☘️Chương 44☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc của Chu Cẩn Đồng có chút hỗn loạn, cả một đêm cô đều mơ mơ màng màng cho đến khi sắc trời dần lên cô mới mệt mõi tiến vào giấc mộng.

Sau đó cô được Phó Trì đánh thức để ăn sáng.

Trên bàn cơm, Phó Trì đã bày biện xong mọi thứ, bánh mì nướng kiểu Tây, trứng trần rắc thêm hạt vừng đen bên trên và một ly sữa bò ấm. Chu Cẩn Đồng không có khẩu vị, hiện tại trong đầu cô đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cậu, lại không biết bắt đầu từ đâu, lỡ như Phó Trì không có làm chuyện đó như vậy cô sẽ thấy rất xấu hổ.

"Làm sao vậy? Không muốn ăn sao?"

Phó Trì thấy cô chậm chạp không động đũa liền quan tâm hỏi.

Chu Cẩn Đồng lắc đầu, ngước mắt lên nhìn về phía cậu, Phó Trì ngồi chỗ đối diện với cô, cổ tay áo của cậu được cuốn lên, hình xăm hoa hồng màu đen trên cánh tay đặc biệt dễ thấy, đột ngột hiện ra, giống như vực sâu không đáy, vương nanh múa vuốt.

"Sao vậy? Để ý cái này sao?"

Phó Trì chú ý tới ánh mắt của cô, thản nhiên nhìn cánh tay của cậu không chút che giấu.

"Cái này là gì vậy?"

Chu Cẩn Đồng tò mò hỏi.

Phó Trì uống một ngụm sữa bò, liếm vết sữa trên môi, cười cười nói: "Sau khi ăn sáng xong tôi sẽ nói cho chị biết."

Cô cũng không nhúc nhích.

Phó Trì bất đắc dĩ nói: "Thật là, không hợp tác chút nào."

Chu Cẩn Đồng biết cậu không có ý định sẽ nói, chỉ là muốn trêu trọc cô, cho nên cô không hỏi thêm nữa mà đổi chủ đề

"Cậu biết thôi miên không?"

Phó Trì có chút ngẩn ra, tay đang nắm chặt ly sữa khựng lại

"Sao có thể, ngay cả thôi miên là cái gì tôi còn không biết nữa."

"Ừm."

Chu Cẩn Đồng trầm tư gật đầu, cô quan sát thật kĩ để không bỏ qua bất kì biểu cảm nhỏ nào cũng như động tác của cậu, trong lòng lạnh lại, tiếp tục nói:

"Nhưng cũng thật kỳ lạ, rõ ràng tôi chưa từng đến đây tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Vì vậy nên tôi đã suy nghĩ không biết có phải là có người đã thôi miên tôi sau đó xóa đi đoạn kí ức nào đó của tôi không."

"Chị nghi ngờ tôi?"

Phó Trì hỏi thẳng.

Hiện tại Chu Cẩn Đồng không còn nghi ngờ gì nữa, những suy nghĩ tối hôm qua của cô hoàn toàn bị sụp đổ

"Cậu thật sự rất đáng nghi."

Phó Trì khẽ cười, bình tĩnh buông cái ly xuống "Thật đau lòng mà." Sau đó cậu đứng dậy, kéo ống tay áo xuống, cài khuy lại

"Tôi đi ra ngoài một chút, chị ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm đi, ăn xong rồi thì cứ để đó không cần thu dọn, chờ tôi trở lại."

Chu Cẩn Đồng nhìn cậu đi ra cửa.

Ở trong mắt cô, hành động của Phó Trì bây giờ giống như là đang trốn tránh vậy.

Cửa lớn bị khóa lại, trong căn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình cô, Chu Cẩn Đồng cũng không có nghe lời mà ăn cơm, cô đứng dậy vòng theo bậc thang hình xoắn ốc đi lên lầu, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh, lấy quần áo từ trong tủ nhỏ ra.

Bây giờ chính là cơ hội tốt để cô có thể trốn thoát.

Phó Trì ra ngoài không biết khi nào mới trở về, trước tiên cô sẽ chuẩn bị trước rồi đứng chờ ở cửa, đợi khi cậu trở về, lúc mở cửa ra cô sẽ nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Cơ hội chỉ có một lần, nên chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Cô chịu đựng cảm giác khó chịu trong người mà thay quần áo, thay xong cô bắt đầu đi tìm điện thoại di động khắp nơi nhưng không tìm thấy được gì.

Chu Cẩn Đồng nghĩ có thể điện thoại của cô bị cậu giấu ở phòng cách vách, bởi vì chỉ có cửa của cái phòng kia là bị khóa lại.

Thời gian từng phút trôi qua, giờ cô không rảnh lo đến chuyện tìm điện thoại nữa, cô đi đến chỗ huyền quan để thay giày rồi đứng phía trốn sau bức màn nhìn chằm chằm bên ngoài.

Một lát sau, Phó Trì đã trở lại.

Chu Cẩn Đồng ngồi xổm xuống di chuyển qua cạnh cửa, cẩn thận nép mình sau cửa, nín thở chờ đợi Phó Trì mở cửa ra.

Cùm cụp --

Cửa được mở ra.

Ánh sáng đang ở trước mắt, Chu Cẩn Đồng kích động bóp chặt tay, một giây cũng không dám buông lỏng. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô chính là đầu ngón tay trắng nõn của cậu đặt trên tay nắm cửa sẫm màu, tiếp đến là cổ tay áo sơmi với khuy măng sét màu bạc sáng bóng. Chính là lúc này -- Chu Cẩn Đồng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

"Ha"

Bên tai Chu Cẩn Đồng vang lên một tiếng cười khẽ.

Cô dùng hết sức lực đẩy cửa ra, hy vọng có thể nhân lúc cậu không chú ý tới chạy thoát, nhưng Phó Trì lại rất nhạy bén, khi tay cô đặt trên tay nắm cửa thì cùng lúc đó tay của Phó Trì cũng đặt lên ghì chặt tay cô, sau đó ôm ngang cô lên. Miệng của Chu Cẩn Đồng khẽ động, đối diện với gương mặt tuấn tú đang dần tối sầm xuống cùng với đôi mắt lạnh lùng của Phó Trì.

Cô không khỏi rùng mình.

Cô nghĩ khi cô bỏ trốn thì chuyện xấu nhất có thể xảy ra là cô sẽ bị anh bắt lại giữa đường, nhưng cô không ngờ rằng mình thậm chí còn không có cơ hội bước ra khỏi cửa nữa.

"Chị muốn chạy trốn đúng không?"

Vẻ mặt ôn hòa lúc đầu của Phó Trì đã không còn nữa, đầu ngón tay của anh véo vào da thịt của cô đến đau đớn.

"Người không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Những lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi tại sao Đồng Đồng lại không chịu nghe lời vậy? Chị ở đây ngoan ngoãn đợi tôi về không tốt sao, tại sao cứ ép tôi phải làm chuyện khiến chị khó chịu chứ?"

Chu Cẩn Đồng rít lên vài tiếng, eo cô đau nhức vì bị véo.

Phó Trì cũng không thương sót, cậu bỏ bọc trái cây vừa mới mua về xuống, rồi ôm ngang người cô bước lên lầu. Cửa lớn từ từ đóng lại, Chu Cẩn Đồng mệt mõi tựa vào ngực cậu, cô khổ quá mà. Tại sao cô - một thiếu nữ, lương thiện, tốt bụng như vậy lại gặp phải tên thần kinh như Phó Trì? Tại sao cô lại thuyết phục mẹ mình đi về thăm nơi cũ chứ?

Phó Trì đem người đặt ở trên giường sau đó xoay người bước ra ngoài.

Chu Cẩn Đồng cau mày, không lâu sau cô nghe thấy bên ngoài như có tiếng của cái ghế bị kéo lê, tiếp đến cô thấy Phó Trì đi vào, trong tay anh cầm một cái ghế lấy từ phòng ăn lên. Anh định làm gì? Trong lòng cô đầy nghi hoặc nhìn anh kéo ghế từ từ đến bên giường, để lưng ghế tựa vào giường.

Cô có một linh cảm xấu.

Phó Trì quay đầu nhìn cô, cười nhạt nói:

"Đồng Đồng luôn muốn chạy trốn khỏi đây, tôi không còn cách nào khác nên đành phải nhốt chị lại."

"......"

Nhốt lại? Chẳng phải cô vẫn luôn bị anh nhốt lại ở đây sao?

Không để cô suy nghĩ nhiều, Phó Trì một lần nữa ôm cô lên, đặt người lên trên chiếc ghế. Dưới ánh mắt khó hiểu của cô, anh lấy một sợi dây được buộc ở cuối giường ra, lặng lẽ leo lên chân cô buộc chặt lại.

Chu Cẩn Đồng giật mình muốn đứng lên thì bị anh ép xuống, sợi dây dài quấn quanh người cô từ cổ tay, khuỷu tay cho đến khi quấn chặt lại hết tất cả.

"Cậu thật sự điên rồi! Mau thả tôi ra!" Chu Cẩn Đồng giãy giụa kêu lên, sợi dây cọ xát vào da thịt khiến cô đau đớn.

"Suỵt." Phó Trì đưa ngón trỏ ấn lên môi cô.

"Tôi sẽ chơi với Đồng Đồng một trò chơi tên là 《 Trốn khỏi mật thất 》."

Anh điên rồi, điên rồi!!! Bây giờ Chu Cẩn Đồng mới thật sự hiểu thế nào là tự mình chốc lấy cực khổ. Cũng bởi vì cô chạy trốn làm cho Phó Trì nổi giận, mà anh vừa nổi giận thì những chuyện cực đoan gì anh cũng có thể làm ra được.

Phó Trì cười cười rời khỏi phòng, sau khi quay lại thì trên tay của anh có thêm một mãnh vải, một đầu vải rơi trong không trung.

Chu Cẩn Đồng hoảng sợ nói: "Cậu muốn làm gì?"

Trên mặt Phó Trì nỏe một nụ cười, bộ dạng ngoan ngoãn nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi, anh nhẹ nhàng nói: "Chơi trò 《Trốn khỏi mật thất》 làm sao có thể thiếu được bịt mắt chứ."

Thật đáng sợ!

Tại sao Phó Trì lại có tâm lý lệch lạc như vậy?

Trong lòng Chu Cẩn Đồng dâng lên một nỗi sợ hãi, trong khoảnh khặc này đột nhiên bùng nổ, cô điên cuồng lắc đầu nói: "Phó Trì cậu nghe tôi nói, cậu có biết những chuyện bây giờ cậu làm thật sự rất ngu ngốc hay không? Sau này cậu sẽ có một tương lai rất tươi đẹp, nên cậu đừng vì tôi mà làm ra những chuyện sai trái này nữa."

"Đúng vậy." Phó Trì lạnh lùng nói.

Anh càng lúc càng đến gần, Chu Cẩn Đồng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mảnh vãi màu đen chuẩn xác bịt kín đôi mắt cô lại, trong nháy mắt toàn bộ khung cảnh trước mắt cô trở nên tối đen.

Phó Trì buộc cho cô một cái nơ con bướm, sau đó sờ sờ đầu cô, an ủi: "Đồng Đồng không cần phải sợ, tôi sẽ ở đây vơi chị, chỉ cẩn chị ở đây suy nghĩ thậy kỹ, đảm bảo không trốn đi nữa thì tôi sẽ thả chị ra."

Mắt của cô bây giờ không nhìn thấy được gì cả, hết thẩy mọi chuyện xung quanh cô đều không biết, điều này làm cho Chu Cẩn Đồng càng thêm sợ hãi, toàn thân không chịu được run rẩy.

"Đúng rồi, Đồng Đồng không hiếu kỳ tại sao tôi lại biết chị muốn bỏ trốn sao?"

Phó Trì khom lưng khẽ hôn lên trán cô, hơi thở ấm áp dần đi xuống phả vào mắt của cô.

Lông mi của Chu Cẩn Đồng khẽ run, cô nghiêng đầu né tránh.

"Ha." Phó Trì thốt ra một chữ, đôi môi mỏng như ảnh cũng dời đi theo, phả ra hơi nóng nói: "Bởi vì Đồng Đồng quá ngốc, có lẽ chị không biết sau khi chị rời đi bức màn run chuyển đã làm lộ mọi hành động của chị."

Tâm tư của Chu Cẩn Đồng rất dễ đoán, Phó Trì vừa bước vào cửa liếc mắt một cái thấy bức màn đang đong đưa thì liền biết chuyện, anh không ngốc.

-

Phó gia.

Tài xế Cao đã dừng xe ở ngoài cửa, Dung Mạn Lệ xuống xe, nhìn Cố Cầm Nam đang ngồi bên trong xe nói: "Bà nhớ thay tôi hỏi thăm Đồng Đồng nhé."

Cố Cầm Nam cười: "Được."

Dung Mạn Lệ vẫy tay tạm biệt, tài xế Cao khởi động xe đưa Cố Cầm Nam trở về.

Trong biệt thự, thím Trương thấy Dung Mạn Lệ đã về thì vội vàng lau tay trên quần áo rồi bước ra đón bà, cười nói: "Phu nhân, sao bà lại quay về sớm vậy?"

"Còn không phải là do Cầm Nam ngày ngày cứ lo lắng cho Đồng Đồng sao."

Dung Mạn Lệ đem hành lý đưa cho bà ấy, theo đúng lịch trình thì bà và Cố Cầm Nam sẽ đi 7 ngày 6 đêm, nhưng Cố Cầm Nam lúc nào cũng lo lắng cho Chu Cẩn Đồng nên không yên lòng chơi được, vì vậy bọn họ chỉ đành trở về trước dự tính, bà vào nhà, hỏi: "Tiểu Trì đâu?"

"Tôi cũng không rõ lắm, thiếu gia đã hai đêm không về rồi." Thím Trương nói, tối hôm qua khi bà nghỉ ngơi Phó Trì vẫn còn ở nhà vậy mà sáng nay khi bà đi gọi cậu dậy thì phát hiện trong phòng trống không.

"Hửm, không có ở nhà?"

"Đúng vậy."

"Nó đã đi đâu?"

"Nghe tiên sinh nói là đi qua bên nhà Văn thiếu gia."

Hôm qua thím Trương vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Phó Khiêm và anh.

Dung Mạn Lệ nhíu mày: "Tiên sinh đâu?"

Thím Trương nói: "Tối hôm qua ngài ấy có cuộc họp đột xuất nên đã rời đi tới giờ vẫn chưa trở về."

Dung Mạn Lệ gật đầu, lúc này điện thoại trong túi của bà vang lên, thím Trương lấy ra đưa cho bà, bà vừa thấy tên người gọi đến trên mặt liền nở nụ cười

"Alo, Minh Lâm à? Ở sân bay sao? Được rồi, mẹ sẽ kêu tài xế đến đón con."

-

Cố Cầm Nam ra ngoài chơi hai ngày nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Hơn nữa, ngày hôm qua bà gọi cho con gái nhưng người nghe máy lại không phải là cô nên bà càng không có tâm trạng ở lại chơi tiếp. Tài xế Cao thông qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi ở ghế sau, trong lòng cảm thấy lo lắng. Bây giờ Chu Cẩn Đồng vẫn còn ở trong biệt thự, đợi khi Cố Cầm Nam về tới nhà mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ, hậu quả thật không dám tưởng tượng được.

Bà bước xuống xe, tài xế Cao muốn mở miệng nói lại thôi.

Điện thoại của ông vang lên, Dung Mạn Lệ gọi ông đi đến sân bay đón Phó Minh Lâm, ông lắc đầu thở dài rồi chuyển hướng lái xe đến sân bay.

Cố Cầm Nam đi tới gần cửa hàng bán hoa nhà mình đã cảm thấy kỳ lạ, thường ngày vào giờ này sẽ không còn bông hoa nào ở bên ngoài cả, bà đi tới gần hơn thì phát hiện cánh cửa khóa chặt, bà lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa sau đó bước vào. Những bông hoa tươi đẹp giờ đã úa tàn, trong không khí tràn ngập mùi hôi khó ngửi, trên quầy còn có bát chưa rửa.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng ......" Cố Cầm Nam gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời, bà lo lắng chạy lên lầu, không có một bóng người, trên bếp còn có một nồi canh đã bị ôi thiu, tim bà đột nhiên thắt lại một nhịp.

Cố Cầm Nam lấy điện thoại ra gấp gáp gọi cho Chu Cẩn Đồng.

Bíp bíp bíp.

Không có người nghe máy.

Bà liền quay qua gọi cho Phương Hội Thanh. Bên kia Phương Hội Thanh đã lâu rồi không về thành phố nên cũng không biết Chu Cẩn Đồng đã đi đâu. Cố Cầm Nam cố gắng bình tĩnh lại, không được suy nghĩ lung tung nữa. Hai người trước bà vẫn gọi được cho Chu Cẩn Đồng, khi bà gọi qua Phó Trì còn nghe máy nữa. Khoan đã, Phó Trì! Đúng rồi, mấy ngày nay thằng bé vẫn luôn tới cửa hàng giúp đỡ, vậy chắc chắn thằng bé biết Đồng Đồng đang ở đâu?

Bà không có số của Phó Trì nên trực tiếp gọi cho Dung Mạn Lệ.

Nhưng không ai nghe máy.

Cố Cầm Nam gấp đến mức muốn khóc rồi, bà vội vàng đóng cửa chuẩn bị gọi taxi đi đến Phó gia.

Khi ra tới đầu ngõ lúc đi ngang qua phòng khám thì bị bác sĩ Tùy đang ngắm nhìn phong cảnh gọi: "Dì, dì đã về rồi à, người chuẩn bị đi đâu sao?"

"Con có thấy Đồng Đồng không?" Cố Cầm Nam hỏi.

"Đồng Đồng? Không có ạ." Bác sĩ Tùy lắc đầu, khó hiểu nói "Đồng Đồng không phải đang trông chừng cửa hàng hoa sao?"

Cố Cầm Nam chỉnh lại đầu tóc, vành mắt đỏ hoe.

Bác sĩ Tùy thấy bộ dạng này của bà thì trở nên lo lắng, đang không biết làm gì thì Triệu Bội từ bên trong đi ra

"Đồng Đồng không có ở nhà sao?"

"Ừm."

"Hôm trước cháu đến cửa hàng mua hoa Đồng Đồng vẫn còn ở đó mà" Triệu Bội nói. Cố Cầm Nam nghe vậy vội vàng hỏi, "Sau đó thì sao? Cháu có nhìn thấy Đồng Đồng đã đi đâu không? Vừa rồi dì vừa trở về cửa hàng tìm mãi cũng không thấy con bé đâu, gọi điện thoại thì không ai nghe máy."

"Không có ạ, con bé có thể là đã đi ra ngoài giao hoa?" Triệu Bội suy đoán.

Cố Cầm Nam cũng không biết. Triệu Bội tiếp tục nói "Nhưng chỉ có một mình em ấy trông coi cửa hàng thôi nên chắc là không phải. Nhưng mà ngày đó ở trong cửa hàng cháu thấy em ấy nghe một cuộc điện thoại đặt hoa, thế nhưng địa chỉ giao hoa lại ở tận bên quận Hà Sơn, thật sự rất xa."

"Quận Hà Sơn? Địa chỉ cụ thể cháu có còn nhớ rõ không?"

"Đường Bách Đình, quận Hà Sơn." Triệu Bội nhớ rất rõ, lúc đó cô còn lấy di động của Chu Cẩn Đồng tra địa chỉ nữa mà.

Cố Cầm Nam ghi nhớ trong lòng, bà nói cảm ơn sau đó chạy nhanh đến bên đường cản một chiếc xe taxi lại nói địa chỉ rồi ngã người ngồi vào ghế sau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro