#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...

Tít...

Tít...

Thế là thế nào ? Cô ấy từng có bệnh sử chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời ?

Theo căn cứ về triệu chứng và sau khi quan sát cơ quan thần kinh hiện tại của cô ấy, tôi có thể nói cô ấy đã bị mất trí nhớ từ nhiều năm trước, việc này còn ảnh hưởng đến những thói quen, cử chỉ sinh hoạt thường ngày, nói chính xác là thay đổi hoàn toàn chúng.

Cụ thể là cô ấy mất trí từ khi nào ?

Ừm.. chính xác cụ thể thì tôi không dám nói chắc chắn. Nhưng quan sát hệ thần kinh hiện tại của cô ấy, ít nhất là cũng phải từ mười năm trước mới có triệu chứng. Một trong những nguyên nhân gây mất trí nhớ chính là đột ngột bị ngâm trong nước nóng hoặc lạnh, ..

Được rồi, cảm ơn, bác sĩ.

À, tôi cũng phải nói điều này, cú va chạm mạnh mà cô Lưu Cự Giải đang được điều trị, dù nhẹ nhưng vẫn phải ở lại viện xem xét thêm một vài ngày trước khi xuất viện.

...

Đầu cô đau như búa bổ, hàng mi dày khẽ rung, sự vật dần dần hiện ra trước mắt cô. Một màu trắng toát của phòng bệnh viện, nhưng chưa kịp nhận thức được nhiều, cơn đau ở đầu liền khiến Cự Giải phải nheo mắt.

- Sao mình lại ở đây ?

Câu hỏi đó khiến cho cô liên tưởng đến một câu chuyện, câu chuyện của chính bản thân mình..

Cô gieo mình xuống biển lớn, đôi mắt nhắm thanh bình, làn môi khẽ cong lên, hạnh phúc ! Rơi xuống biển, thật nhanh, nhưng lại như còn cách mặt biển một khoảng cách dài đằng đẵng, mọi thứ lúc ấy như biến mất, chỉ còn lại mình cô, tận hưởng niềm vui sướng đến điên dại !

-" Dược Kim Ngưu, tôi thua cậu rồi.. rốt cuộc phải như thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho tôi ? Tôi không làm gì cậu cả, bạn trai cậu tôi cũng chưa rừng quen biết, tôi ve vãn anh ta bằng cách nào đây chứ .. Dược Kim Ngưu, phải làm thế nào cậu mới thôi bản tính tham lam đó, cậu không nghĩ cho người khác, một chút cũng không. Tôi còn lạ gì việc cậu tung cái clip đó cũng chỉ là vì cậu muốn có tiền ? "

-" Ừ.. muốn tôi thôi tham lam sao ? Thế thì cách duy nhất là cho tôi nhiều tiền thêm nữa ! Hahaha ! "

-" Tôi dù có làm điều lăng loàn như vậy, cũng chẳng bằng một phần dã tâm của cậu ! Dược Kim Ngưu !!"

Ùm !!

...

Tôi là Lưu Cự Giải, mong các bạn giúp đỡ !

Tôi là Phong Bảo Bình, còn đây là Hoàng Xử Nữ khó tính, từ đây, chúng ta là bạn !

Nghe này, tôi thích anh chàng kia, đó.. ngồi ăn trưa kia kìa... tên Hàn Thiên Yết đúng không nhỉ ?

Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..

Lưu Cự Giải ! Cậu vẫn không thay đổi, vẫn quan tâm hắn ? Nhớ nhung hắn ? Vậy mà bao lâu nay, cậu vẫn nói với tôi là đã quên được hắn rồi !

Thực nhớ em....

Tên cậu là gì ? Dược Kim Ngưu.

Xin lỗi vì đã hẹn cô ra mà không nói gì, coi như lần này tôi khao cô, tạ lỗi !

Thiên Yết có cô gái khác rồi sao ?

Cô ta là Dương Thiên Bình.

Tôi không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa !!!

Quyến rũ sao ? Sao em không quyến rũ tôi này ?

......

Cho dù bây giờ em có hận tôi, hay em không phải là người con gái xưa kia tôi đã từng dành trọn tuổi thanh xuân để theo đuổi, thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Điều đáng chú ý bây giờ, là tôi đã yêu em, Cự Giải !

Từng mảnh ký ức lần lượt hiện lên trong đầu cô, mặc cho Cự Giải gào lên dữ dội vì đau đớn. Người đã cứu mạng khi cô gieo mình xuống biển tự vẫn, chính là Hàn Thiên Yết. Người đã từng sống bên cạnh nhà cô, chính là Hàn Thiên Yết. Người đã ôm lấy cô ngay cả khi đang bị bọn côn đồ cố sức giáng liên tiếp vào lưng, chính là Hàn Thiên Yết. Người ấy đã ở cạnh cô suốt bao nhiêu năm, ở gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấy, mùi hương ấy, nhưng chính mình lại quên đi tất cả. Xóa sạch mọi ký ức mà đáng lẽ cô phải giữ gìn chúng, giữ gìn cho đến lúc chết đi !

Mọi thứ quá đột ngột, khiến Lưu Cự Giải chấn động.

- Aaaa ... Dừng lại ! Dừng lại đi !

- Lưu Cự Giải !

Hàn Thiên Yết mở cửa bước vào, nhìn thấy một  cô đang vật vã ôm lấy đầu, hắn chợt thấy một cỗ xót xa dâng lên trong đáy mắt.

- Lưu Cự Giải.. tôi đây.. tôi đây..!

- Dừng lại... tôi xin anh.... đừng để tôi một mình...

- Tôi không bao giờ để em một mình.. không bao giờ để em cô đơn nữa..

Hàn Thiên Yết không biết hắn đang nói gì.

Tuyệt thật.

Hắn lại mất lý trí một lần nữa rồi..

Luôn luôn mất lý trí trước cô..

Lưu Cự Giải nhìn người trước mặt. Không... đừng là hắn.. đừng là người này.. Làm ơn ! Đừng là Hàn Thiên Yết ! Người nói câu không bao giờ bỏ rơi cô, xin đừng là hắn !

Mắt hắn chứa đầy những cảm xúc khó tả, bàn tay lạnh ngắt khẽ cầm lấy tay cô, một cái nắm tay không chặt, nhưng khiến tim cô như hẫng một nhịp. Không.. đừng nắm tay tôi.. đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy ! Đừng tỏ ra là mình yêu tôi ! Cô đã muốn nói như thế, nhưng hắn thật sự quá đỗi dịu dàng, làm cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn lúc này, bàn tay bị hắn nắm lấy, cũng chưa một lần muốn dứt ra.

Liệu hắn có còn tình cảm với cô ? Hay chỉ đơn thuần là muốn trấn an một người mà hắn vừa cứu mạng ?

Ánh nhìn ấy, sao đầy buồn bã ?

Cái nắm tay vụng về ấy, cớ sao lại ấm áp ?

Lồng ngực của nam nhân, luôn luôn có những nhịp đập thật mạnh thế này sao ?

Lưu Cự Giải yên lặng nhìn hắn, nước mắt chực trào. Một cảm xúc khó tả khôn cùng dâng lên trong lòng cô. Thương, có. Hỗn loạn, có. Hận, có.

Hận sao ?

- Anh cút đi !

Giọng cô chất chứa đầy muộn phiền, cảm giác như vỡ òa, thật hận không thể giết chết hắn đi, để hắn đừng dây vào cuộc đời mình nữa ! Cô trợn trừng mắt, gào lên đầy đau khổ.

- Tại sao anh vẫn lì lợm như vậy ! Tôi có làm sao thì mặc xác tôi đi ! Đồ khốn nạn nhà anh !

- ...

- Tại sao anh cứ dây vào cuộc đời tôi ! Cớ sao cứ khiến tôi phải bấn loạn vì anh ? Cớ sao phải khiến tôi phải ra nông nổi này ! Tại sao ! Tại sao ?!!! Tôi đã trải qua không ít chuyện, cớ sao lại còn gặp phải người như anh ! Tại sao !!

Hắn vẫn yên lặng, nhưng một khúc gỗ ngồi trên giường bệnh, hắn nhìn cô đầy đau xót.

- BIẾN ĐI !! BIẾN KHUẤT MẮT TÔI ! TÊN KHỐN !

Lời cô nói như dao găm, thẳng thừng xé nát trái tim hắn. Ánh mắt đau thương ấy, hắn ám ảnh đến suốt cả cuộc đời cũng không thể quên!

Hắn bước ra khỏi phòng bệnh, không một lời đáp lại những câu chửi rủa của cô gái bên trong.

...

Những ngày tháng sau đó, có một cô gái ăn không ngon, ngủ không yên. Lặng lẽ viết vào nhật ký những dòng cảm xúc thật khó để hình dung..

Tôi không biết mình nên làm gì ?

Tôi có còn yêu người ấy hay không, tôi cũng không rõ nữa..

Tôi đã nhớ ra tất cả. Nhớ ra người ấy là ai, nhớ ra mọi thứ, quá khứ khủng khiếp mà khi xưa tôi đã từng chịu đựng cùng người.

Nhưng tôi vẫn sử dụng những lời lẽ đáng ghê tởm ấy để nói với người.

Tôi .. sai rồi phải không ?

Tôi nhớ người. Bốn năm qua, tôi nhớ người đến kiệt quệ.

Viết tới đây, nước mắt cô rơi, lã chã, mềm cả giấy, nhòe cả mực, nhưng cô vẫn muốn khóc, muốn khóc chết đi được ! Mọi thứ thật phức tạp, hỗn loạn đến điên người. Bốn năm qua, quả thực là cực hình, cô đã đeo trên mình môt chiếc mặt nạ, không bao giờ tháo nó ra ngay cả khi đang ở một mình, cô đã ép mình quên. hắn đi, điều mà cô nghĩ đáng lẽ mình phải làm được từ lâu rồi chứ.

Thế nhưng...

Thấy người trên báo, tôi lại nhớ người, khuôn mặt của người cớ sao gầy thế ?

Người không ăn uống đầy đủ nữa sao ? Người có mệt lắm không ? Khi nghe phóng viên bảo, người làm việc điên cuồng đến độ làm luôn công việc của trợ lý. Tôi còn tưởng là giả.

Nhưng khi thấy khuôn mặt của người, mệt mỏi, gầy gộc đến nao lòng.

Tôi cứ nghĩ xa nhau rồi, chúng ta sẽ được giải thoát, được tự do với cảm xúc của riêng mình, được thoát khỏi cảm giác bức bối mà tôi và người đã gây ra cho nhau trong suốt những năm qua. Nhưng người ơi, có phải tôi đã sai rồi không?












Chap này nhạt kinh khủng. Xin lỗi mọi người vì mình đã biến mất hơn cả tuần k đăng chap :v xin lỗi xin lỗi nhiềuuuuu !

Cmt chửi tôi đi ! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro