#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ngồi dưới gốc cây bàng sân trường, chóp chép ăn táo và đọc sách. Khung cảnh náo nhiệt của mấy cậu trai chơi đá bóng cách đó 10 mét cũng không làm cô quan tâm bằng quyển sách ngôn tình của mình. Thế nhưng, ai biết được lí do thực sự mà cô phải ngồi đây, là người ấy - Hàn Thiên Yết, một cậu bạn lớp kế bên, đang ngồi ăn trưa gần đó.

Lắm lúc Cự Giải nhìn trộm cậu, tự hỏi sao cậu đẹp trai thế? Làm cho cô gái ngang ngạnh, khuôn khổ cũng phải ngoái lại nhìn mỗi lần cậu bước qua. Mái tóc Nâu ánh đỏ quyến rũ cùng khuôn mặt góc cạnh, tỉ lệ cơ thể cũng đạt chuẩn hoàn hảo. Học sinh trong trường, nam thì ghen tị, nữ thì thèm khát.. vài người còn thể hiện ra mặt là mình rất mong muốn được như cậu ta, hoặc mình rất muốn có cậu ta. "Thật mất hết giá trị của một con người !"

Cô đã từng nghĩ như thế, cho đến khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt hổ phách sâu hun hút, cảm giác như có thể soi thấu tâm can người đối diện. Nhưng màu hổ phách cũng rất quyến rũ, quá quyến rũ đi ! Làm cho Cự Giải mất hồn một lúc lâu sau khi cậu đã đi mất.

Từ đó Cự Giải thích cậu, bằng một cách chân thành nhất.

Thế nhưng, tôi sẽ không biểu lộ rõ như những con người kia đâu ! Tôi thích cậu, là không cần chứng minh bằng hành động ngoái lại nhìn thèm thuồng, cũng chẳng cần mỗi ngày chúc cậu một câu may mắn, tôi thích cậu, là thích cái vẻ lạnh lùng bất cần, là lúc cậu chăm chú đọc sách, những lúc như vậy, tôi chỉ muốn đem cậu làm của riêng cho mình. Tôi không biểu hiện rõ thế... vì tôi sợ người ta bắt gặp cái mặt mình đang chăm chú thèm muốn người ta đến chảy cả dãi thì quê thay!

Tôi không dám tỏ tình. Không dám nói cho cậu biết mình đã thầm thích cậu từ lâu rồi. Lí do là vì sao cậu nhỉ? ..

Tôi sợ.

Sợ vì cậu là người quá giỏi, quá đẹp, như một thứ ánh sáng mà mọi người đều không sợ chói, cứ lao vào hâm mộ anh như những con thiêu thân..

Sợ vì tôi quá bình thường, mặt tròn, lại còn vòng 1 nhỏ. Cậu để ý đến tôi sao ? Tôi không nghĩ vậy.

Sợ vì chúng ta quá khác nhau đi, sợ những lời dèm pha, chế giễu,...

Sợ cậu phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối khi quen biết một người vụng về như tôi...

Cự Giải ngước nhìn lên bầu trời xanh, ánh nắng chói chang khiến cô phải nheo mắt. Bỗng nhận ra trên tia nắng tưởng chừng như chói lòa đó, lại có bóng dáng của cậu - người cô thương thầm.

- Hàn Thiên Yết, giá như cậu để ý đến tôi thì hay biết mấy... 1 lần thôi cũng được.

Vì cậu là nam thần của mọi cô gái trong trường, ai mà chẳng mong có được cậu, vì cậu đẹp trai, rạng ngời khí chất, kết quả học tập cũng rất đáng nể, cô gái nào được Thiên Yết này chọn làm người sánh đôi, hẳn phải là người kiếp trước đã cứu cả thế giới. Vốn dĩ không biết, nhà cậu ta còn rất giàu, cậu ta chính là kẻ thừa kế tập đoàn của cha mình là Hàn Thiên Hạt.

- Này, Giải! 

Nghe giọng liền biết được là ai nói, Cự Giải quay sang, hờ hững đáp:

- Gì thế ?

- Đi ăn trưa đi, hôm nay học có một buổi nên ăn xong tôi đưa cậu về nhé ?

- Ừ.

Phong Bảo Bình cười tươi. Nước da trắng cùng mái tóc màu đỏ rượu, cậu ta trông khá nổi bật. Dáng cũng chuẩn đó chứ, khuôn mặt cũng thuộc dạng nam tính, phóng khoáng tự do, khác với vẻ thư sinh nghiêm túc của Hàn Thiên Yết. Cùng với màu mắt xanh thẳm đặc trưng, Bảo Bình chỉ thua Thiên Yết ở khoản học hành thôi.

Suy cho cùng thì Bảo Bình không phải người cạnh tranh với Thiên Yết, cậu ta không quan tâm việc mình giỏi hơn ai, thua kém ai. Cậu luôn phóng khoáng, cười tươi ngẩng cao đầu cất những bước chân đầy tự tin và bản lĩnh. Ai nói gì cũng được. Cạnh tranh ư? Nhàm chán! Bảo Bình luôn là kẻ thông minh, tự tin, dĩ hòa vi quý, không có lí do gì cậu lại đi cạnh tranh ganh ghét để đoạt cái mác "người hoàn hảo nhất". Đối với cậu, điều đó nhàm chán và nếu có tham gia cũng chẳng có giải thưởng nào thực tế. Có chăng cũng chỉ là cái danh hư ảo, quyền lực đến thế nào thì lúc sa cơ, cũng hèn cũng mọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro