#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy đăng nhầm, giờ đăng lại cho mấy cô nè 😅

Với một đứa yếu bóng vía như Dương Thiên Bình, không cần động thủ gì nhiều. Hơn nữa, gia thế cô ta còn là một bí ẩn, Hàn Thiên Yết hắn không nên làm tổn hại gì cô ta, nên giữ gìn để moi móc thông tin sẽ phù hợp hơn.

Hắn lệnh cho bọn tay sai mang vào một hồ nước lớn, kính dày, trong suốt cao khoảng 2 mét rưỡi, dưới đáy hồ là gần chục con cá sấu đang bơi, nhưng chúng không bơi lên gần mặt nước, chỉ lẩn quẩn đến lưng hồ là cùng. Thiên Bình không để ý điều đó, hoảng sợ không thôi, tiếng van xin của nàng thảm thiết, khoảnh khắc bọn chúng nâng nàng lên, treo ở giữa hồ, chuẩn bị thả xuống, Thiên Bình cố lừa mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

- Thả.

Lời nói của hắn nhẹ đến lạnh người, lực kéo giữ của sợi dây phía trên đột ngột biến mất, cả thân người nàng cùng chiếc ghế gỗ mục nát rơi xuống mặt nước lạnh lẽo.

Thiên Bình tay và chân bị trói chặt vào ghế, không khí ít ỏi, nàng cố ngoi mặt lên, dùng hết sức bình sinh mà la hét, nước hồ tràn vào khoang miệng, nàng muốn sống ! Nàng muốn sống !! Không thể quẫy đạp, không thể ngừng hoảng sợ vì phía dưới nàng đầy những cỗ máy ăn thịt người.

- Ặc.. đừng mà.. cho tôi ra ngoài.. xin anh.. Thiên Yết ! Em không muốn chết...

Bên ngoài.

Ma Kết đứng bên cạnh hắn nãy giờ, cảm thấy rùng mình vì nụ cười quái dị của Thiên Yết hơn là cảnh tượng trước mặt.

Vốn biết bằng hữu của anh từ khi lên ghế tổng tài, luôn có một thú vui, đó chính là ngắm nhìn khuôn mặt hoảng sợ, đau khổ của người khác, ánh mắt kinh sợ của họ khi nhìn hắn, hoặc những tiếng la hét đầy ám ảnh, luôn luôn là thứ để Hàn Thiên Yết giải trí.

Những con mồi số một chính là các tổng tài của những công ty nhỏ hơn đang có ý định hãm hại hắn, hoặc những tên phản chủ, cung cấp thông tin mật của công ty cho kẻ thù đều bị hắn cho ăn hành trước đã rồi muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn hành hạ Thiên Bình, mặc dù chỉ là muốn dọa, nhưng cô ta dường như rất khổ sở rồi.

- Cô ta không hề biết là có tấm lưới sắt dày ngăn cách bọn cá sấu ở lưng hồ phải không ?

Ma Kết thấy Thiên Bình kêu la rất thảm thiết, liền hỏi. 

- Không. Vì thế chuyện này mới trở nên thú vị phải biết. Xem bộ dạng của cô ta kìa.

Thiên Yết cười.

- Cậu định dọa Thiên Bình đến khi nào ?

- Cho đến khi cô ta chịu phun ra hết mọi thông tin mà tôi muốn.

Thiên Bình kiệt sức trong hồ nước, nàng ngoi mặt lên, sợ hãi cố gắng nói.

- Em sẽ khai.. em sẽ khai tất cả..

Hắn mỉm cười,  con ả Dương Thiên Bình này, cũng yếu bóng vía thật, hắn còn chưa thõa mãn nữa, cô ta đã bỏ cuộc rồi.

..........

..........

New York City
20:37p.m

Lưu Cự Giải sang Mỹ, cũng là để hoàn thành những dự án thời trang mà cô đã bỏ phế cũng gần hai tháng rồi. Các đối tác bên này cũng rất hân hạnh được gặp lại nhà thiết kế kiêm mẫu ảnh đầy tài năng này, vui mừng bắt tay, hỏi cô tại sao lại biến mất lâu như vậy, họ rất tiếc vì những show thời trang hai tháng qua không được hợp tác cùng Lưu Cự Giải. Cô chỉ nhẹ nhàng trả lời, đi du lịch thôi, sắp tới sẽ lại ký hợp đồng với họ. Tiếp đối tác xong, cô lại ngồi vẽ tiếp các bộ cánh mới, lâu rồi không cầm bút, quả là có chút không quen tay, nhưng bù lại ý tưởng mới lại ngập tràn trong đầu, Cự Giải vẽ liên tục hết ba tiếng đồng hồ, uể oải cả người.

- Ôi cái lưng..

Cự Giải kêu than.

- Nên đi giải trí chút không nhỉ ?

Cô mỉm cười, rồi không nhanh không chậm đứng dậy thay quần áo.

...

Đi club.

Cô hướng mắt về phía một anh chàng với cây đàn Guitar, nhẹ nhàng gảy. Không ngờ một Club của New York cũng có những bản nhạc thật nhẹ nhàng, lãng tử thế này. Chàng trai ấy vừa đàn vừa hát, khuôn mặt mang nét châu Á, anh ta cũng khá đẹp trai với màu mắt vàng rực, khá sáng, mái tóc đỏ mượt nổi bật. Nhưng bằng cách nào đó cô cảm thấy, anh ta là người rất trầm tính.

Cự Giải cô luôn luôn rất dễ bị thu hút bởi những người trầm lặng.

Khoảnh khắc chàng trai này cất tiếng hát, cả quán bar như chìm vào một bầu không khí thật ấm áp, thật buồn. Chất giọng trầm ấm cất lên từng lời hát Trung Hoa, Cự Giải tự hỏi, còn có người lãng tử như thế này ở đất nước nơi cô lớn lên sao ?

Em có thấy mệt không ?

Khi thay đổi cảm xúc thất thường

Khi làm anh chạy theo không ngừng nghỉ

Em có thấy mệt không ?

Khi kẻ như anh quá kiên trì

Theo đuổi em không chút tự ti

Em à

Anh cũng có nỗi nhớ, anh cũng có trái tim

Lửa lớn có thể làm tan băng

Nhưng lòng lạnh nhạt em dành cho anh

Có khi nào thay đổi ?

Anh vẫn chờ

Chờ một ngày người con gái ấy quay lại

Gọi tên anh

Thật nhẹ nhàng

Bình yên

Đến vô vàn...
...

"Lửa lớn còn có thể làm tan băng, nhưng lòng lạnh nhạt anh dành cho em, có khi nào thay đổi..."

Bài hát thật hay... thật chạm cảm xúc. 

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má Cự Giải, cô nhẹ nhàng lau đi, nhắm mắt, kề ly rượu lên môi, uống một ngụm rượu thật cay khiến cô bất giác cau mày. Thưởng thức một giọng hát thật ấm, thật nồng nàn, kể cũng rất đáng.

Cô mở mắt, chợt thấy anh ta nhìn cô, ánh mắt vàng rực, rất ấn tượng.

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay thật to, sau đó, tiếng nhạc xập xình quen thuộc ấy lại nổi lên và mọi người lại quay về việc giải trí của mình.

Chàng trai với mái tóc đỏ tiến lại chỗ Cự Giải với cây đàn Guitar, cô mở lời.

- Anh hát hay lắm.

- Cảm ơn.

Cự Giải nghe giọng anh ta, chất giọng trầm lắng, nếu nói nhỏ hơn nữa sợ rằng không nghe thấy trước sự ồn ào của nhạc quán bar.

- Là anh tự sáng tác sao ?

- Đúng vậy.

- Anh thật là có tài.

- Cảm ơn ... mà .. lúc nãy cô đã khóc.

- ...?

Cự Giải nhìn anh.

- Tôi không tin là mình nhầm.

- Đúng, là tôi khóc. Đừng bận tâm, tên tôi là Lưu Cự Giải.

- Nghe danh đã lâu, tên tôi là Thiên Diệp Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro