Chương 21 | Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của phó chủ nhiệm Lý thực ra còn uy nghiêm hơn chủ nhiệm Lâm, nhưng trước mặt mọi người lúc nào phó chủ nhiệm Lý cũng cười nhiều hơn lúc dữ tợn nên hầu hết mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy phó chủ nhiệm Lý là một cấp trên có tính cách tốt lại hiền lành.

Tất nhiên, hầu hết những người này không bao gồm Trình Lương.

Mối quan hệ giữa Trình Lương và phó chủ nhiệm Lý từ trước đến nay đều nhẹ nhàng, không can thiệp, một khi đã nợ nhau một ân tình sẽ lập tức trả lại kiểu gật đầu quen biết cho bên kia.

Không có ý định chọc tức nhau vì vậy ngược lại rất yên bình.

Trình Lương có thể đoán được mục đích đến đây của phó chủ nhiệm Lý, nhưng khá bất ngờ là ông ta thực sự liều lĩnh đến mức phải đến tận đây tìm anh.

"Tôi.... có hẹn với một người bạn." Trình Lương nhìn Thịnh Hạ, giọng điệu khá lịch sự.

Anh rất không muốn tiếp phó chủ nhiệm Lý, loại chuyện này tìm ai cũng vô dụng, ngay từ đầu khi làm phải có ý thức tự giác nếu bị phát hiện.

...

Vì Trình Lương lại có khách tới, thân hình Thịnh Hạ lùi về phía thang máy, ló nửa đầu ra ngoài.

Phó chủ nhiệm Lý cũng nhìn về hướng Thịnh Hạ, sắc mặt có chút khó coi, nhấn mạnh: "Cho tôi mười phút."

Thầy bại thì tớ cụp đuôi, mấy ngày nay ông ta ăn cơm nhà đóng cửa còn xấu hổ hơn, lâu lắm rồi ông ta không mang bộ mặt già nua này.

"Cô vào trước chờ tôi một chút." Trình Lương dặn dò Thịnh Hạ, "Tôi đã đặt giao hàng rồi."

Vì không muốn trò chuyện với phó chủ nhiệm Lý quá lâu, giọng điệu của anh quá đỗi quen thuộc, mang theo chút vội vàng.

Thịnh Hạ cũng hiểu ý, thấy không khí ngột ngạt liền mỉm cười nghiêng người vào phòng.

Phó chủ nhiệm Lý nhìn Thịnh Hạ một lần nữa và cảm thấy hơi quen mắt.

Trình Lương đổi dáng đứng ngăn ánh mắt của phó chủ nhiệm Lý.

Thịnh Hạ nhận thấy được vì vậy nhanh chóng tiến vào cửa trước thay giày, phóng nhanh vào trong phòng, đến cái bóng cũng không để lại phía sau.

Trình Lương rất hài lòng bởi vì độ ăn ý này, khóe miệng anh không khỏi cong lên.

Chỉ có phó chủ nhiệm Lý là sắc mặt càng ngày càng khó coi, quyết định đánh cược mà mặt dày định đứng ở cửa nói chuyện.

Thực ra cũng không có gì, phó chủ nhiệm Lý tự an ủi mình rằng người này có tật xấu, ngay cả chủ nhiệm Lâm ở đây cũng khó lấy được một cốc nước.

"Bây giờ tôi cũng không gặp được chủ nhiệm Lâm." Trình Lương mở miệng cướp lời trước phó chủ nhiệm Lý, "Nếu như ông là vì có chuyện mà tìm thầy ấy thì càng không gặp được."

"Nghe nói cảnh sát vừa tới tìm cậu?" Lời này đáng lẽ phải nói khi ngồi trong không gian yên tĩnh, uống trà và nói chậm rãi mới có khí thế.

Bây giờ theo cách này mà trở nên rất mất mặt.

"Người trong bệnh viện nói cho ông biết?" Trình Lương hỏi lại.

Cảnh sát chân trước vừa đi thì ông ta liền đến sau, tin tức cũng khá nhanh.

"Cậu đã nói gì với cảnh sát?" Phó chủ nhiệm Lý phớt lờ câu hỏi của Trình Lương.

Vốn dĩ còn muốn tiếp tục nhưng anh phát hiện hành lang này có muỗi...

Trình Lương rất thành thật: "Nói với họ tất cả những gì tôi biết, còn đưa cho họ một danh sách các bác sĩ."

Phó chủ nhiệm Lý: "...Cậu biết những gì rồi?"

Trình Lương lần này không trả lời, anh chỉ nhìn phó chủ nhiệm Lý.

Phó chủ nhiệm Lý đã bị hai con muỗi đốt trên cái hành lang vắng vẻ này, toàn thân lại bị Trình Lương nhìn chằm chằm.

Quên đi bầu không khí cái rắm ấy.

"Cậu từ trước đến nay không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, bây giờ ngược lại khá tích cực." Phó chủ nhiệm Lý cuối cùng cũng từ bỏ bộ mặt đạo đức giả, hừ lạnh một tiếng cuối cùng cúi gằm mặt xuống, "Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, cậu cứ như trước không để mắt đến ai đi. Để ai đó biết khi nào cần nói thì nói, lần này cậu đột nhiên xen vào, tâm tư kia của cậu khó có thể che giấu với người khác."

Trình Lương cười nhẹ.

Trong phòng Thịnh Hạ ngoài mặt nhìn điện thoại thật ra không nhịn được nghe trộm, bởi vì tiếng cười nhạt của Trình Lương có thể tưởng tượng ra biểu hiện Trình Lương lúc này, hẳn là anh đang rũ mắt xuống cười chế nhạo, bộ dáng rất chướng mắt với sự xuất hiện của mọi người.

Anh hỏi phó chủ nhiệm Lý: "Cái gì gọi là biết khi nào cần thì nói, chỉ là ý định đổ hết lỗi lầm cho cái nồi là Tôn Lâm thôi. Một thực tập sinh ngay cả kiểm tra sát hạch còn không qua được, lại có thể cầm cái nồi lớn như vậy sao?"

"Còn về tâm tư của tôi." Trình Lương lại cười một tiếng, "Ngay cả bản thân tôi cũng không biết thì các người có thể biết cái gì."

Trình Lương tiến lên nửa bước, anh cao hơn phó chủ nhiệm Lý một cái đầu, chỉ cần nửa bước đã buộc phó chủ nhiệm Lý phải nghiêng đầu nhìn anh.

"Tất cả chúng ta đều là công dân hợp pháp, nghĩa vụ của công dân là phải trả lời bất cứ điều gì mà cảnh sát yêu cầu."

Phó chủ nhiệm Lý không ngờ Trình Lương lại hạ thấp giọng nói một câu khẳng khái như vậy, nửa ngày mới thở hổn hển trả lời: "Cậu cho rằng mình không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Cùng họ Lâm kia cùng nhau diễn một vở kịch lớn như vậy, lại liên lụy nhiều đồng nghiệp, cậu tưởng sẽ không có chuyện gì sao?"

"Trách nhiệm của tôi?" Trình Lương hỏi lại, giọng nói rất nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ.

Phó chủ nhiệm Lý cười lạnh nhìn Trình Lương: "Cậu cho rằng cuối cùng bệnh viện điều tra ra thì sẽ có nhiều người đứng về phía cậu hay phía tôi?"

Trình Lương im lặng.

"Cậu thực sự không có chút kiêng nể gì, bình thường không đứng xếp hàng cũng lười tham gia xây dựng nhóm." Phó chủ nhiệm Lý cảm thấy mình có thế thượng phong, giọng nói càng lớn hơn, ngay cả đứng ở cửa ra cũng ra dáng chủ nhiệm, "Nhưng chúng ta ở đây là bệnh viện, là một tập thể, cho dù kỹ thuật cậu tốt thì cậu có thể tự mình hoàn thành cả một ca phẫu thuật không?"

"Người trẻ tuổi không sợ hãi là điều tốt, nhưng không thể quá ngây thơ." Phó chủ nhiệm Lý nói với tốc độ ngày càng trầm xuống, "Cậu nghĩ sao tên họ Lâm kia đã chịu đựng nhiều năm như vậy bây giờ đột nhiên bộc phát? Cậu thật sự cho rằng ông ta dùng cái cớ gãy xương của cậu là ngẫu nhiên sao? Ông ta cũng chỉ là lợi dụng cậu để không sợ điều gì thôi!"

Câu cuối cùng này đã vang vọng trong hành lang.

Thịnh Hạ trong phòng đã hoàn toàn từ bỏ giả vờ nhìn điện thoại, cô nghe phó chủ nhiệm Lý đổi trắng thay đen, nghe ông ta biện bạch đến cuối cùng dường như ngay cả chính mình cũng bị thuyết phục.

Cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn và càng tò mò không biết Trình Lương sẽ trả lời phó chủ nhiệm Lý như thế nào.

Cô nhớ đến lần đi thang máy khó xử có một không hai đó, Trình Lương nghe người khác đồn thổi về mình thì anh chỉ khẽ nhấc mi mắt.

Tư thế giống hệt như bây giờ.

"Đây là loại lời nói mà ông dùng để tẩy não những thực tập sinh đó sao?" Trình Lương nói: "Một tập thể?"

Anh tựa hồ rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, trầm thấp đầy châm chọc.

"Ông đã tính sai một điều." Anh nói, "Điều kiện tiên quyết để đứng về phía nào đó, ít nhất phải có hai người cùng trình độ."

"Ông và tôi." Trình Lương hỏi: "Có điểm nào có thể ngang hàng không?"

Phó chủ nhiệm Lý sững người.

"Sau hàng chục năm làm phó chủ nhiệm cũng không thể cởi bỏ chữ phó, ông thực sự nghĩ rằng bình thường quan hệ của ông không thông bởi vì ông không may mắn?"

"Danh hiệu quả thực có thể dựa vào năm tháng mà đi lên, ông thường xuyên thông qua những mối quan hệ đó giả làm người tốt cứu người, nhưng cũng thật sự có thể để cho ông ảo tưởng kêu gọi người ủng hộ. Nhưng ông đã từng nghĩ tới tại sao ông luôn chỉ là một phó chủ nhiệm không?"

Trình Lương cười gằn: "Bởi vì ông không có kỹ thuật, cũng không có danh tiếng."

"Cậu!" Phó chủ nhiệm Lý tức giận như một con chồn bị giẫm phải đuôi.

"Ông đến gặp tôi chỉ vì hai điều." Trình Lương khôi phục giọng điệu lười biếng, "Một là tìm chủ nhiệm Lâm, hai là hỏi tôi đã nói gì với cảnh sát."

"Tôi không thể giúp ông tìm chủ nhiệm Lâm, tính tình của thầy ấy ông cũng biết, thầy ấy nói không muốn gặp ông thì có đập cửa cũng đều vô dụng."

"Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi đã nói với cảnh sát, tôi không tận mắt thấy ông, cho nên danh sách không có ông. Về việc cảnh sát có theo danh sách đó tìm ra ông không, tôi thiên về tin tưởng vào khả năng của cảnh sát."

"Mười phút hết rồi." Trình Lương nhắc nhở phó chủ nhiệm Lý, "Đã đến lúc ông phải đi."

Người giao hàng cũng đến nơi, chiếc mũ bảo hiểm màu vàng dễ thương của người giao hàng đã chao đảo ở lối vào của tòa nhà.

"Sớm muộn gì cậu cũng ngã sấp mặt!" Phó chủ nhiệm Lý giống như tất cả những nhân vật phản diện thất bại, rất tức giận ném một lời cay nghiệt trước khi rời đi.

Chỉ là tay bị muỗi đốt mấy chỗ, đi lại vì huyết áp tăng vọt đôi chân hơi loạng choạng nhưng được nhân viên giao hàng tốt bụng đỡ một tay.

***

Trình Lương thắng lớn nhưng lại không có chút biểu cảm, xách túi giao hàng đi vào phòng khách, mời Thịnh Hạ ăn mì, thái độ rất tự nhiên, tâm trạng cũng không thể nhìn ra tốt hay xấu.

"Hiện tại cô không thể ăn quá dầu mỡ." Bác sĩ Trình Lương rất nghiêm khắc với bệnh nhân của mình, đi vào bếp lấy bát đũa, "Tôi gọi cho cô một món mì nhạt."

Nước dùng trong trắng, hầu như không có dầu mỡ, mì cũng không nhiều, trong bát mì chỉ có một nửa.

So với bát của Trình Lương đầy một hàng mì lớn, Thịnh Hạ nghi ngờ Trình Lương chỉ gọi nửa bát cho cô.

"Ăn xong sẽ hỏi." Trình Lương cho rằng cái liếc mắt của Thịnh Hạ nhìn mình là vì phim tài liệu, bưng bát uống mấy ngụm nước mì, "Tôi cũng không ngờ hôm nay sẽ có nhiều người tìm tôi như vậy."

"...Được." Thịnh Hạ đang lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong đầu, vừa đáp lại vừa cúi đầu uống một hớp mì trước, khẽ giật mình, lại cúi đầu xuống uống một ngụm.

"...Đây là mì từ căng tin bệnh viện anh à?"

Thời gian nằm viện cô thường gọi món mì này trước khi mổ, măng khô ở căng tin bệnh viện không hiểu sao lại đặc biệt mềm và dính.

"Miệng rất tinh đấy." Trình Lương nhếch miệng, không phủ nhận.

"Căn tin bệnh viện có thể giao hàng sao?" Thịnh Hạ vẫn còn ngạc nhiên.

"Để Tiểu Chu đóng gói đưa cho người giao hàng là được." Trình Lương giải thích còn nói thêm, "Gần đây tôi đều ăn như vậy."

Dinh dưỡng lành mạnh lại hợp túi tiền, chỉ là khá lãng phí Tiểu Chu.

Thịnh Hạ: "...Ồ."

"Muốn ăn có thể tìm tôi." Trình Lương đã sột soạt ăn hết nửa bát mì, "Đến lúc đó để Tiểu Chu mua giúp một ít là được."

...

Thịnh Hạ âm thầm cầu nguyện cho Tiểu Chu.

Sau khi cầu nguyện xong lại nghĩ tới mình nói lời không giữ lời, lại quay sang cầu nguyện cho chính mình.

Trình Lương hiển nhiên đang để tâm ở phim tài liệu, nếu không đã không để cô ăn xong rồi mới hỏi.

"Không ngon à?" Trình Lương ăn nửa bát mì mới thấy bát mì nhỏ Thịnh Hạ chỉ ăn mấy sợi, mặt không tập trung.

"Ngon." Thịnh Hạ vội vàng cầm bát lên húp hai ngụm nước mì, nhấn mạnh: "Trước đây tôi nằm viện cũng thường ăn món mì này."

Điều này Trình Lương biết, đó là lý do tại sao hôm nay anh gọi món này.

"Cứ từ từ hỏi, cô đừng áp lực, tôi cũng không ăn thịt người." Trình Lương trêu chọc.

Anh đoán Thịnh Hạ có thể là căng thẳng.

Thịnh Hạ: "..."

Cô không thể ăn được nữa.

Đặt bát mì trên tay xuống, cô cúi đầu lấy cuốn sách đã viết rất nhiều câu hỏi của mình ra, đưa hai tay lên cho Trình Lương đang tỏ vẻ khó hiểu.

"Xin lỗi." Cô gái đỏ mặt, "Với khả năng hiện tại của tôi không thể quay phim tài liệu về bác sĩ được."

"Tôi muốn thể hiện quá nhiều thứ, kéo và trộn vào một đống, không có trọng tâm cũng không bắt được chủ đề."

"Là một sinh viên, tôi quá tham lam rồi."

Chân thành là điểm quan trọng nhất mà mẹ dạy cô khi nói xin lỗi.

Thịnh Hạ, cô gái này đã nghiêm túc từ khi còn là một đứa trẻ, nói một cách chân thành, mở to đôi mắt to trong veo và cầm cuốn sổ ghi chép trên tay.

Cô đưa cho anh bài tập lộn xộn mà cô đã làm và nói với anh rằng cô không thể làm việc này bây giờ được.

Sau đó cô nói: "Nhưng tôi nhất định sẽ học chăm chỉ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ làm ra được bộ phim tài liệu mà tôi muốn và khi làm được, tôi vẫn có thể nhờ anh đóng chính!"

<vui lòng không re-up đi nơi khác!>

<đăng tải duy nhất tại wattpad & wordpress Nhà nhỏ của Duu aristocraticboy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro