Chương 41 | Anh muốn cô giữ được sự hứng thú, nghỉ ngơi thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hạ rất ít khi khóc.

Khóc sẽ khiến người khác lo lắng, mà Thịnh Hạ lại sợ nhất là làm người khác phải lo.

Nhưng lần này nước mắt cô rơi vội vàng chẳng kịp chuẩn bị.

Không kìm lại được. Quen biết người đàn ông trước mắt này dù mới chỉ ba bốn tháng, nhưng tích tắc khi anh nhìn cô, nước mắt cô lại đột nhiên trào ra.

Giống như cố gắng luôn thẳng lưng có thể dựa vào tưởng nghỉ ngơi.

"Em xin lỗi." Cô lịch sự nói, vừa khóc vừa tìm khăn tay từ trong túi.

Khóc xong cô vội lui về sau một bước, dùng tờ khăn giấy nửa che lại tầm nhìn.

Không để bạn trai ôm, cũng không để bạn trai lau giúp nước mắt, chỉ trong thời gian đi hết ba tầng thang máy nước mắt cô đã thu lại, dù sao cũng không muốn để người yêu dỗ dành.

Thứ thu lại còn có sự bối rối và thất thố trước đó.

"Thực ra không có chuyện gì cả." Cô thậm chí còn an ủi Trình Lương, "Giọng mẹ em lúc nãy khi gọi điện thoại nghe có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm."

"Hơn nữa từ Thượng Hải bay tới Dubai bên đó sẽ có người đón, rất an toàn."

Cô vừa nói vừa dẫn Trình Lương vào nhà, thậm chí còn rót cho anh một cốc nước.

Trình Lương nhìn cốc nước trước mặt, chiếc cốc màu trắng sứ, bên trên có hình Transformers Autobots. Chiếc cốc này đặc biệt dành cho anh, mỗi lần lên nhà Thịnh Hạ đều sẽ rót nước cho anh bằng cốc này.

Ngay lúc này đây cô vẫn không lấy nhầm cốc.

"Em đi dọn đồ trước." Thịnh Hạ có vẻ như đã hoàn toàn bình tĩnh, "Nếu có ai gõ cửa thì giúp em mở cửa nhé."

Cô không đi vào phòng mình mà đi tới phòng chứa đồ 302 chỉ vỏn vẹn hai mét vuông, lấy ra mấy cái vali sắp xếp trong phòng khách.

Những đồ đạc này xem ra đã đóng gói xong xuôi, thường xuyên sắp xếp, hiện giờ nhìn có vẻ ngay ngắn gọn gàng.

Hai túi quần áo, một mỏng một dày.

Trên hai chiếc túi còn có dán hai bọc giấy nhỏ, trên đó một tấm viết mẹ, một tấm viết bố.

Ngoài ra còn có một bao thuốc nhỏ và một túi đồ mỹ phẩm du lịch.

Chưa đầy mười phút Thịnh Hạ đã sắp xếp chúng gọn gàng vào một chiếc vali kéo tay, lại lấy thêm một chiếc túi để bên người cất hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân vào.

Sau khi đóng vali lại, cô ngồi bên cạnh chiếc vali, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

"Những thứ này bình thường đã chuẩn bị từ trước." Thịnh Hạ xem giờ, lại nhìn Trình Lương nói, "Sớm biết như vậy em đã không chuẩn bị."

Để trong thời gian chờ đợi lo lắng này còn có việc giết thời gian.

Trình Lương cũng rót cho Thịnh Hạ một cốc nước, nước nóng đã nguội ở mức vừa phải, lại thêm vào một thìa mật ong. Anh đưa cho Thịnh Hạ, cô ôm lấy nó bằng hai tay.

Khi anh làm những điều này trông rất chăm chú, ngón tay linh hoạt như đối đãi với bệnh nhân trong phòng phẫu thuật, vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ.

"Những vật này từ nhỏ em đã bắt đầu chuẩn bị." Thịnh Hạ nâng cốc lên uống một hớp lớn, vị mật ong ngọt ngào, "Mẹ dạy em chuẩn bị."

"Hai túi quần áo này, một túi để mặc khi trên 15 độ, túi còn để mặc khi 0 độ."

"Hai túi giấy tờ này, một là của bố, một là của mẹ." Thịnh Hạ khẽ ngừng lại một chút, "Chứng minh thư, giấy khai sinh, giấy chứng nhận công tác."

"Đều là để đề phòng bọn họ xảy ra chuyện gì đó ở nước ngoài, một mình em hoảng sợ vẫn có thể mang đi ra ngoài ngay."

"Từ lúc tám tuổi em đã bắt đầu làm điều này, mỗi năm sau Tết đều sẽ sắp xếp lại, dù đi tới đâu cũng sẽ mang theo người."

Đây là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng bố mẹ cô cắn răng để cô biến nó thành một thói quen.

Có một số việc người trong gia đình nhất định phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hết năm này tới năm khác tự chuẩn bị cho bản thân, ngộ nhỡ nếu ngày đó xảy ra cũng có thể bớt chật vật hốt hoảng đi một chút. Đây giống như một cách để tự ép buộc bản thân, giúp tâm trí cảm thấy an toàn hơn.

Thịnh Hạ quay đầu nhìn Trình Lương giúp mình sắp xếp hành lý chỉnh tề rồi mới một lần nữa đóng nó lại. Xong xuôi, anh ngồi lên ghế salon, tay sờ lên đầu cô, lấy cốc nước đã nguội trong tay cô ra bỏ qua một bên, đôi tay vòng lại ôm cô vào lòng.

Cả quá trình anh không nói lời nào, mặc cho nỗi đau đớn rả rích cuộn lên từ đáy lòng xoắn thành một bụi gai.

"Anh không giỏi an ủi người khác." Trình Lương nhẹ vỗ lên vai Thịnh Hạ, "Nhưng nếu đổi lại là anh, có lẽ anh không thể làm tốt được như em."

"Em đã làm rất tốt rồi."

"Rất tốt, rất rất tốt."

"Ngủ một lát trước đi, có người đến anh sẽ gọi." Trình Lương kéo chăn lông đặt trên ghế ra, để Thịnh Hạ nằm lên đùi mình rồi giúp cô đắp chăn lên.

"Em còn chưa báo cho Tây Tây nữa." Thịnh Hạ nhắm mắt lại, mờ mịt cố gắng suy nghĩ xem mình còn bỏ sót điều gì không.

"Tối anh sẽ báo cho cô ấy." Tay Trình Lương che lên mắt Thịnh Hạ.

Lòng bàn tay anh khô ráo, khiến lông mày vẫn luôn cau lại của Thịnh Hạ cũng phải giãn ra.

Thật lâu sau...

"Trình Lương?"

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

***

Quá trình đăng ký và làm thị thực vừa lâu vừa rườm rà, sau một loạt câu hỏi xác nhận và bảng biểu này nọ, Thịnh Hạ cuối cùng cũng lên được máy bay, suy nghĩ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.

Cô không dám nghĩ sâu tới nơi chiến loạn mà bố mình bị trúng đạn là như thế nào. Thời gian dài không ngủ khiến não cô phình to ra, thậm chí còn không nhớ nổi trước khi lên máy bay mình đã nói lời tạm biệt với Trình Lương hay chưa nữa.

Nhưng cô vẫn còn nhớ túi đồ trong tay mình là do Trình Lương khi tới sân bay mới vội vàng mua cho mình. Bên trong là một đôi dép lê thoải mái, bịt mắt phối màu xanh đỏ, gối chữ U loại bơm hơi, một nắm kẹo mút Trình Lương thường ăn. Anh còn mua thêm cho Thịnh Hạ hai quyển sách.

Trong một góc khuất của chiếc túi còn nhét thêm một cái móc điện thoại hình Optimus Prime.

Vì mua vội nên chiếc móc điện thoại không được tinh xảo như hàng chính hãng, nhưng Optimus Prime khi biến thành người máy sẽ cười.

Anh nói anh không biết an ủi người khác.

Nhưng hai ngày này nếu không có Trình Lương, cô cũng không biết mình có thể ngồi lên chuyến bay lần này hay không nữa.

Cô còn lâu mới kiên cường được như bản thân tưởng tượng. Đã xác định tâm lý nhiều năm như vậy, ấy thế mà khi nghe nhân viên giải thích tình trạng bị thương, còn nói làm thị thực chủ nghĩa nhân đạo khẩn cấp dành cho người thân có người nhà đã qua đời hoặc sắp lâm chung thì chữ trên giấy cô không còn nhìn rõ được nữa.

Ngón cái Thịnh Hạ vô thức tìm đến ngón trỏ. Giây phút khi hai ngón tay chạm nhau, cô lại sờ đến một miếng băng dán cá nhân màu da dán trên ngón trỏ. Băng dán chia đầu ngón tay trỏ thành hai phần lớn nhỏ, vừa hay dán lên nơi cô thường vuốt.

Là Trình Lương dán.

Anh nói em còn cà như vậy da tay sẽ rách mất.

Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn đầu ngón trỏ của mình.

Bọn họ yêu nhau chưa được bao lâu, từ cuối tháng bảy tới giờ cũng mới chỉ hơn nửa tháng.

Không quá thân mật, số lần gặp nhau lại cũng không nhiều, tin nhắn trong WeChat phần lớn là sticker.

Cô không biết rằng tình cảm giữa người và người có thể từ những điều vụn vặt ngày thường nhanh chóng trở thành sâu sắc đến như bây giờ.

Từ một chữ thích giản đơn trở thành chữ thương sâu đậm.

Cô đã xem Trình Lương trở thành người một nhà.

Ấy vậy cô nhìn thì như thân mật, thực tế lại giữ khoảng cách xa lạ với "người một nhà" là anh.

Máy bay bắt đầy hạ cánh, sau một khoảng xóc nảy khi băng qua vùng mây, trên trời chỉ còn một màu xanh lam trong vắt.

Thịnh Hạ cài chiếc móc Optimus Prime kia lên điện thoại di động, mở sách mà Trình Lương mua cho mình ra.

Dù hiện giờ vẫn còn nhiều điều lo nghĩ, một giây khi nhìn thấy tên cuốn sách, mắt cô vẫn không khỏi hơi cong lên.

Anh đưa cho cô hai cuốn sách. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Một cuốn là "Phương pháp nghỉ ngơi hiệu quả", một cuốn là "Sổ tay làm phim tài liệu toàn tập".

Anh muốn cô giữ được sự hứng thú, nghỉ ngơi thật tốt.

***

Trình Lương sau khi tiễn Thịnh Hạ đi cũng chưa về nhà ngay, anh lái xe đến nhà bố mẹ mình ở ngoại ô Lộc Thành – bố mẹ anh không thích điều kiện trong thành phố mà thích lâu đài vàng nơi đất hoang.

Chiếm núi làm vua.

Quá dung tục, bình thường Trình Lương không thích về.

Vậy nên vào ngày làm việc mà đột nhiên về nhà như hiện giờ, lại còn vừa về nhà đã im lặng về phòng ngủ vào lúc mười giờ là chuyện chưa từng xảy ra.

Mà sau khi tỉnh lại vẫn còn hồn vía trên mây, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong phòng khách xem thế giới động vật suốt mấy tiếng liền.

Mẹ Trình không khỏi thấy lạ, gọi điện cho hàng xóm anh em bạn dì đến tham quan con mình một phen mà Trình Lương còn chẳng nâng mí.

Trái lại cũng chẳng ai nói gì anh.

Dù sao anh từ nhỏ tới lớn vẫn luôn trong trạng thái ỉu xìu như vậy. Con gái nhà ai tốt người ta cũng chẳng dám giới thiệu cho anh, sợ kết hôn xong người này sẽ biến thành một pho tượng Phật mất, chính là kiểu có thấy cái chổi rơi trên đất cũng không đi tới nhặt.

Mãi cho tới ba giờ sáng, mẹ Trình dậy đi vệ sinh ra uống nước lại thấy thằng con kỳ quái nhà mình vẫn còn ngồi trên salon xem thế giới động vật, bà về phòng lay tỉnh đức ông chồng nhà mình, nói: "Ông nói xem con trai mình bị sao vậy? Sợ thành cái dạng này?"

Con người Trình Lương có rất nhiều điểm trong ngoài không giống nhau. Ví dụ như rõ ràng là một người cao to nhưng thực ra mỗi lần gặp gì sợ hãi là sẽ về nhà tránh, về nhà không làm gì sẽ buồn rầu xem thế giới động vật.

Ngày trước sau khi đỗ ngành y anh lại phát hiện mình bị bệnh sợ máu, gặp ác mộng phải đi gặp thầy cô mấy ngày liền, thế là hàng ngày đều chạy về nhà xem thế giới động vật suốt mất tiếng.

Nhưng sau khi đi làm tới giờ anh chưa từng như vậy nữa.

Dù gì cũng là con mình sinh ra, mẹ Trình vẫn hơi lo lắng.

"Mai rồi hỏi nó sau." Bố Trình trở mình, "Nó đã lớn vậy rồi, bà cứ để nó yên tĩnh một mình."

Mẹ Trình lên giường nằm, lật người bốn năm lần vẫn không kìm nổi mà xuống giường. Chẳng qua khi bà lần nữa ra phòng ngoài, con nhà bà trông giống như đã hồi hồn, tay cầm điện thoại gõ tanh tách, trên mặt là nụ cười kỳ lạ như bị quỷ nhập.

"Con trai à?" Mẹ Trình nghiêng người đến gần.

Mắt bà còn tốt, thấy đứa con trai của mình đang nhắn WeChat lúc đêm khuya. Bên này con bà gõ một đoạn dài, bên kia người ta chỉ trả lời một hai câu.

Có thế thôi mà con bà đã ngồi cười rồi.

"... Yêu rồi hả con?" Mẹ Trình ngay lập tức nghĩ tới một khả năng.

Cơ mà...

Đây là con trai bà khi yêu vào sao?

Bà còn tưởng nó là dạng trai cặn bã, con gái nhà người ta theo đuổi đằng sau nó còn gạt đi cơ?

"Tạm thời chưa thể dẫn về cho bố mẹ gặp đâu." Con trai bà thừa nhận, "Chờ tình cảm ổn định hơn đã ạ."

Bên kia Thịnh Hạ đã tới Dubai, nhân viên tới đón cô báo rằng cuộc phẫu thuật của bố cô đã kết thúc thuận lợi, tình hình vẫn khá lạc quan.

Vậy nên bây giờ Trình Lương cuối cùng mới ra hồn người.

Mẹ Trình hiếu kỳ: "Người như thế nào?"

Trình Lương nhắn một tin cuối cho Thịnh Hạ, bảo cô nếu bên bệnh viện ổn định thì liên lạc lại cho anh rồi khoá màn hình.

"Là một cô gái rất tốt." Anh trả lời.

Mẹ Trình: "... Cái gì?"

"Là một cô gái mà con của mẹ còn không xứng được." Trình Lương lần nữa sắp xếp ngôn ngữ.

Sau khi biết được nguyên nhân Thịnh Hạ vẫn luôn kiên cường như vậy, anh cảm thấy mình lần này có lẽ đã lún sâu mất rồi.

Chính là kiểu mới yêu đã nghĩ tới trọn đời.

Nhưng càng vậy, anh càng cảm thấy tự thẹn không bằng người ta.

"Ui chà!" Mẹ Trình hứng thú, mong chờ sán tới, "Chưa gặp cũng không sao, có ảnh con bé không?"

Trình Lương mở khoá màn hình cho mẹ Trình nhìn.

Màn hình khoá là ảnh Thịnh Hạ nhìn về ống kính cười, trong tay là máy ảnh cô thường dùng.

Đây là lúc Thịnh Hạ quay quá trình yêu đương của họ Trình Lương chụp lại.

Mẹ Trình đeo kính lão xem đi xem lại mấy lần, khoé miệng cong lên mãi không hạ xuống được.

Tuổi này của bà thích nhất là thích xem ánh mắt người khác.

Ánh mắt cô gái này...

Phối với con bà đúng là lãng phí.

"Nhiếp ảnh gia hả?" Bà hỏi.

"Học điện ảnh ạ." Trình Lương cũng ghé sang cùng xem, "Vẫn còn là nghiên cứu sinh, sau này cô ấy muốn trở thành đạo diễn phim tài liệu."

"Chà chà." Mẹ Trình chẹp chẹp miệng, càng thêm hài lòng.

Trình Lương để mẹ mình vui vẻ hai phút, sau đó mới chân thành hỏi: "Mẹ, mẹ nói con vừa theo đuổi được người ta đã bảo phải tới Tân Cương ba năm, năm năm có phải không tốt lắm không?"

Mẹ Trình: "..."

Mẹ Trình: "???"

Thế là nửa đêm ngày hôm đó, tại một nơi nào đó ở ngoại ô Lộc Thành vang lên một tiếng sư tử Hà Đông rống: "Thằng ranh con này, sớm muộn gì mẹ mày cũng phải treo mày lên làm thịt khô, ít ra Tết còn đỡ phải thịt thêm con lợn!"

***Tác giả có lời muốn nói:

Quả thật tôi với mẹ Trình Lương có cùng suy nghĩ. Tôi thật sự không cảm thấy bây giờ Trình Lương có thể làm người đàn ông tốt với Thịnh Hạ.

***Bạn editor có điều muốn nói: Đúng rồi ạ, anh Trình phải bỏ lỡ chị em mấy năm mới sáng mắt ra =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro