[Bốn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng thì vẫn rơi vào kết quả như vậy.

Thật ra hắn cũng không phải không hoàn toàn phát hiện ra điều gì.

Đôi tay dính máu tươi là hơi thở quen thuộc, người kia cứ như thế mà trở thành chuyện cũ năm xưa.

Hắn cười, cười chính mình đáng ra nên sớm đến nơi này. Chứ không phải bị ép buộc ở lại Nguyên thị.

Đột nhiên nước sông Tam Đồ dừng lưu động, sau đó dâng trào ngược về sau. Trên bầu trời như bị đào ra một khối, bóng tối chảy xuống, bao phủ lấy thân thể và suy nghĩ của hắn.

Quỷ Thiết chợt cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.

Đúng rồi, hắn đã từng đến dòng sông này.

Một khắc trước khi tiến vào đống lửa ấy, hắn không thể không cười nhạo bản thân.

Hẳn vào thời điểm vỡ vụn, hình ảnh trong đầu toàn là tên khốn kia, mới có thể lại sinh ra ảo giác đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro