cơ mật, khiến Tuyên Minh bất giác liên tưởng đến cái chết của tiến sĩ Triệu.

Chẳng lẽ Kiều Á Nam cũng có liên quan đến vụ mưu sát kia?

Suy đoán này vừa nảy ra, y đã nghe thấy Kiều Á Nam vui mừng khôn xiết reo lên: "Hệ thống, cậu tới đúng lúc lắm, nếu không có những tư liệu này, lát nữa trong cuộc họp tôi cũng không biết phải nói gì."

"Ký chủ, cô vẫn nên tự mình nghiên cứu thì hơn, đừng lúc nào cũng dựa vào việc ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác. Chẳng may tôi bị trục trặc thì sao?"

"Cậu là hệ thống của Chủ Thần, sao có thể xảy ra vấn đề gì được? Chỉ cần có cậu ở đây, toàn bộ thành quả nghiên cứu khoa học trên thế giới đều tùy ý cho tôi sử dụng, sao tôi phải vất vả cực nhọc đi nghiên cứu làm gì? Hơn nữa cậu cũng đã nói nhiệm vụ của tôi là quyến rũ Tuyên Minh, chứ không phải đi nghiên cứu khoa học."

"Cô nói cũng phải." Hệ thống tán đồng với quan điểm của Kiều Á Nam.

"Hệ thống, lần này tôi nhất định sẽ chiếm bằng được cái ghế trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển, trở thành người tiên phong nghiên cứu công nghệ 5G. Tuyên Minh thích người có năng lực, việc anh ta yêu tôi chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Theo như phân tích của tôi, một khi thay thế được địa vị của Triệu Chấn Sinh, tỷ lệ cô hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt tới 100%."

"Đúng vậy, vừa rồi Tuyên Minh đối xử với tôi rất dịu dàng, anh ta rốt cuộc cũng để mắt tới tôi rồi."

"Nhưng tôi có một tin xấu phải báo với cô, người hợp tác có hệ thống mang số hiệu 367 với cô lúc trước đã trở thành bạn gái của Tuyên Minh."

"Cái gì? An Bảo Nhi đã nhanh chân đến thế? Tức chết đi được, nếu biết trước Tuyên Minh sẽ đích thân đi đón Triệu Chấn Sinh, chúng ta không nên mua tọa độ của Triệu Chấn Sinh ở chỗ An Bảo Nhi. Sao cậu không có chức năng định vị tọa độ của người khác chứ?"

"Mỗi hệ thống đều có chức năng khác nhau, so với 367, chức năng của tôi còn cao cấp hơn nhiều. 367 chỉ có thể định vị tọa độ của người khác, còn tôi có thể tùy ý lấy trộm tất cả dữ liệu trên internet. Ký chủ, cho dù cô muốn biết bí mật quân sự ở lầu Năm Góc, tôi cũng có thể lấy về cho cô."

"Tôi cần bí mật quân sự làm gì, cái tôi cần là công nghệ 5G cơ. Đúng rồi, cục An ninh đang điều tra vụ tai nạn kia, họ sẽ không tra ra chúng ta chứ?"

"Xin ký chủ yên tâm, không ai có thể điều tra ra sự tồn tại của tôi. Trình độ khoa học kỹ thật của tôi vượt xa thế giới này."

"Thế thì tốt." Kiều Á Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đắc ý: "Cậu có thể tung hoành trên internet, trong khi hệ thống của An Bảo Nhi chỉ là thiết bị định vị tầm thường, so ra cậu lợi hại hơn hẳn."

"Tất nhiên rồi, nhưng hệ thống cao cấp hơn tôi cũng không phải là không có."

"Cậu nói thế là sao? Tức là ngoài tôi và An Bảo Nhi ra, vẫn còn có người có hệ thống nữa ư?"

"Đúng vậy."

"Người đó là ai?" Kiều Á Nam vội vàng truy hỏi. Cô ta tuyệt đối không cho phép người khác có ưu thế hơn mình.

"Chuyện này tôi không thể tiết lộ được. Nếu qua một thời gian dài mà ký chủ vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa Chủ Thần cảm thấy sự hợp tác giữa các ký chủ là cần thiết, chúng ta mới có thể mở kênh liên lạc với nhau. Vì cô và An Bảo Nhi đã ở thế giới này năm năm mà tiến độ nhiệm vụ vẫn không có tiến triển, nên chúng tôi mới bắt tay hợp tác lần này. Trước mắt có thể thấy rõ hiệu quả, cô đã thuận lợi đạt được sự ưu ái của mục tiêu nhiệm vụ."

"Nhưng An Bảo Nhi đã trở thành bạn gái của Tuyên Minh, so ra còn nhanh hơn tôi một bước." Kiều Á Nam phẫn uất gào lên, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ hăng say làm việc.

"Cô ta vẫn chưa thành công đâu, tôi vừa kiểm tra, thấy giá trị số mệnh của Tuyên Minh không hề suy giảm, ký chủ không nên nóng vội."

Kiều Á Nam miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Nếu thất bại ba lần liên tiếp, Chủ Thần sẽ nuốt trọn linh hồn của người chơi. Kiều Á Nam đã thất bại hai lần rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta.

Vì vậy, cô ta phải bình tĩnh.

Cùng lúc đó, phần tài liệu lấy cắp được từ chỗ Triệu Chấn Sinh cũng đã tải xong. Kiều Á Nam liếc nhìn màn hình, dõng dạc ra lệnh: "Hệ thống, tôi đọc không hiểu, lát nữa trong cuộc họp, cậu note mấy ý chính ra giúp tôi, sau đó viết luôn bài thuyết trình đi."

Hệ thống lập tức đáp ứng, nhanh chóng đi sắp xếp lại tài liệu.

Kiều Á nam cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt có chút mờ mịt đối với tương lai không thể biết trước, nhưng cũng lóe lên dã tâm to lớn.

Lượng tin tức khổng lồ đột ngột ùa tới khiến đầu Tuyên Minh đau như búa bổ. Y không ngờ một trong những nhà khoa học nữ tài ba nhất, người có khả năng dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ 5G đi tới thành công nhất hóa ra lại là một tên ăn cắp hèn hạ vô sỉ. Hóa ra, tất cả thành tựu nghiên cứu khoa học của Kiều Á Nam đều do cô ta lấy trộm của người khác. Không có hệ thống, cô ta không là cái gì cả, đối với công nghệ thông tin một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hơn nữa cô ta còn liên thủ với An Bảo Nhi bán đứng tiến sĩ Triệu, làm Trung Quốc mất đi một nhà khoa học vĩ đại. Mà mục đích của bọn họ, lại chỉ là bắt được trái tim y, đùa bỡn tình cảm của y, cướp lấy số mệnh của y.

Tại sao bọn họ có thể coi tính mạng con người, thậm chí là lợi ích của quốc gia như trò đùa như thế? Họ có còn sót lại mảy may sự hổ thẹn và hối lối hay không? Họ có còn nhân tính hay không?

Tuyên Minh cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Trong lúc đang cố kiềm chế lửa giận, đột nhiên y nghe thấy một giọng nói vô cảm khác vang lên trong phòng: "7480 chuẩn bị buộc định ký chủ, mời ký chủ chọn lựa "đồng ý" hoặc "không đồng ý"."

Lại một cái hệ thống nữa? Cơn giận của Tuyên Minh tức thì bị thay thế bởi sự kinh ngạc tột độ. Ánh mắt sắc bén của y chiếu thẳng vào cậu thanh niên tóc xoăn đang ngồi ở góc phòng.

Gương mặt đờ đẫn của thanh niên nhanh chóng trở nên sinh động hẳn lên, con ngươi đảo quanh, miệng vẫn mím chặt, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng "hừ" nhẹ: "Hửm? Cậu nói cậu là ai?"

***

Bông: Thế giới thứ 1: Bàn tay vàng everywhere =))) Đùa thôi, cuối cùng Trang Lý cũng lên sàn rồi, mừng rớt nước mắt =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro