[Năm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Lại Quang, người lại làm cái quỷ gì vậy!"

Khoảnh khắc đầu tiên Quỷ Thiết tỉnh lại, đó là kéo cổ áo Nguyên Lại Quang mà chất vấn y, có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm.

Cái tay nho nhỏ kia chỉ vào, vẫn là âm thanh quá non nớt.

"Ngươi đã làm gì ta hả?"

Âm thanh hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng giống như ngày trước. Thế nên thấy được trong tròng mắt đỏ đậm của kẻ từng là chủ nhân của hắn, rõ ràng có gì đó hơi lóe lên. Theo sau chính xác là nụ cười bình tĩnh xinh đẹp nhưng đáng chết của gia hỏa đấy.

"Không, không có gì cả. Ta chỉ yêu cầu ngươi tiếp tục làm thanh đao của ta."

"Ta không phải là thanh đao của bất kì kẻ nào hết!"

Quỷ Thiết lạnh lùng rống lên, song lại phát hiện có gì đó không giống trước.

Đúng, bọn họ chưa bao giờ hệt như bây giờ mà "nói chuyện với nhau" như thế. Không phải mệnh lệnh, không phải chỉ thị, không phải quan tâm theo lệ thường. Thậm chí còn mang theo cảm xúc thẳng thắn.

Vậy mà Nguyên Lại Quang cũng sẽ có bộ dạng trầm mặc trong nháy mắt thế này.

Khẽ cúi đầu, Quỷ Thiết không có thói quen chớp chớp đôi mắt to tròn, nói ra những lời hoàn toàn không phù hợp với gương mặt đáng yêu kia: "Được thôi, Nguyên Lại Quang."

"Nhưng ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Nếu bị ta phát hiện, ta tùy lúc sẽ giết ngươi."

"Nghĩ kĩ thì tốt rồi. Trước hết, đem nhiệm vụ của ngươi ở Nguyên thị làm ổn thỏa."

Nguyên Lại Quang đưa đến giường một bộ y phục mới tinh, là cùng một kiểu với hoa văn long đảm của y. Sau đấy Nguyên Lại Quang chỉnh lại nếp gấp của nó, rồi rời khỏi phòng.

Quỷ Thiết mặc y phục, xem xét khắp nơi trong phòng.

Phòng này vẫn có bộ dáng giống như trước khi hắn rời đi. Nên nói nhiều năm đã trôi qua, Nguyên thị một chút chẳng thay đôi, hay Nguyên Lại Quang một chút cũng không đổi thay.

Bước đến giá đỡ đao quen thuộc, hắn vuốt ve mỗi một vết xước và khe nứt không thể lành lại. Không phải hắn hoài niệm gì. Chỉ là hồi sinh trở về, ít nhiều đều muốn dùng chút ấn tượng đã khắc sâu để xác nhận sự chân thật của đồ vật.

Gai ngược* của giá đỡ đao cắt ra một vết thương, máu tươi chảy ra.

Hắn lật tay lại xem xét, chợt phát hiện ra chỗ khác thường, xoay người nhìn những giá đỡ đao phủ đầy bụi bặm khác xung quanh.

Còn có, máu tươi khi đó.

Khi đó máu trên tay hắn, thật ra là của Nguyên Lại Quang. Nhưng những giọt máu đó đến đây từ lúc nào... ...

Một tia sáng lóe lên. Hắn bỗng tỉnh ngộ, cầm đao mà đẩy cửa đi ra ngoài, theo sau Nguyên Lại Quang.

"Chuyện gì vậy? Quỷ Thiết?"

"Rất nhanh thôi ta sẽ khôi phục lại thân hình lúc trước, đến khi đấy..."

Thiếu niên cất giọng nói non nớt, không chút dao động, ánh mắt cũng kiên định theo. Hắn nắm chặt chuôi đao, hướng đao lớn về trước mắt của nam nhân.

"Chúng ta phải ước định ra một trận chiến."

Nguyên Lại Quang cười rộ lên, vẫn thong dong khó lường như trước. Nhưng có thể cảm thấy được sự nhẹ nhõm trong giây lát.

"Nếu ngươi dám nuốt lời, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Bỗng nhiên Quỷ Thiết nhón chân lên, kéo cổ áo Nguyên Lại Quang, giống như một thanh đao nhanh chóng ra khỏi vỏ. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn chưa khôi phục nhưng cảm giác áp bức không thua gì ngày xưa. Chân mày Nguyên Lại Quang khẽ nhúc nhích, y duỗi tay sờ sừng trên trán Quỷ Thiết, cũng tiện sờ sờ tóc hắn.

"Này! Nguyên Lại Quang! Đừng có chạm vào sừng quỷ!"

"Ừm, xem ra thân thể bây giờ của ngươi không có gì lạ thường."

Thân thể của mình quả đúng là hoàn toàn dựa vào sở thích của tên khốn này chế tạo.

Nhưng thực tế, Quỷ Thiết chưa bao giờ nghĩ đến, hắn cũng không chán ghét thân thể này dù chỉ một chút.

Mà ngày sau này khôi phục lại thân thể, quan hệ như vậy chỉ có tiến chứ không có lùi. Bọn họ đã ở bên nhau, đã cắt đứt quan hệ, đã chém giết nhau. Bây giờ, đúng là nên thay đổi một quan hệ khác.

Đúng rồi, hoa văn long đảm, giá đỡ đao không nhiễm một hạt bụi, còn có vài giọt máu tươi ấm áp chạm đầu ngón tay. Gom lại ký ức rách nát hắn có được, tại một lần hồi sinh và gặp lại nhau, đều chỉ có thể chứng minh một sự thật.

Hóa ra trước giờ không chỉ có một mình hắn yếu đuối mà chưa dám nói lời nào.

________
*: Gai ngược nó giống như trong ảnh. Mình không tìm hiểu về kiếm nên không biết gọi nó bằng gì. Đành phải để giống QT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro