Chương 28 | Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty luật nơi Đường Thái Tây làm việc đã nhận một vụ án lớn, sau đêm đó, Đường Thái Tây bắt đầu tăng ca không biết ngày đêm và chuyện đi cùng Thịnh Hạ đến quán ăn khuya lấy tài liệu đương nhiên được chuyển cho Trình Lương, người gần nhất mà thực sự rảnh rỗi.

Trình Lương là người gốc Lộc Thành nên biết nhiều điểm ăn khuya cũ ở Lộc Thành nổi tiếng, Thịnh Hạ đã quay xong những điểm ăn khuya ở thành phố đông đúc, liền đi theo Trình Lương đến những địa điểm xưa cũ này. Việc chỉnh sửa xen kẽ đằng sau những cửa hàng ăn khuya hiện đại và sôi động, những ánh đèn mờ ảo còn sót lại của thành phố cổ, ống kính có độ tương phản đan xen nên đẳng cấp cũng đột nhiên được cải thiện vài chỗ so với những gì cô đã quay lúc trước.

Cho nên Thịnh Hạ rất cảm kích Trình Lương, thường sẽ chủ động giúp Trình Lương lấy đồ chuyển phát nhanh, hai cô gái ở tầng trên mua đồ ăn vặt gì ngon cũng sẽ cố ý chia một phần mang xuống, thường xuyên qua lại thật đúng với ý nghĩa bà con xa không bằng láng giềng gần, bốn người thường xuyên tụ tập ăn chung, địa điểm tụ tập là ở phòng ăn nhà Trình Lương, đồ ăn cho bữa tụ tập được gói ghém từ căng tin bệnh viện.

Người như Trình Lương và Chu Huyền, Thịnh Hạ và Đường Thái Tây đã thấy qua, người thích ăn ở căn tin nơi làm việc đúng là bệnh thần kinh.

Sau khi quen biết thì càng ngày càng có nhiều chủ đề nói chuyện, Đường Thái Tây thỉnh thoảng dùng các vụ kiện tranh chấp y tế kín của công ty để luyện tập, về nhà còn nhờ hai bác sĩ tư vấn và đưa ra lời khuyên về chuyên môn; Thịnh Hạ sẽ lấy danh sách phim tài liệu để trao đổi với Trình Lương, Trình Lương là một người đam mê phim tài liệu, có cảm nhận của riêng mình về ngôn ngữ của máy quay, thường xuyên cùng Thịnh Hạ hai người trò chuyện đến nửa ngày; còn Chu Huyền sẽ đưa tin đồn gần đây ở bệnh viện về nhà Đường Thái Tây để phân tích xem liệu có tranh chấp pháp lý hay không; Trình Lương cũng sẽ mang theo một số đồ ăn nhẹ mà các cô gái thích ăn khi họ ra ngoài, sau khi về đến nhà, họ sẽ đi thang máy đến 302 để ném cho đồ ăn.

Ngày qua ngày, thoáng cái đã đến cuối tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng, Thịnh Hạ lấy tư liệu để quay phim tài liệu cũng gần kết thúc, thành phố ven biển Lộc Thành cũng mở ra mùa bão hàng năm.

Mười bốn cơn bão mạnh, sau khi hình thành trên biển Thái Bình Dương thì thổi thẳng đến hướng Lộc Thành, cảnh báo bão của thành phố đã được vang lên trước ba đến bốn ngày, toàn thành phố đã ở thế sẵn sàng. Nhưng ngày bão đổ bộ ấy, mọi người đều bị thổi đến tung trời.

Nhiều nơi ở vùng nông thôn ngoại ô Lộc Thành bị ngập lụt, thành phố cũng không khá hơn, hầu hết các đường phố bắt đầu chìm trong nước, gió thổi nhiều cây xanh trong vành đai xanh bị bật gốc, tai nạn cũng xảy ra thường xuyên, tiếng xe cấp cứu của bệnh viện vang lên ở từng góc của thành phố.

Bệnh viện đại học y Lộc Thành là bệnh viện cấp ba của Lộc Thành, loại thảm họa này là tuyến đầu của công tác phòng chống lũ lụt, toàn bộ bác sĩ của bệnh viện đều đang ở chế độ chờ lệnh, Trình Lương là một bác sĩ đã lâu không có ngày nghỉ, vào đêm trước khi cơn bão đổ bộ anh đã điều động những bệnh nhân nặng lên bệnh viện, ngày hôm sau chỉ nghỉ một buổi sáng sửa cửa ra vào nhà, buổi chiều đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng trở lại bệnh viện trực ban.

Mặc áo mưa nhìn không rõ nên vừa đi ra ngoài được hai bước thì đụng phải một người khác cũng trang bị đầy đủ dưới sảnh.

Người kia kêu lên một tiếng và bị anh đụng đến ngã nhào về phía trước, một tay Trình Lương xách người kia trở lại.

"Thịnh Hạ?" Trình Lương không nhìn thấy khuôn mặt của người được quấn chặt từ đầu đến đuôi kia, anh chỉ nhìn thấy chiếc áo mưa in hình Optimus Prime trên lưng.

Không quen Thịnh Hạ thì sẽ không bao giờ biết Transformers thực sự có nhiều đồ vật lưu niệm như vậy.

Hai vai mang hai túi, Thịnh Hạ quay đầu vất vả vén áo mưa dính trên trán, hai mắt sáng lên: "Bác sĩ Trình?"

Trình Lương buông lỏng tay.

Thậm chí khi quen thuộc hơn, Thịnh Hạ vẫn gọi anh là bác sĩ Trình.

"Ngoài trời đang bão mà định đi đâu?" Anh hỏi cô, cởi mũ áo mưa.

Có vẻ như cô đã đi ra ngoài và vừa trở lại, khuôn mặt của cô dính đầy nước và mái tóc cũng ướt sũng.

"Đến bệnh viện." Thịnh Hạ nâng cái túi trong tay lên, "Buổi sáng sếp của Tây Tây đi làm bị ngã, bây giờ người ta đang ở phòng cấp cứu, sếp của cậu ấy cũng không phải người địa phương nên Tây Tây nhờ một người qua đó giúp chăm sóc."

"Chắc là gãy xương rồi, tôi mang cho họ một ít đồ." Cô mang theo những thứ mà mình đã mua lần trước khi nhập viện.

"Tôi cũng đến bệnh viện, để tôi giúp cô mang qua." Trình Lương muốn cầm lấy túi của Thịnh Hạ, "Bây giờ ở bên ngoài không an toàn."

Kết quả là Thịnh Hạ rất linh hoạt co rụt lại.

"Tôi tự cầm được rồi." Cô kiên trì.

Ngoài trời mưa bão, cửa kính bị thổi kêu loảng xoảng, cô sợ ở nhà một mình...

Vì vậy, trong túi còn nhét đầy đồ dùng cá nhân của cô dự định sẽ cùng Đường Thái Tây ở bệnh viện một đêm.

Trình Lương lẽ ra muốn nhắc cô về thời tiết lúc này hay là ở nhà cho an toàn, kết quả còn chưa mở miệng thì trên tầng có tiếng vang lớn, rồi tiếng nổ quen thuộc, sau đó đèn trong đại sảnh vụt tắt.

Trình Lương: "............"

Con mẹ nó anh nên biết thợ điện trên quảng cáo trong nhà vệ sinh đáng tin cậy đến mức nào mà!

Thịnh Hạ quan tâm nói rõ: "Nước trong nhà, điện ga đều tắt hết. Tôi vừa ra ngoài xem, bên ngoài có dán thông báo rằng bão có thể dẫn đến mất điện, chúng ta ở đây là ở vùng đất thấp, nếu điều kiện cho phép chúng ta nên tạm thời ra ngoài ở."

Tòa nhà hôm nay hầu như không có người ở.

Trình Lương: "..."

"Đi thôi." Quả thực không thích hợp khi để một cô gái ở lại một mình ngày bão lụt trong ngôi nhà bị mất điện thế này, anh chỉ có thể đội mũ áo mưa lại và dặn dò Thịnh Hạ, "Đi theo tôi."

Cửa đại sảnh bị mở ra, gió tràn vào, thân thể Trình Lương dừng một chút, xoay người dặn dò: "Cầm lấy áo của tôi rồi đi."

Cơ thể không đủ nặng bão có thể thổi bay đi.

Cũng may bệnh viện cách nhà không xa, Thịnh Hạ cũng nghe theo, bên ngoài áo mưa túm thành hai mảnh, hai người chật vật biến thành ướt sũng, loạng choạng chạy tới đại sảnh bệnh viện mới xem như an toàn.

Đối mặt với thiên tai, sức người thật không đáng nhắc tới.

Bảy chiếc xe cấp cứu túc trực ở lối vào phòng chống lũ lụt đều đã được triển khai, Trình Lương đưa Thịnh Hạ đến lối vào của trung tâm cấp cứu, xoay người định đi vào khoa nội trú.

"Bác sĩ Trình, chờ một chút." Tóc Thịnh Hạ ướt hết dính lên mặt, tóc đen xõa ra khuôn mặt của cô càng ngày càng trắng.

Ở độ tuổi của cô, cô thực sự trông rất xinh đẹp, tràn đầy collagen và sức sống.

"Cái này cho anh." Cô lấy trong túi xách ra một đống đồ.

"Có sạc dự phòng này, còi, đèn pin, lương khô và nước ở đây." Một chiếc túi chống thấm nước màu đen cỡ một cuốn sách có thể nhét vừa, "Tôi đã chuẩn bị bốn cái, chúng ta có bốn người nên là mỗi người một cái."

Cô nói chúng ta, nhưng vẫn gọi anh là bác sĩ Trình.

Chiếc túi chống nước của cô cũng dán hình Optimus Prime.

Trình Lương nhận lấy, không nói lời cảm ơn mà chỉ đưa cho cô một gói giấy ăn: "Lau đi."

Tính Thịnh Hạ cẩn trọng nên anh không có gì muốn căn dặn cô.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho tôi." Anh nói thêm một câu trước khi quay người lao vào màn mưa và sương mù.

Cảm giác rất lạ, cho nên mới nói giữa người và người không thể thường xuyên ăn chung một bàn ăn, vì ăn chung sẽ xuất hiện quan hệ, trong một ngày giông bão như vậy vẫn luôn nhớ người kia cũng là chúng ta.

***

Nỗi sợ hãi lớn nhất của bệnh viện vào những ngày bão chính là mất điện, nhiều dụng cụ duy trì sự sống cần có điện nên trước khi bão đến, máy phát điện và nguồn điện UPS đều phải được xác nhận trước, để phải điều chỉnh lại giường bệnh cho bệnh nhân khoa hồi sức tích cực, những trường hợp tương đối nhỏ được tạm thời chuyển ra khỏi khoa, để trống một số giường cho những bệnh nhân cấp cứu có thể xuất hiện trong những ngày mưa bão.

Phòng phẫu thuật cũng phải bố trí nguồn điện dự phòng, ngày hôm đó tất cả các ca phẫu thuật khác đều tạm dừng trừ ca phẫu thuật khẩn cấp, chỉ có thể ở lại túc trực để giải quyết tình huống xảy ra.

Nhưng Trình Lương cảm thấy bệnh viện có khả năng không phù hợp với bát tự của anh.

Vừa vào khoa nội trú đã bị gọi gấp lên phòng phẫu thuật, mổ cấp cứu liên tiếp đều bị chấn thương nặng phải ghép nhiều khoa với nhau.

Anh đã không chạm vào dao phẫu thuật trong gần hai tháng, mà Trình Lương mới chỉ thực hiện phục hồi chức năng bả vai lại bắt đầu mơ hồ bị đau sau ba cuộc phẫu thuật, nhưng ngay lập tức lại được gọi vào phòng phẫu thuật.

Lần này anh là trợ lý thứ nhất của chủ nhiệm Lâm, nửa đường nhìn thấy anh chủ nhiệm Lâm hỏi: "Cậu còn trụ được không?"

Trình Lương khom người vì cổ đau nhức nói: "Ca cuối cùng."

Thêm nữa chắc tay sẽ run quá.

"Chậc chậc." Chủ nhiệm Lâm còn ghét bỏ, "Tuổi trẻ thật không kiên nhẫn, ván giường đập một cái đã ngã rồi."

Trình Lương: "......"

"Đi qua một bên." Chủ nhiệm Lâm đuổi người, "Lát nữa ra khỏi phòng phẫu thuật đi một vòng khu phòng bệnh nhân tiện xem tình hình của khoa X quang dưới tầng hầm xem."

"Ngập ạ?" Một bác sĩ khác hỏi.

"Nghe nói bãi đỗ xe dưới hầm không giữ được, nhân viên bảo vệ đã xuống tầng hầm rồi." Cô y tá bên cạnh bắt chuyện, "Bên ngoài trời còn mưa to hơn, lúc nãy chúng ta hết bao cát rồi."

"Thật đúng là nghiệp chướng." Chủ nhiệm khoa chỉnh hình lắc đầu, "Chuyện này năm nào cũng xảy ra."

"Lão Diêu ở phòng cấp cứu kia nhảy dựng lên rồi." Một bác sĩ khác xoa cổ, "Có một con phố rơi biển quảng cáo, đường dây điện cao thế cũng bị rò rỉ, đưa tới rất nhiều người bị thương."

Lời vừa dứt, cô y tá bên cạnh liền cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của chủ nhiệm Lâm mở loa ngoài.

"Lão Lâm, ông sắp xong chưa? Mấy người tiếp ứng cho tôi đâu rồi?" Lão Diêu trong phòng cấp cứu, người thường không nói lớn, giờ đang hét to cả phổi, điện thoại đều là tiếng người ồn ào.

"Đang hoàn thành rồi ạ." Trình Lương trả lời thay chủ nhiệm Lâm.

Lão Diêu nhanh chóng thay đổi người: "Tiểu Trình cũng ở đó đúng không, Tiểu Trình đến là tốt nhất."

Chủ nhiệm Lâm ngẩng đầu: "Thằng nhóc này vai vẫn chưa khỏe, việc nặng đừng tìm nó."

Như thể người vừa ghét bỏ nói Trình Lương không kiên nhẫn kia không phải là ông vậy.

"Không nặng không nặng, giúp một tay sàng lọc bệnh nhân nên chỉ cần dùng miệng thôi!" Lão Diêu đang ở trạng thái bắt người, có thể mang người vừa có thực lực vừa trẻ tuổi đến càng tốt, người như Trình Lương miệng lưỡi có sức sát thương lớn, đơn giản chính là người tốt nhất.

Trình Lương nhướng mi nhìn đồng hồ trên tường. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Anh ở trong phòng phẫu thuật đã bảy giờ, không biết Thịnh Hạ còn ở trong phòng cấp cứu hay không.

Nếu gãy xương, có thể sếp Đường Thái Tây đã phải nhập viện.

"Cậu còn ở đây làm gì?" Chủ nhiệm Lâm trừng mắt nhìn Trình Lương.

Thằng nhóc này hai tháng không làm việc nên chậm chạp hẳn đi, ông lấy cớ lười biếng mà anh vẫn đứng đây như đồ ngốc.

Vóng dáng lại cao.

Nhìn là muốn mắng chửi.

Trình Lương nhìn chằm chằm bàn phẫu thuật một hồi, để xác nhận không có ca phẫu thuật gan mật mới lững thững đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Chủ nhiệm Lâm lên tiếng, hôm nay chắc sẽ không có ca phẫu thuật nào đến tìm anh nữa, đi giúp phòng cấp cứu sau đó về nghỉ ngơi đi.

Ông cũng cẩn thận sợ lúc này trực tiếp mở miệng để cho anh nghỉ ngơi sẽ bị đàm tiếu.

Lần này là phòng cấp cứu...

Trình Lương nhận lệnh thay quần áo xong lắc đầu....

Còn không bằng anh ở trong phòng phẫu thuật cả đêm.

***

Phòng cấp cứu là một mớ hỗn độn.

Trình Lương ỷ mình cao mà đứng nhìn lướt qua bên trong và xác nhận rằng Thịnh Hạ và những người khác đã đến khoa nội trú.

"Đến đây, đến đây, đến đây!" Lão Diêu nhìn thấy Trình Lương trong đám đông, vội vàng chạy ra khỏi đám đông, kéo cánh tay anh xách vào phòng hội chẩn.

Ông ấy lo lắng đến mức miệng gần như vỡ ra vì bỏng.

"Chỉ giúp một tiếng thôi!" Lão Diêu vươn tay ra dấu số một, "Mấy chục người đồng thời tới, thật sự là không có nhân lực."

Đúng là không có ai, hầu như tất cả các bác sĩ trong phòng cấp cứu đều ở đó, những người nghỉ phép đều giúp đỡ, lão Diêu đi khắp nơi kéo người, ngoài anh ra còn có mấy bác sĩ phẫu thuật của các khoa khác.

"Tôi cũng biết bả vai cậu không khỏe nên chỉ một giờ thôi, một giờ sau mấy người đi ra ngoài kia sẽ trở lại." Lão Diêu nói trong khi trả lời điện thoại, quá bận rộn để hạ cánh đôi chân, "Giúp đỡ phân loại bệnh nhân là được, bằng không cái pháo đài ở cửa ra vào này sẽ không nhét vừa nữa."

Vụ tai nạn vừa nói trong phòng phẫu thuật, bác sĩ trong phòng phẫu thuật còn nói nhẹ, biển quảng cáo đập vào người đi đường cộng với rò điện cao thế, một lúc hàng chục bệnh nhân bị thương nặng, xe cấp cứu vừa dừng lại liền xuống theo cả người cả xe. Đại sảnh có thể nằm có thể ngồi đều đã chật ních, bệnh nhân cộng với người nhà, người ướt đẫm máu, nhìn thoáng qua còn tưởng là địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro