Chương 8 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Trong phòng họp có tổng cộng ba người, trừ Tuyên Minh ra, hai người còn lại đều có thể giao tiếp với một cái hệ thống kỳ lạ có trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao thông qua suy nghĩ, xác suất này khủng bố đến nhường nào? Một phần tỷ chăng?

Song những người đó lại liên tiếp xuất hiện bên cạnh Tuyên Minh, lấy y làm mục tiêu của nhiệm vụ, điều này khiến Tuyên Minh vừa giận dữ lại vừa kinh hãi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyên Minh đã trở thành con mồi của một tổ chức thần bí nào đó. Bọn họ đứng trong bóng tối, âm thầm giăng một chiếc lưới khổng lồ, lần lượt xóa sổ những người bên cạnh y, chỉ chực chờ cơ hội là sẽ nhào lên cắn xé y.

Y sẽ có kết cục thế nào?

Thật ra, việc bị truy đuổi, vây bắt chưa đủ để Tuyên Minh run sợ. Điều khiến y lo lắng hơn là vì tư lợi của bản thân, những người này sẽ thâu tóm công ty của y, đạp đổ thành quả nghiên cứu mà y và đội ngũ của mình phải mất cao công sức mới gặt hái được, cũng như phá hủy lợi ích của cả một quốc gia. Mà căn cứ theo tình hình trước mắt, điều Tuyên Minh lo sợ nhất đã xảy ra. Hiện tại, quá trình hiện đại hóa điện tử viễn thông của Trung Quốc đã lạc hậu nghiêm trọng so với các nước khác.

Qua cuộc đối thoại giữa những người này, Tuyên Minh đã nắm được một số thông tin:

Một là, mục tiêu nhiệm vụ của hai cô gái này đều là y.

Hai là, phương thức để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là chiếm được trái tim y.

Ba là, hệ thống của bọn họ có năng lực khác nhau. Hệ thống của An Bảo Nhi chỉ có thể định vị tọa độ của bất kỳ ai trên thế giới, trong khi hệ thống của Kiều Á Nam có thể lấy cắp bất kỳ dữ liệu nào trên internet.

Bốn là, cái chết của tiến sĩ Triệu quả nhiên có liên quan đến họ. Lợi dụng hệ thống của mình, hai người họ bắt tay hợp tác với nhau, một người xác định tọa độ của tiến sĩ Triệu, một người bán thông tin này cho các thế lực bên ngoài, cuối cùng dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc kia.

Năm là, bọn họ đồng thời là đối thủ cạnh tranh của nhau, vì vậy An Bảo Nhi mới giữ kín việc y cũng có mặt trên xe với Kiều Á Nam. Cô ta muốn chơi trò "Mỹ nhân cứu anh hùng" hòng tiếp cận y, sau đó vượt mặt Kiều Á Nam.

Đứng trước lợi ích, bọn họ vừa là đối thủ, lại vừa là bạn bè.

Thật ra hai cô gái này còn chưa đủ để Tuyên Minh như lâm đại địch, cái mà y phải kiêng dè chính là hệ thống đứng sau bọn họ và tổ chức bí ẩn vẫn đang âm thầm thao túng tất cả kia.

Tổ chức này có thể thông qua thiết bị giám sát và điều khiển công nghệ cao để khống chế người khác, dịch chuyển tức thời, chế tạo thuốc mất trí nhớ, hoặc lợi dụng mạng internet để lấy trộm thành quả nghiên cứu của bất kỳ người nào, bất kỳ quốc gia nào.

Dường như không có chuyện gì là bọn họ không làm được, đây mới là điều khiến Tuyên Minh lo lắng nhất. Y muốn điều tra tổ chức này, muốn phá hoại kế hoạch của họ, nhưng tạm thời y chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Cảm giác bất an lo âu dâng lên trong lòng, Tuyên Minh bất giác rút ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi thật dài. Qua làn khói mỏng manh, ánh mắt y lơ đãng nhìn về cậu thanh niên tóc xoăn đang ngồi trong góc khuất.

Đây cũng là một con rối của tổ chức.

Thanh niên đã khôi phục dáng vẻ tự nhiên như thường. Dù trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, hắn cũng không hề tỏ ra kinh ngạc hay bất an. Ngược lại, thanh niên chỉ tò mò dán mắt vào màn hình laptop, lát sau lại liếc nhìn hai người còn lại trong phòng, lẩm bẩm: "Tóc đen, mắt đen, da vàng."

Nói rồi thanh niên khẽ bật cười.

Bằng thính lực phi phàm, Tuyên Minh dễ dàng nhận ra trong tiếng cười ấy chứa đựng sự hân hoan vui sướng vô vàn, tựa như một đứa trẻ nhận được phần thưởng cực kỳ quý giá từ tay người lớn. Sự tò mò thôi thúc y ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng vì vậy đến lúc này y mới phát hiện thanh niên có dáng vẻ vô cùng tuấn tú, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ không chút tì vết, không hề kém cạnh đại minh tinh trong giới giải trí là bao.

Giờ khắc này, đôi mắt hẹp dài của thanh niên vì vui sướng mà khép hờ, giống hệt con hồ ly ôm chiếc đuôi to tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp.

Thanh niên đắm chìm trong niềm hân hoan của bản thân, hoàn toàn quên bẵng hai người còn lại trong phòng, cũng quên luôn cái hệ thống vừa xuất hiện.

Tuyên Minh nhướng mày, có chút bất ngờ. Y thật sự không ngờ thanh niên thoạt nhìn rụt rè khép nép này lại có tố chất tâm lý cao đến vậy. Cậu ta không sợ sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ cậu ta không vội vàng tiếp nhận hệ thống, coi đó là một mối duyên kỳ ngộ ư?

Hệ thống số 7480 nhanh chóng xác nhận suy đoán của Tuyên MInh: "Vì cảm nhận được tiếng gọi của ký chủ nên tôi đã tới đây."

Thanh niên tóc xoăn vươn một ngón tay chọc chọc màn hình laptop, không khác gì một cậu nhóc đang thăm dò món đồ chơi mới, trong đầu lại vang lên tiếng nói: "Ừm."

Hệ thống nói tiếp: "Sóng điện não của ký chủ cực kỳ mãnh liệt, nên đã kích hoạt hệ thống. Chỉ cần buộc định với hệ thống, nguyện vọng của ký chủ sẽ trở thành hiện thực."

"Ta có nguyện vọng gì?" Thanh niên bắt đầu dời sự chú ý sang bàn phím laptop, hàng mày dài mảnh khẽ nhướng cao, dáng vẻ hứng thú dạt dào, song giọng điệu trong câu hỏi thì không hề có chút hưng phấn nào.

"Nguyện vọng của cậu chẳng phải là đè bẹp Tuyên Minh, hất cẳng Kiều Á Nam, trở thành người giàu nhất Trung Quốc sao?" Hệ thống cao giọng: "Chỉ cần buộc định với tôi, tất cả sẽ không còn là giấc mộng nữa."

Ban đầu, thanh niên chỉ chọc chọc vài cái trên bàn phím, nhưng mười mấy giây sau đó, những ngón tay của hắn bắt đầu lướt như bay trên đó. Thanh niên đắm chìm trong thế giới internet, hoàn toàn quên bẵng những người xung quanh, cũng quên luôn cả hệ thống đang chờ đợi mòn mỏi trong đầu.

Tuyên Minh dập tắt điếu thuốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng. Trở thành người giàu nhất Trung Quốc? Đúng là chí khí của người trẻ tuổi, chẳng trách hệ thống lại tìm đến cậu ta. Suy cho cùng, người có tham vọng bao giờ cũng dễ khống chế hơn.

Hệ thống dừng lại giây lát, như đang đợi ký chủ vui mừng khôn xiết đáp ứng lời mời gọi của nó, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một sự im lặng kéo dài.

Lại qua vài giây nữa, hệ thống bắt đầu sốt ruột.

Tuyên Minh châm thêm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi.

Thanh niên tóc xoăn vẫn đang gõ phím lạch cạch, khóe môi đong đầy ý cười, ánh mắt sáng rực, thỉnh thoảng lại hơi nhướng mày, dáng vẻ vô cùng phấn chấn, vui vẻ, ngập tràn sức sống.

Thấy thế, Tuyên Minh bỗng nảy sinh tò mò không biết cái laptop kia cất chứa điều lý thú gì, mà lại có thể khiến thanh niên nhìn hăng say đến mức quên luôn sự tồn tại của tổng giám đốc công ty và phó phòng Nghiên cứu và phát triển, cũng tảng lờ lời mời gọi không khác gì phép màu của hệ thống.

"Cậu tới đây ngồi đi." Tuyên Minh gõ gõ đốt ngón tay lên vị trí bên cạnh mình.

Thanh niên tóc xoăn vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính, không hề đáp lại.

Trong đầu hắn, hệ thống vẫn tiếp tục chào hàng: "Ký chủ, tôi là hệ thống của Chủ Thần, chỉ cần buộc định với tôi, cậu sẽ đạt được sự hỗ trợ không thể nào tưởng tượng được."

Nhưng thanh niên tóc xoăn vẫn mắt điếc tai ngơ.

Hệ thống: "..."

Tuyên Minh: "..."

"Trang Lý!" Tuyên Minh trầm giọng gọi.

"Hửm?" Thanh niên tương đối nhạy cảm với cái tên của mình, nhất là khi nó được nói ra bằng tiếng Trung. Hắn lập tức ngẩng đầu, mắt lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ: "Anh gọi tôi sao?"

Tuyên Minh chỉ vào vị trí bên cạnh mình: "Cậu tới đây ngồi đây đi."

"Được." Thanh niên lập tức ôm laptop đi tới chỗ đó, thái độ vô cùng tự nhiên, thẳng thắn. Sau khi đã yên vị xong xuôi, hắn lại tập trung vào trang web trên máy tính, vẫn là dáng vẻ hớn hở phấn chấn như mở cờ trong bụng, hoàn toàn không có sự dè dặt và lo âu khi phải ngồi cạnh đại Boss.

Tuyên Minh vừa gõ gõ tàn thuốc vừa kín đáo quan sát màn hình máy tính của thanh niên, cuối cùng phát hiện hóa ra thanh niên không phải đang chơi game, mà là lên mạng đọc lịch sử Trung Quốc.

Từ nhà Hạ, Thương, Chu tới khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, cuối cùng ánh mắt thanh niên dán chặt vào một biểu tượng trên website, lông mi hơi run rẩy, vành mắt cũng đỏ ửng.

Đó là biểu tượng lá quốc kỳ đỏ rực với năm ngôi sao vàng.

Tuyên Minh hết nhìn lá quốc kỳ lại nhìn sang thanh niên, trong lòng dâng lên sự ngờ vực không sao giải thích được. Cái này thì có gì mà cảm động? Y tuyệt đối không tin một thanh niên bề ngoài cẩn trọng khép nép, bên trong ngập tràn dã tâm lại có được nhiệt huyết yêu nước cao thượng cháy bỏng như thế.

Lúc này, hệ thống đã sốt ruột chết đi được: "Ký chủ, theo kết quả kiểm tra, cả IQ và EQ của cậu đều rất thấp, đời này đã định không thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc được! Nhưng không sao, tôi có thể giúp cậu dò xét suy nghĩ của người khác, chỉ cần buộc định với tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp ký chủ lấp đầy sự thiếu hụt của IQ và EQ. Chỉ cần biết được sở thích và nguyện vọng của người khác, ký chủ sẽ có thể tung hoành ngang dọc trên thương trường."

Thanh niên tắt ảnh lá quốc kỳ đi, cúi đầu che kín đôi mắt rưng rưng của mình, cũng là để cõi lòng xao động bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, hắn mới dời sự chú ý sang hệ thống lúc này đang gấp như kiến bò trên chảo nóng, cười nhạo: "Chức năng đo lường của mi có vấn đề."

"Tôi là hệ thống do Chủ Thần sáng tạo ra, tuyệt đối không thể có sai sót gì được!" Hệ thống cảm thấy bị xúc phạm, vừa âm thầm kiểm tra lại các số liệu của thanh niên vừa lạnh lùng đáp: "EQ của ký chủ thấp đến đáng sợ, không có quan hệ tốt với bất cứ ai, cho nên ai nấy cũng đều chán ghét. IQ của cậu chỉ có 90, 90, 90..." Âm thanh đột nhiên im bặt, không khác gì bị kẹt băng.

Thanh niên khoanh tay trước ngực, đuôi mày nhướng cao, lười biếng hỏi: "IQ của ta là bao nhiêu?"

Hệ thống không dám tin vào mắt mình, thảng thốt: "310! Tại sao lại là 310? Lúc trước kết quả chỉ có 90 thôi mà! Không thể nào, hệ thống tuyệt đối không thể sai được!"

Một chuỗi tiếng "tích tích" dồn dập vang lên, hiển nhiên hệ thống đang tiến hành đo lường lại trị số IQ của thanh niên để chứng minh là mình đúng. Những mỗi lần kết quả trả về đều như một cái tát giáng thẳng vào mặt nó.

Trên thực tế, IQ của thanh niên không chỉ có 310. Sở dĩ không thể tính được trị số cao hơn là vì Chủ Thần đã mặc định IQ cao nhất của loài người chỉ có 310, cho nên ngài cũng không thiết lập chương tình đo lường cao cấp hơn cho hệ thống.

Con số cao đến choáng váng này không chỉ khiến hệ thống chịu đả kích, mà còn khiến Tuyên Minh giật nảy mình.

Qua làn khói thuốc mờ ảo, y kín đáo quan sát thanh niên, khó có thể tin rằng một người thoạt nhìn tầm thường không có tiếng tăm gì lại là một siêu thiên tài như vậy.

Nhưng câu nói ngay sau đó của thanh niên đã chứng minh kết quả kiểm tra này là hoàn toàn chính xác: "Mi nói mi là hệ thống đúng không? Từ những lời mi nói ta có thể rút ra được vào điều: Hệ thống là tập hợp các bộ phận vừa hỗ trợ lẫn nhau vừa phụ thuộc vào nhau, là một chỉnh thể hữu cơ có chức năng riêng biệt, hơn nữa còn phụ thuộc vào hệ thống cấp cao hơn. Cho nên mi là một bộ phận nhỏ của chương trình quản lý, mà cái chương trình quản lý đó được bọn mi gọi là Chủ Thần."

"Nếu như ta nhớ không nhầm, mi tên 7480, đây hẳn là số thứ tự của mi nhỉ? Nói cách khác, trước mi có ít nhất 7479 hệ thống tồn tại, phía sau lại càng có nhiều hệ thống khác. Chương trình của bọn mi do Chủ Thần thiết lập, nên bọn mi nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối của Chủ Thần."

"Kết cấu tổ chức kiểu này khiến ta nhớ đến một loài côn trùng là ong mật. Chủ Thần là ong chúa, còn mấy cái hệ thống bọn mi chính là ong thợ. Bọn mi chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm ký chủ, không khác gì ong thợ bay trong vườn hoa để tìm kiếm mật hoa."

"Một khi buộc định với mi, mi có thể hấp thụ năng lượng trong cơ thể ta để cung phụng cho Chủ Thần, rõ ràng chuyện này chẳng có gì tốt với ta cả."

Thanh niên lại chuyển sang một website khác, đối với cái gọi là sự giúp đỡ của hệ thống khịt mũi coi thường.

"Ký chủ đoán sai rồi, chúng tôi không hề hấp thu năng lượng của cậu, mà là lấp thu năng lượng của mục tiêu nhiệm vụ. Buộc định với chúng tôi, cậu nhất định sẽ hiện thực hóa được nguyện vọng của mình." Hệ thống vội vàng giải thích.

Thanh niên tóc xoăn vẫn hết sức thờ ơ: "Mục tiêu nhiệm vụ của bọn mi là ai?"

"Chính là người đàn ông đang ngồi bên cạnh ký chủ. Một khi chinh phục được anh ta, cậu sẽ cướp được số mệnh của anh ta, thay thế anh ta trở thành người giàu nhất Trung Quốc, đây không phải giấc mơ của cậu hay sao?" Hệ thống từng bước dụ dỗ.

Tuyên Minh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào thanh niên tóc xoăn. Y vốn tưởng thanh niên sẽ kinh ngạc nhìn lại, không ngờ hắn vẫn chuyên tâm gõ phím, đến một cái liếc mắt cũng không bố thí cho y. Hiển nhiên hắn không mảy may hứng thú với "mục tiêu nhiệm vụ", sở dĩ câu được câu chăng đối đáp với hệ thống chẳng qua là để do thám lai lịch của đối phương mà thôi.

"Như vậy, mi có thể mang lại lợi ích gì cho ta?" Thanh niên tiếp tục truy vấn.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi có thể giúp cậu trở thành người giàu nhất Trung Quốc." Giọng điệu của hệ thống rõ ràng gấp gáp hơn trước, xem ra nó rất muốn nhanh chóng buộc định với thanh niên.

Nhưng thanh niên vẫn không nhanh không chậm đáp: "Ý ta là, mi có thể thực sự giúp ta đạt được cái gì, chứ không phải một một cái bánh nhìn thì ngon lành hấp dẫn, nhưng thực chất không ăn được."

"Tôi có thể giúp cậu nhận biết mức độ thiện cảm của những người xung quanh, ví dụ họ thích cậu hay ghét cậu chẳng hạn. Như vậy chẳng phải có thể bù đắp khuyết điểm EQ thấp của ký chủ sao? Chắc hẳn cậu cũng để ý đến cái nhìn của người khác đối với mình phải không?"

"Kiểm tra độ thiện cảm? Việc này liên quan đến thuật đọc tâm. Ta nghĩ ta biết mi đến từ đâu rồi." Những ngón tay thon dài của thanh niên dừng lại trên bàn phím, khóe môi khẽ nhếch lên.

Từ đầu đến giờ Tuyên Minh vẫn âm thầm quan sát thanh niên qua màn hình máy tính, hiện tại y bắt đầu tin đối phương quả thật là siêu thiên tài có IQ 310, bởi vì vừa rồi thanh niên không chỉ đơn thuần là nghịch máy tính mà đang lợi dụng hệ thống vệ tinh truyền thông để hack vào trang chủ của bộ Quốc phòng Mỹ, từ đó tìm được một vài báo cáo nghiên cứu khoa học bí mật trên thế giới.

Có thể nói, kỹ thuật hacker của hắn không hề thua kém hệ thống của Kiều Á Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro