#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải ? Phải cậu không ?

Hoàng Xử Nữ bước đến. Tay ôm sách vở, tay vén mấy cọng tóc mái vương trên khuôn mặt xinh đẹp, đầy khí chất. Cự Giải luôn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Xử Nữ, người đâu mà vừa đẹp lại vừa giỏi, tính cách cẩn thận, thông minh lại chu đáo mỗi tội khó tính đệ nhất thiên hạ.

Hoàng Xử Nữ ngoài chức vụ lớp phó học tập của lớp cô ra, còn là hội phó của hội học sinh trong trường. Cái tên "Hoàng Xử Nữ đệ nhị" ấy cũng rầm rộ trong trường suốt thôi.

- À Xử Nữ, đến đây ăn trưa đi.

- Ừm.

Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, để tập vở lên bàn. Mỗi hành động đều toát lên vẻ dịu dàng, đoan trang.

Bảo Bình nhìn cô cứ từ tốn nhẹ nhàng, cậu hiếu kỳ hỏi :

- Cậu lúc nào cũng phải khuôn mẫu như thế ư?

- Liên quan gì đến cậu ? - Xử Nữ hỏi ngược.

- Xõa vài ngày đi. Rồi cậu sẽ thấy tâm trí mình thoải mái hơn đấy .

- Ừ thoải mái sau đó nhận được phiếu điểm rớt hạng như cậu à ?

Cự Giải cười vì câu mỉa mai của Xử Nữ đã làm cậu Tiểu Bảo đây phải điên tiết.

- Này này !! Đừng nghĩ có vài con điểm tốt là lại làm cao nhé !

- Tôi nói tôi nghĩ vậy à ??

- Cậu..

Cự Giải đang cười thì chợt tắt ngấm. Từ đằng xa, Hàn Thiên Yết đang đi đến. Trong túi của cô đã chuẩn bị sẵn một món quà để tặng cậu, là một cái khăn choàng màu trắng kẻ ô sọc đen. Cô đã rất kĩ lưỡng khi chọn món quà này.

Người lạnh lùng như  Thiên Yết, có lẽ sẽ thích một chiếc khăn hoặc thứ gì đó, giản dị, tinh tế, và phù hợp với tính cách của cậu.

Nhưng tính cách của cậu có màu gì ? 

Dĩ nhiên là trắng và đen rồi, biểu hiện của một con người rõ ràng, dứt khoát và lạnh lùng.

- Hàn Thiên Yết !

Thiên Yết quay lại, nhíu mày nhìn cô.

Khoảnh khắc đó Cự Giải như đứng yên, cảm giác xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cậu và cô. Đôi mắt hổ phách khó đoán xoáy sâu vào đôi mắt cô khiến cổ họng như nghẹn lại. Những lời định nói với cậu chợt như nán lại, không dám thốt ra. Thiên Yết có chút mất kiên nhẫn hỏi:

- Chuyện gì ?

- À.. Tôi có quà cho cậu, là một chiếc khăn choàng.. mong cậu thích nó.

- ...

- ...

Cả 2 cùng im lặng, nhưng theo 2 kiểu khác nhau. Cô đưa món quà cho cậu, đôi mắt cô tròn to, tay cầm run run vì sợ cậu phật ý. Cậu nhìn cô, vô cảm, đưa tay nhận lấy món quà...

... Và quẳng nó vào thùng rác.

Cự Giải thất thần nhìn hộp quà của mình bị ném không thương tiếc vào cái thùng đựng rác thải đầy dơ bẩn. Chiếc khăn đó đắc tiền, cùng tờ note bày tỏ của mình ở trong đó bị bỏ đi, mọi người xung quanh cười cợt, hay bị mất mặt trước hầu hết học sinh trong trường, tất cả mọi thứ ...cũng không đau bằng nhìn khuôn mặt cậu, hành động của cậu.

Chỉ một màu vô cảm.

- Cự Giải !

Xử Nữ và Bảo Bình nhìn thấy tất cả màn vừa rồi, đứng dậy chạy đến.

- Anh xem làm vậy có đáng mặt đàn ông không?! - Xử Nữ không nhịn được, lớn giọng.

- ...

Thiên Yết vẫn một mực yên lặng.

- Mày đừng để tao điên, nói đi chứ !

Phong Bảo Bình cũng đầy căm phẫn.

Mọi người đứng bàn tán xung quanh, đa phần là con gái, đầy những lời dè bỉu cười chê.

Nhìn kìa, con nhỏ khoa đồ họa tên Lưu Cự Giải phải không?

Eo ôi tội nghiệp thế, lại bị Thiên Yết cao ngạo đây từ chối à?

Cho vừa, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Không biết lượng sức mình !

Tớ không ngờ là vẫn còn loại người như vậy, không nhìn lại bản thân mình tí nào sao?

Chắc xấu hổ lắm nhỉ? haha...

Nhận thấy mọi người đang khiến cô bạn mình khó xử, cậu tiến đến chỗ mấy chị tiền bối. Nhẹ nhàng, cười tươi năng động.

- Mấy chị à, không phải đã đến giờ ra về rồi sao ?

Úi . là Phong Bảo Bình lớp dưới phải không nhỉ ?

Đẹp trai ha !

Bạn thân con Cự Giải sao ?

Haizz .. sao lại lựa nó làm bạn chứ. Mà thôi kệ, về thôi các chị em..

...

Xử Nữ khoác vai bạn mình quay lưng đi, Thiên Yết lạnh lùng từ đầu đến cuối sau khi đã vứt hộp quà vẫn không nói một lời, mọi người đều tò mò với biểu hiện của cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng Cự Giải bằng đôi mắt vô cảm. Cơ mặt cậu không chút gì vấn vương. Lời nói của cậu cũng chẳng có gì là hối hận.

- Đứng lại đó.

Cự Giải cố gắng làm ngơ, cứ như cậu không gọi mình đi. Thế sẽ tốt hơn quay lại để rồi nhận ra người cậu gọi không phải mình.

- Tôi nói cậu đứng lại, Lưu Cự Giải !

Nói là làm ngơ nhưng sao chân vẫn khựng lại, Xử Nữ trách cô và vẫn cứ bảo đi tiếp đi, nhưng sao cô chẳng nghe thấy gì cả. Quay lại lặng thinh, chậm rãi.

- Cậu.. còn gì muốn nói với tôi à...

- Tuy đây là lần đầu cậu tặng quà cho tôi, nhưng tôi cũng sẽ không vì thế mà dừng việc nhắc nhở cho cậu nhớ...

- Nhớ..?

- Cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Lưu Cự Giải lặng yên, vẫn nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng cậu đến thế, dũng khí ở đâu cô cũng không biết nữa.. chỉ là hôm nay, ngay lúc này, tất cả hy vọng, tình cảm, đều bị cậu một tay phá bỏ và vùi dập.

Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra, đa số lần cô và Thiên Yết đụng mặt nhau, cậu luôn tỏ ra chán ghét rồi bỏ đi trước khi cô kịp nói gì. Bây giờ Cự Giải này đã hiểu rồi, là cậu ghét cô ! Nhưng lí do tại sao, thì cô vẫn không hề biết. Cô sẽ hỏi thẳng cậu vậy.

- Trước khi tôi biến mất và không gặp cậu nữa, hãy trả lời tôi.

- ...

Thiên Yết im lặng chờ đợi câu hỏi của cô.

"Tại sao cậu ghét tôi ? "

"Tại sao cậu ghét tôi ? "

Nói đi chứ ! Cự Giải ! Mày làm sao thế !?

Nhưng môi cô vẫn dính chặt vào nhau và không giống như định nói gì chút nào. Thiên Yết bắt đầu thấy giận dữ. Thời gian của cậu không dùng để chờ đợi lời nói của một đứa câm.

- Nói !

- ... Không có gì. Tạm biệt cậu, Hàn-

Ngay từ khoảnh khắc cô nói tạm biệt, cậu đã quay lưng đi mất. Bóng lưng đẹp đến vô vàn mà cũng chất chứa đầy nổi đau thương và cô độc. Cũng là bóng lưng Lưu Cự Giải yêu thương nhất, cái vẻ cô độc đó, cô đã từng muốn xóa nó đi  nhưng sao khó quá, và bây giờ thì không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro