#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng.

Cô bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng để không làm hắn thức giấc. Mặc lại chiếc váy đen hôm qua, Cự Giải chợt thấy hơi ngập ngừng, cô quay lại, nhìn về phía giường.

Hắn đang nhìn cô.

Nhìn rất chăm chú.

- Tôi đã làm anh thức giấc à ?

- Là vì tối qua tôi đã không ngủ.

- Ồ.. chúng ta giống nhau !

Cô đùa, nhưng dường như nét mặt của cả hắn và cô đều không có ai vui. Hàn Thiên Yết nheo mắt, hắn mở lời.

- Tôi nói một lời cuối cùng có được không ? Trước khi em biến mất khỏi cuộc đời tôi và chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ trong suốt quãng đời còn lại ?

- ...

Cự Giải im lặng, cô nghe hắn nói mà sống mũi cay cay, rõ ràng là cô đã rất mệt, nhưng chỉ cần vài lời như thế của hắn, mọi đau khổ, phiền muộn như biến mất trong chốc lát.

- Cho dù bây giờ em có hận tôi, hay em không phải là người con gái xưa kia tôi đã từng dành trọn tuổi thanh xuân để theo đuổi, thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Điều đáng chú ý bây giờ, là tôi đã yêu em, Cự Giải !

Hắn cười, dịu dàng đến vô vàn. Hắn đã từng hận cô đến tận xương tủy, mà bây giờ lại nói với cô những lời sâu sắc như thế này.. Cô cảm thấy ở hắn có gì đó rất quen thuộc, tựa hồ như đã quen nhau từ rất lâu. Không phải từ khi cùng học chung trường rồi làm quen, không phải khi đi trên đường vô tình nhìn thấy. Mà là cảm giác rằng hắn chính là một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình mà cô đã bỏ quên, đã xóa nó khỏi ngăn tủ ký ức của mình từ rất lâu rồi.

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Cự Giải.

- Ừ. Tôi.. tôi cũng muốn nói với anh một câu cuối cùng...

- ...

- Anh đã từng là một điều đặc biệt trong tôi, và tôi đã từng rất yêu anh ! Hàn Thiên Yết ! Chúc anh hạnh phúc !

............

............

- Phong Bảo Bình !

- Làm gì mà gọi cả họ tên anh ra thế !

Phong Bảo Bình đang lựa chocolate, nếu không vì đó là Hoàng Xử Nữ đang gọi anh, thì Bảo Bình đã cáu lên rồi.

- Chúng ta chỉ còn thiếu trứng gà và kem tươi đánh bông thôi, còn chocolate thì đã có 3 túi rồi, quá nhiều so với dự định ! Và anh vẫn muốn mua nữa ư ?

- Ừ.

- Tiểu Bảo !

Xử Nữ nheo mắt. Tên diễn viên hạng nhất này từ sau khi công khai mối quan hệ của cô và anh, cũng có một ít trục trặc khi tên tuổi của cô được phát tán trên mạng xã hội. Bảo Bình càng nổi tiếng, dư luận sẽ càng soi mói cô, từ nhan sắc, sự nghiệp, nhân cách và ti tỉ các thứ khác. Đã có lúc cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng Bảo Bình đã luôn luôn vực dậy tinh thần của cô vào thời điểm cô chần chừ với mối quan hệ này.

Anh đã nắm chặt vai cô và nói "Em là người hiểu anh nhất mà ! Lời bàn tán của dư luận ư ? Nhàm chán ! Em yêu anh chứ không phải yêu họ, và em cũng cần biết là anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của em thôi...". Xử Nữ cười mỉm,  cô hạnh phúc khi bên anh bốn năm nay từ khi quen nhau, sao có thể buông bỏ chỉ vì lời của người ngoài ? Dù ban đầu đúng là có hơi khó khăn với sự nghiệp của anh, nhưng giờ thì đã tiến triển tốt trở lại rồi.

- Đừng ăn chocolate nữa ! Không tốt, anh đã hai sáu cái xuân rồi, con nít vừa thôi.

Xử Nữ giật gói kẹo trên tay Bảo Bình, anh xị mặt ra rồi bảo.

- Em nói cứ như người lớn tuổi ấy !

- Thế mới trị được anh.

- ...

Bảo Bình cười.

- Tối nay em định làm bánh mừng sinh nhật Cự Giải thật à ?

- Đúng vậy.

Xử Nữ đính chính. Đã lâu rồi cả ba người không đón sinh nhật cùng nhau, cô muốn nhân cơ hội này để ôn lại những kỉ niệm của ba người. Cũng đã 4 năm rồi từ khi Cự Giải dứt ra khỏi hẵn tên Thiên Yết đó, mong là cô nàng sẽ tìm được một người đàn ông khác có thể cứu rỗi trái tim mình... như Thiên Diệp Sư Tử chẳng hạn.

- Em làm nhân ít chocolate thôi, chừa lại cho anh ăn riêng nữa.

- Cái tên này.

...

- Sư Tử à, tôi không biết là anh cũng có đam mê với nhiếp ảnh đó.

- Tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm tốt ngoài mong đợi như mấy năm nay.

Một thân váy đỏ đi bên cạnh gã là Lưu Cự Giải, buổi chụp ảnh kết thúc, tuần sau sẽ có ảnh của cô. Bây giờ đã là mười giờ đêm, gã đang cùng nữ nhân này ra bãi đậu xe.

Cự Giải xinh đẹp trong bộ váy đỏ tối, làn da trắng ngọc không tì vết, mái tóc nâu lạnh buông thả tự do cùng đôi mắt nâu sáng nhưng phiền muộn. Mọi thái độ của cô ấy đối với gã quả thực có chút giả tạo. Không phải kiểu giả tạo của những cô tiểu thư quyền quý thường làm, mà là sự xa cách, tưởng rằng thân thiết nhưng thực chất chỉ là để che mắt thiên hạ. Nụ cười của cô ấy không hề ngập ngừng, nhưng cũng không còn tươi tắn, rạng rỡ như cái hồi ở căn hộ của gã nữa.

Tất cả những gì hắn nhìn thấy ở cô chỉ còn là một cô gái trưởng thành, xinh đẹp và miễn nhiễm với chuyện tình cảm, việc mà những kẻ không tinh ý sẽ không bao giờ nhận ra.

- Tôi về đây.

- Để tôi đưa cô về !

- Không cần đâu, anh mệt rồi..

Sư Tử ngập ngừng, bóng Cự Giải đang dần khuất, gã mới lên tiếng.

- Giải ! Đợi đã..

Cô quay lại, nhìn gã bước đến.

- Hôm nay là sinh thần của cô, .. tôi có quà.. muốn tặng cô.

Cự Giải cười, khuôn mặt của Sư Tử đang dần đỏ lên. Đôi mắt sáng rực của gã vẫn kiên định chờ đợi câu trả lời của Cự Giải.

- Nhận nó nhé ?

Gã hỏi, trong túi áo khoác lấy ra một hộp quà có gói giấy màu be và đính nơ cẩn thận.

- Bày vẽ, anh ở bên tôi suốt những năm qua, tôi đã thấy vui lắm rồi, Sư Tử ạ !

- Nhưng cô không nhận sẽ khiến tôi chạnh lòng đó.

- Haha rồi, tôi sẽ nhận, sẽ nhận mà !

Cự Giải đưa tay nhận lấy hộp quà, cười với gã.

Người bình thường nếu được tặng quà sẽ luôn luôn nhìn món quà nhiều hơn là nhìn người tặng. Nhưng nữ nhân này lại không, có lẽ, cô ấy thật sự là quý gã hơn là những món quà. Cự Giải từng nói với gã, vật vô giá luôn luôn dễ tìm, chỉ có người thật lòng là khó kiếm, có lẽ đúng đấy chứ !

...

- Alo, tôi sắp về rồi, Xử Nữ à.

Cự Giải lái xe, trên đường về thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Xử Nữ.

-" Về nhanh lên đấy ! Bánh kem, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi !"

- Rồi rồi.

Cô đi qua một khúc cua, sau đó rẽ vào đường tắt chắc sẽ về nhà nhanh hơn. Họ đều đang đợi cô, Cự Giải vô cùng háo hức !

Cự Giải đeo tai nghe, bật một bài nhạc mà cô ưa thích của Sư Tử. Rẽ vào một con đường nhỏ, chợt có một ánh đèn le lói và nó rọi thẳng vào mặt cô. Cự Giải nhất thời không thể nhận thức được sự vật trước mắt, do ánh đèn quá chói !

Két !

Rầm !!

Chuyện gì vậy ?

Có tai nạn à ?

Hình như còn người ở trong xe !

Ai đó gọi cấp cứu đi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro