#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cự Giải ! Dậy dậy !

- Ơi ?

Đôi mắt tôi cứ díu lại, giọng của Bảo Bình xộc vào đại não nhưng cũng chẳng khiến tôi tỉnh táo gì hơn.

- Dậy ngay !

Giờ thì đến giọng của Xử Nữ. Nghiêm khắc, lạnh lùng, tự nhiên phá tan sự buồn ngủ trong tôi. Để chứng tỏ là mình đã sẵn sàng để nghe cô ấy nói, tôi đành phải mở to mắt, làm bộ tỉnh táo nhất có thể. Ừ thì, Hoàng Xử Nữ không bao giờ nói chuyện với những ai không tôn trọng lời nói của cô ấy, ví dụ như ngủ gật khi cô nàng đang nói chẳng hạn !

- Hôm trước cậu bị tai nạn ?

- Ừ.

- Và Hàn Tổng đưa cậu vào bệnh viện ?

- Ừ.

- ...

Tôi trả lời qua loa, mắt hờ hững nhìn hai hảo bằng hữu trước mặt. Họ nhìn lại tôi, nhìn rất lâu, cái nhìn như biểu thị cho tôi hiểu là câu trả lời của tôi chưa đầy đủ và chẳng thõa mãn được hai người họ. Thở dài, tôi mở lời.

- Được rồi, tôi bị chẩn đoán có bệnh sử mất trí nhớ trong quá khứ. Được chưa !

- Cái gì ?!

- Tôi nói là tôi từng có bệnh sử..

- Thôi thôi đủ rồi. Bọn tôi chỉ hỏi lại để tăng phần kịch tính thôi, đồ ngốc !

Bảo Bình nói với giọng hơi phởn.

- Lần va chạm hôm đó, tôi tuyệt nhiên nhớ lại tất cả mọi thứ, tôi nhớ lại lí do vì sao mình cần phải chuyển đến đây sống. Mọi thứ rất đáng kinh tởm, trong quá khứ, tôi là đứa từng bị dè bỉu, khinh miệt đến mức phải tự vẫn.

- ....

- Hàn Thiên Yết đã cứu tôi, tôi không biết anh ta làm gì ở đó, nhưng chí ít thì anh ta đã giúp tôi thoát khỏi tử thần, sau hôm đó, tôi quên hoàn toàn mọi thứ. Nhà tôi chuyển đến Đài Bắc, và gặp lại Thiên Yết một lần nữa vì nhà tôi chuyển đến ngay bên cạnh nhà anh ta.

- ...

- Rất nhiều chuyện đã xảy đến và tôi bị buộc phải chuyển đi một lần nữa khi có một người đàn ông đưa rất nhiều tiền cho mẹ tôi và ép bà phải cùng tôi chuyển đến nơi khác. Từ đó, tôi phải tách ly với Thiên Yết ngay cả khi tôi chưa hề biết tên anh ta và anh ta cũng vậy. Cho đến khi, tôi đến đây và gặp được hai cậu, thậm chí gặp lại Thiên Yết một lần nữa....

- Xem ra cuộc đời cậu dính đến Hàn Thiên Yết cũng hơi bị nhiều đó.

Bảo Bình đùa một câu, mặc dù nó chẳng vui vẻ mấy.

Đúng là tôi chạm mặt và có những chuyện đáng quên với Hàn Thiên Yết khá nhiều, nhưng tôi không muốn quên hoàn toàn hắn ta.

- Rồi giờ tính sao ?

- Tính sao ?

Tôi hỏi ngược. Hoàng Xử Nữ nãy giờ yên lặng lên tiếng :

- Sắp tới có một buổi tiệc mừng hai mươi năm thành lập Scorpio.Y. Sếp tôi hợp tác với Hàn Thiên Yết, do đó sếp và tôi cũng được mời đến dự.

- Và ?

- Tôi muốn cậu đi cùng.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Xử Nữ. Đi cùng cái gì chứ ? Chẳng phải từ khi quen biết Thiên Yết đến giờ, cô ấy chưa bao giờ khuyến khích tôi đến với hắn ta sao ? Tại sao lần này lại muốn tôi đi cùng ?

- Bảo Bình anh ra ngoài đi. Em cần nói chuyện với Cự Giải.

Cậu chàng đứng dựa vào tường ở góc kia nghe thế thì trưng ra bộ mặt ủy khuất, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Xử Nữ nhìn theo bóng dáng anh người yêu, đợi cậu ta đóng cửa rồi mới bắt đầu nói.

- Nghe tôi hỏi này, cậu có yêu hắn hay không ?

Câu hỏi của Hoàng Xử Nữ như động trúng tâm can. Câu hỏi đó, tôi có thể mạnh dạn trả lời có, rất nhiều, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ở bên hắn. Trên đời, có những chuyện không thể tiếp tục cho dù nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa.

- Tôi có.

- Vậy thì cùng tôi đến bữa tiệc đó.

- Không.

Tôi đáp và cô ấy yên lặng.

- ...

- Xử Nữ, tôi đã rất cố gắng để có thể dứt ra khỏi hắn hoàn toàn, tốt nhất là không nên gặp lại một lần nào nữa để phòng trường hợp...

- Rung động một lần nữa, phải không ?

Xử Nữ tiếp lời câu nói của tôi. Câu hỏi của cô ấy đúng đấy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giống như Hoàng Xử Nữ đang khẽ trách tôi là đứa thật lụy tình, mãi mãi cũng không thể quên được một nam nhân ! Sợ mình rung động lần nữa nên cố tình tránh như tránh hủi. Tôi biết là giải pháp đó nghe rất hèn nhát, nhưng biết làm sao bây giờ ? Khi đó là cách duy nhất tôi có thể làm để ngăn mình đau khổ một lần nữa.

- Nghe này, duyên giữa cậu và hắn chưa dứt, chi bằng đến với nhau đi.

- Hoàng Xử Nữ cậu đang nói ba lăng nhăng cái gì đấy !?

Tôi hơi lớn giọng hỏi. Cô ấy có thể nghĩ là tôi đang kích động, nhưng câu nói của cô ấy thì thật quá đỗi hoang đường. Cậu ấy cho rằng chỉ ba chữ duyên chưa dứt thì tôi phải tổn thương một lần nữa nếu ở bên hắn sao?

- ...

Xử Nữ yên lặng, đôi mắt cô ấy có gì đó rất lạ, có vẻ cô ấy đang khó xử, nhưng tôi không quan tâm nữa !

Hai hôm sau, tôi nhận được thiệp mời từ công ty của Hàn Thiên Yết. Không phải chứ? Tôi còn đang mừng vì hắn chỉ mời các công ty hợp tác với hắn thôi, ai dè phát thiệp mời tận tay các đối tác bên Mỹ (công ty tôi đang làm việc).

- Xem ra vụ này, không đi không được rồi !

Tôi thở dài, mắt cụp xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro