#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À.. cô ta vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, chỉ vì cậu dành tình cảm đặc biệt và tỏ tình đột ngột với cô ấy trước đám đông sao ?

- Đúng vậy. Hôm đó cô ấy chẳng quan tâm đến tôi nữa, một mực tránh mặt tôi. Mặc kệ tôi cầm bó hoa đi bộ về giữa trời mưa, hoặc những ngày sau đó tôi có nghỉ học mấy hôm liền, vẫn không nhận được sự chú ý nào từ cô ấy.

- Trùng hợp, người tôi đơn phương cũng lạnh lùng giống như vậy.

- Người cô đơn phương ?

- Ừ, anh ta rất băng lãnh, có khí chất, rất tài giỏi, hôm đó, tôi tặng một chiếc khăn choàng, còn bị ném món quà vào thùng rác một cách rất vô tình nhé.

Cự Giải uống say, trò chuyện với Sư Tử ở căn hộ của anh ta. Dù là lần đầu gặp, nhưng lại nói chuyện rất hợp ý nhau. Cùng theo đuổi một người không yêu mình, cùng chịu đau thương nhìn người ấy tay trong tay với kẻ khác.

Sư Tử đột nhiên nhìn cô, đôi mắt hơi nheo.

- Cô biết không ? Cô rất giống một con cua đấy.

Cự Giải như không tin vào tai mình.

- Sao cơ ?!

- Không, chính xác là một con ốc sên.

- Ốc sên ?

- Ừ.

Sư Tử không có vẻ gì là muốn giải thích, cô đành phải hỏi.

- Tại sao vậy ?

- Nếu cô bị tổn thương, cô sẽ chui vào chiếc vỏ của mình, đợi khi nào cảm thấy tốt hơn, cô mới ló đầu ra.

- ... ... đúng thật.. có lẽ tôi là một kẻ hèn nhát.

- Đừng nói vậy. Cô không hèn nhát, kẻ vấp ngã mà vẫn nằm lì trên đất mới chính là hèn nhát. Cô vẫn tự mình đứng dậy, tự mình mạnh mẽ kiếm sống và đối mặt với khó khăn đấy thôi.

Cự Giải có chút cảm động, chàng trai Thiên Diệp Sư Tử này thật khiến người khác ấm áp.

Chợt, điện thoại cô rung lên trong túi áo, Cự Giải có chút không muốn nghe máy, cô không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện thú vị này nha !

- Cứ nghe đi, tôi chờ.

Chậc, anh ta đã nói vậy thì cô đành nhấc máy. Không thèm nhìn số máy lạ, Cự Giải bực mình cất giọng hơi khàn.

- Lưu Cự Giải nghe đây !

-"..."

- Ai vậy? Sao không nói gì ?

Cô nhìn lại dãy số lần nữa, không quen.

-" Tôi đây.."

- ...!

Chất giọng trầm khàn của Hàn Thiên Yết vẫn không thể khiến cô nhầm lẫn. Cho dù loa điện thoại có khiến giọng nói của hắn trở nên máy móc hơn, hay cô không được nghe thấy giọng hắn trong một thời gian dài, vẫn có thể nhận ra chất giọng độc nhất vô nhị này. Nhưng bây giờ đây, hắn khiến cô vừa nhung nhớ, vừa muốn quên đi, cô không muốn nói chuyện với hắn !

-"Tôi biết nói điều này là vô nghĩa, nhưng .. "

- Tôi xin lỗi, nói chuyện sau đi. Đang bận một chút !

Nói rồi cô bỏ máy xuống, nhưng quên chưa nhấn kết thúc cuộc gọi. Thiên Diệp Sư Tử không biết điều đó, tiếp tục cuộc trò chuyện cùng cô.

- Ai vậy ?

- Một người lạ mặt gọi nhầm số thôi.

............

............

-" Một người lạ mặt gọi nhầm số thôi."

Hàn Thiên Yết tức giận. Lưu Cự Giải nhất định không quên hắn, lại nói hắn là một người lạ gọi nhầm số. Nội tâm hắn bây giờ rất bức bối, khó chịu, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không có tư cách để làm một việc gì đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình rất bất lực.

Cúp máy, những dòng suy nghĩ vẩn vơ lại ngập tràn đầu hắn.

Cô ấy đang làm gì ?

Cô ấy đang ở bên ai ?

Tại sao lại giả vờ không quen biết hắn ?

Hắn vừa nghe giọng một nam nhân, liệu có phải...

Hắn nên làm gì đây ?

Hàn Thiên Yết nhắm mắt, đưa tay sờ trán.

Có lẽ... hắn xứng đáng với sự lạnh nhạt nơi cô. Hắn không hề quên bản thân mình trước kia đã đối xử với cô như thế nào. Bây giờ cô ấy lạnh nhạt với hắn chỉ bằng một lời nói, hắn đã cảm thấy rất khó chịu, rất buồn phiền.. Tự hỏi Lưu Cự Giải trước kia rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu uất ức ? Hắn băng lãnh, hắn thất thường, hắn đối xử với cô như một món đồ vật.. cũng chưa từng nghe thấy một lời than nào từ miệng cô ấy.

Liệu những ngày tháng sau này, Lưu Cự Giải có còn là của hắn nữa hay không ?

...

- Nói nhanh, cô không có nhiều thời gian đâu.

- Em.. thật ra.. em là con gái của chủ một tập đoàn nhỏ, nhưng vị tổng tài đó lại thân với cha anh, chú Hàn.

- Tên ông ta ?

- Em.. chỉ cần anh đừng làm gì ông ấy..

- Nói.

- Mặc... Mặc Tư Hải.

- Lí do không trùng họ với cô ?

- Ông ấy muốn tập đoàn Scorpio.Y. nên đã lấy tên khác cho em, vụ án cô gái mất tích năm đó, ... 

Nghe tới đây, Hàn Thiên Yết lại chạnh lòng, chiếc bút hắn đang cầm trên tay đột nhiên gãy đôi, hắn nghiến răng.

- Em không phải là cô gái đó, em chỉ theo lời ông ấy, giả danh thành cô gái đã mất tích, chiếm được anh, chiếm được cả tập đoàn Scorpio. Cha em muốn làm thông gia với anh, nhưng chú Hàn không đồng ý, bảo rằng sau này anh trưởng thành, tự khắc biết chọn người đi cùng mình đến suốt quãng đời.

- ...

- Vụ án năm đó cũng một tay cha em gây nên, ông ấy thân với cha anh, nhưng cũng tham vọng với tập đoàn to lớn của chú ấy. Nên đã thuê những tên côn đồ, nhằm bắt cóc anh rồi ép buộc chú Hàn Thiên Hạt ký hợp đồng sang nhượng tập đoàn, điều kiện đó có thể trả lại tự do cho anh. Nhưng không ngờ.. anh lại giết được cả hai tên trong số đó. Cha em biết anh có tình cảm với cô bé đó, nên đã âm thầm chuyển cô ấy đi, hiện tại vẫn không biết đang ở đâu.

- .......

Đôi mắt Thiên Yết đỏ ngầu, hắn càng nghe càng muốn lật tung thành phố này lên bắt cho được tên khốn đó, rồi xé xác ông ta ra, khuôn mặt ông phải biến dạng, làn da không còn được vẹn nguyên, tên khốn đó có bị tàn phế suốt đời Hàn Thiên Yết này cũng chưa hết nổi căm hận. Lục Ma Kết ngồi cạnh hắn nhất thời kinh hãi, tằng hắng một tiếng nhằm ngăn dòng suy nghĩ hận thù trong hắn.

Mặc. Tư. Hải. Được rồi.. ông có chạy đằng trời !

- Vậy tên thật của cô là gì ?

- Hi Hoa, Mặc Hi Hoa.

- Tôi hỏi cô, cô bé đã mất tích bây giờ đang ở đâu ?

- Em.. em không biết !

- Thích điêu không ?!

Hắn đứng dậy, một tay hất tung chiếc bàn trước mặt. Hi Hoa sợ hãi, hai dòng nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má.

- Thiên Yết, không nên.

Ma Kết lên tiếng.

- Cha em chỉ nói rằng cô ấy được cung cấp một số tiền đủ để đi khỏi Đài Bắc, miễn sao không hé răng nửa lời về những việc đã xảy ra.

- .. Chó chết ! Mặc Tư Hải...

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro