Chương 43 | Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hạ ở Yemen mãi cho đến ngày thứ ba Trình Lương mới khôi phục bình thường mà đi làm, anh mới có thể gọi điện thoại quốc tế, trước đó cô không vào WeChat thường xuyên mà chỉ nhắn vài câu, nhiều nhất là tin báo bình an sau đó thì không có gì nữa.

Cuối cùng có thể trò chuyện, Trình Lương cảm thấy dư âm còn văng vẳng bên tai.

Anh trước kia không nghĩ rằng mình có thể trở nên ghen tị trong tình yêu như vậy.

Nhưng trong khoảng thời gian hai ngày rảnh rỗi này quả thực anh chỉ dựa vào những tấm hình của Thịnh Hạ trong điện thoại của mình.

Chủ nhiệm Lâm nói để anh cân nhắc sau đó liền mặc kệ anh, làm theo công việc, nhưng lại không mắng anh, bây giờ trên người anh như có viết chữ tang, chỉ khi nhìn thấy thông báo có cuộc gọi từ Thịnh Hạ, cả người mới khôi phục chút sức sống.

Chỉ là tín hiệu điện thoại ở Yemen quá kém, giọng nói của Thịnh Hạ giống như bị chặn lại trong vỏ pha lê trống rỗng, ong ong vọng lại, còn có sự chênh lệch về thời gian, anh nói ở bên này xong, bên kia phải chậm vài giây mới có tiếng đáp lại.

Anh chỉ biết bố Thịnh Hạ vừa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, bởi vì bị thương phần đầu phải tiến hành mổ sọ, cần quan sát một khoảng thời gian mới có thể xác định xem não có bị tổn thương hay không.

Những điều khác thì không nghe thấy vì tiếng ong ong trong khoảng không, sau cùng Trình Lương nói câu rất nhớ em, nhưng tín hiệu bên Thịnh Hạ rất nhanh bị ngắt, anh không biết mấy chữ này Thịnh Hạ có nghe thấy không.

Thế là lại qua một ngày, trong thời gian chờ mạng bên Thịnh Hạ thông suốt, Trình Lương nhanh chóng cùng cô trao đổi qua thư, hai người bắt đầu trao đổi thư với nhau bằng cách nguyên thủy nhất.

***

Trong lá thư đầu tiên Thịnh Hạ gửi, cô nói rằng khi không có chuyện gì, trước tiên viết nội dung cần nói vào bản ghi nhớ sau đó đợi khi mạng khôi phục thì gửi đi.

Trình Lương mở tin nhắn ra, nhìn thấy tên người gửi liền cười.

Cô gái hai mươi mốt tuổi Thịnh Hạ nghiêm túc ấy, nơi ghi người nhận vậy mà lại mở đầu bằng câu chào lưu hành nhất thập niên.

[Trình Lương thương mến,

Ở Yemen mọi chuyện đều tốt.

Bố em sau khi phẫu thuật có tỉnh lại một lần, nhưng lại không thể mở miệng nói chuyện, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công chỉ là vùng bị thương gần vùng ngôn ngữ, cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục.

Phòng hồi sức ở đây chỉ cho từng người giám hộ vào, thời gian có hạn, em nhường toàn thời gian đó cho mẹ, hai người bọn họ cũng nửa năm rồi chưa gặp nhau.

Cùng với bố em có mười bốn người bị thương, quân gìn giữ hòa bình vì bảo vệ dân thường cùng đi với phóng viên quay phim, phần lớn đều bị thương nặng ở phần đầu, có một ca đặc biệt rất nặng, bệnh viện bên này xử lý không tốt nên chỉ có thể lên máy bay đi thẳng đến bệnh viện có điều kiện tốt hơn. Mấy ngày nay có nhiều người đến cầu nguyện cho người quân nhân đó, em tuy không phải là tín đồ tôn giáo nhưng cũng không thể không ngồi xuống cầu nguyện cho người quân nhân đó, em nghĩ luôn luôn thành tâm thì sẽ linh nghiệm.

Trừ hai chuyện này thì em ở Yemen đều gặp được chuyện tốt.

Lâu rồi em và bố mẹ không có khoảng thời gian ở bên nhau dài như vậy, em và mẹ ngủ cùng một phòng trên chiếc giường lớn, ban đêm không ngủ được thì sẽ nói chuyện rất nhiều, em còn nhắc đến anh, đưa ảnh của anh cho mẹ xem nữa.

Mẹ em nói anh rất đẹp trai. Mỉm cười.jpg

Mẹ nói chờ khi nào bố em tỉnh, phải về nước cùng anh ăn bữa cơm.

Lần đầu tiên em phát hiện, mẹ em giống như không thích con trai quá đẹp, khó trách bố em...

Cười.jpg

Aden, Yemen cũng có mạng internet nhưng phải ra đại sảnh khách sạn mới có mạng.

Nhưng có nhiều người làm việc ở đây, đều là chuyện chính sự quan trọng, bọn họ tương đối gần mạng tín hiệu, người không có việc gì như em luôn cảm thấy giành chỗ ngồi cạnh máy tín hiệu quá lâu sẽ ảnh hưởng người khác làm việc.

Có điều khi gửi email thì không gặp rắc rối như vậy đâu. Sao chép và dán toàn bộ nội dung. Em còn có thể gửi email cho anh và Tây Tây mỗi người một tin nữa. Cười vui vẻ.jpg

Trừ mạng internet, Aden cũng không tệ lắm.

Đây là lần đầu tiên em đến gần với khu vực chiến tranh như vậy, sẽ thường xuyên nghe thấy từ chỗ xa truyền đến âm thanh của lửa đạn, không phải hiệu ứng âm thanh như trên TV mà càng giống như pháo đột nhiên nổ tung, có đôi khi có thể rung chấn mấy lần.

Khi cận kề với chiến tranh, em mới hiểu cái gì gọi là mạng người như con sâu cái kiến, trong chiến tranh dân thường cũng như chúng ta đều là những người có gia đình có tình người, nhưng những người này đều không nghĩ đến tương lai.

Em rốt cuộc cũng càng hiểu thêm về công việc của bố mẹ, cũng càng hiểu được ý nghĩa của câu nói "Phương pháp tốt nhất chính là thực tiễn" mà anh đã từng dạy em trên xe ngày đó.

Công việc của bố mẹ em chính là chuyển đổi cách tự giết lẫn nhau giữa những kẻ tàn nhẫn trên Trái Đất thành hình ảnh và chữ viết, cố gắng của bọn họ là vì muốn để những người sống trong thời đại hòa bình hiểu được, cảm nhận được chiến tranh tàn khốc thế nào, vì muốn giảm bớt bi kịch xảy ra.

Từ đáy lòng, em tôn trọng lý tưởng cao cả này.]

Trình Lương nhìn xuống góc màn hình laptop 13 inch.

Trình Lương không lập tức nhấp chuột vào, chỉ là nhìn một trang chi chít tin nhắn rồi cúi đầu cười.

Thịnh Hạ hoàn toàn giống như trước đây, hoàn cảnh ở Yemen như vậy, chỉ là đi sáu ngày cô đã tìm được chỗ tốt, chính là năng lượng tích cực, chỉ là nhìn từng dòng tin nhắn liền có thể nghĩ đến biểu cảm của cô khi viết.

Nhất định rất trang nghiêm, viết đến vui vẻ, hai mắt sẽ sáng long lanh.

Kỳ thực Trình Lương vẫn không biết mẫu người con gái mình thích, trước đây xem TV có liếc qua nữ minh tinh trên TV, thỉnh thoảng nhìn thấy sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng khi đối phương thay đổi quần áo, kiểu tóc đi ra, anh lập tức cũng sẽ không nhận ra.

Nhưng hiện tại, anh biết chính xác mình thích người như thế nào.

Giống như Thịnh Hạ, nghĩa bóng, phải là cô ấy.

Lúc trước anh không có ý niệm, là bởi vì bên cạnh không có người nào như vậy.

Đoán chừng cố gắng cả đời, tất cả vận khí của anh cũng chỉ đủ để một lần gặp được Thịnh Hạ.

Trình Lương nhấp chuột, tin nhắn của Thịnh Hạ chậm rãi đi đến hồi cuối, sau chuỗi năng lượng tích cực đến mức nghiêm trang, Thịnh Hạ viết vài lời tâm tình.

["Hôm đó em đã nghe thấy những lời anh nói trước khi tắt điện thoại, chỉ là lúc đó em đang khôi phục lại tín hiệu mạng (em nhớ rõ đó, anh nói rất nhớ em.)"]

Trình Lương nhìn đến đây khẽ giật mình, đưa tay lau mặt, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không xóa được.

Cô nhóc này, đáng yêu đến mức phạm quy.

["Em đã dùng đồ anh mua cho trước khi lên máy bay, sách cũng đã xem hết rồi.

Cái móc điện thoại Optimus Prime mỉm cười, có chút phai màu, chính là đầu xe có chút phai màu.

Thịnh Hạ tại Aden, Yemen."]

Không còn gì nữa.

Trình Lương di chuột lướt từ trên xuống dưới cuối cùng nhìn hai câu nói đó rất nhiều lần, mới đột nhiên hiểu những lời yêu thương quanh co của bạn gái.

Cô cũng nhớ anh.

Vì lẽ đó mà cô đã xem hết số sách mà anh mua cho, cho nên Optimus Prime mới bị cô sờ đến phai màu.

Đoán chừng còn rất nhiều trách móc, nói hai lần.

Trình Lương cảm thấy tai mình đang nóng lên, tốc độ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, da mặt anh rất dày nhưng lần này thật sự không chịu đựng được.

Ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa mặt, nhìn lên trần phòng trực ban cười ngây ngô nửa ngày.

Khả năng đây là lời tâm tình này có lực sát thương nhất mà anh đã từng gặp qua.

Chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ Thịnh Hạ cúi đầu vuốt ve Optimus Prime, anh liền không biết làm thế nào đè ép được đường cong trên khóe miệng.

Trình Lương đóng laptop lại.

Mẹ nó, thật sự nhớ cô ấy.

***

Ngày đọc tin nhắn Thịnh Hạ gửi, Trình Lương đang trong phòng trực ban.

Ban ngày bọn anh đi làm ở phòng trực ban của bệnh viện, ban đêm thì trực ca đêm, ngày thứ hai còn được tan làm lúc 5 giờ, khoa ngoại có ít ca phẫu thuật khẩn cấp về gan mật, nhiều khi ca trực ban đêm đều không kể đến khi hừng đông, cho nên phần lớn thời gian của ca trực, Trình Lương đều ở trong phòng trực nghỉ ngơi hoặc là ở văn phòng viết luận văn.

Ngày đó kế hoạch ban đầu là anh sẽ phản hồi tin nhắn của Thịnh Hạ, tâm tình tốt lên chút sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút về tài liệu đi Tân Cương.

Nhưng khi anh mở laptop lại lần nữa, muốn học cách của Thịnh Hạ, nghiêm túc mở trình duyệt cá nhân lên ghi tên người nhận chuẩn bị viết tin thì điện thoại phòng trực ban vang lên.

Cấp cứu vào ban đêm.

Xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc, người bị thương là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, sau khi bị xe tông vào vùng ngực và bụng thì xuất huyết trong rất nghiêm trọng, thời điểm đưa tới đã không đo ra được huyết áp.

Khi Trình Lương chạy tới phòng phẫu thuật bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng sốc, các thiết bị phát ra tiếng bíp, bác sĩ phẫu thuật tổng quát trong phòng cấp cứu nhìn thấy Trình Lương đến, ngẩng đầu lên và nói: "Có thể tuyến tụy bị vỡ rồi."

Mí mắt Trình Lương giật lên. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Anh không sợ vỡ gan lá lách, bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, chỉ cần mở bụng tìm điểm chảy máu là đủ cầm máu. Sợ nhất là vỡ tụy, dịch tụy bị ăn mòn, hễ chảy vào là sẽ bị ăn mòn, đúng là chuyện cửu tử nhất sinh.

Cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, lần này là tuyến hai của khoa tiết niệu bước vào, khi nhân viên đến thì người trong phòng cấp cứu đã mổ bụng.

Một mớ hỗn độn.

Gan và lá lách bị vỡ, khoang bụng đầy máu, sau khi hút xong, chỉ kịp nhìn tình hình trong khoang bụng, sắc mặt ai cũng trắng bệch.

Sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, tuyến tụy thực sự bị vỡ, các mạch máu xung quanh bị tổn thương, ăn mòn đại tràng, bệnh nhân lại có triệu chứng sốc nên lại phải nỗ lực cứu chữa.

Người đã được cứu sống, gan và lá lách đã được cắt bỏ, sửa chữa những tổn thương của tuyến tụy, thực ra những người còn lại trong phòng phẫu thuật đều không dám động tay.

Mạch máu bị ăn mòn trước đó giờ trở nên như cháo, Trình Lương khâu hai mũi, các nút liền tan biến, sau khi cố gắng liên tục ba bốn lần, tay anh run lên, nhưng chúng lại tan biến ngay khi anh vừa dùng lực.

"Phải gọi chủ nhiệm Lâm tới thôi." Trình Lương vừa nhấn giữ điểm chảy máu vừa nhìn thời gian.

Hai giờ sáng.

Phòng phẫu thuật lạnh như vậy nhưng trên trán tất cả mọi người đều là mồ hôi.

Chủ nhiệm Lâm đang ở nhà, chạy tới cũng phải gần bốn mươi phút, y tá gọi video để chủ nhiệm Lâm rõ tình huống, Trình Lương liền nghe thấy chủ nhiệm Lâm lạnh lùng ra lệnh anh: "Cậu giữ tốt cho tôi."

"Vâng." Trình Lương nhíu mày.

Chủ nhiệm Lâm đã yêu cầu anh thực hành loại mạch máu này trước đây, nhưng cơ hội thực hành quá ít, mô hình cũng không có vấn đề gì, đối với một bệnh nhân có cơ địa tốt trong bụng loại cấp cứu này không thành vấn đề, nhưng anh lại không thể làm điều đó trong trường hợp như này.

Anh vẫn chưa học thành nghề.

Trong phòng phẫu thuật vẫn lạnh buốt.

Trình Lương chỉ cúi thấp đầu, bất động ấn vào điểm chảy máu, bả vai bị thương trước đó đã đau nhức, càng lúc càng tê dại.

Năm mươi phút sau, chủ nhiệm Lâm cuối cùng cũng chạy đến phòng phẫu thuật, Trình Lương bị đẩy sang một bên nhìn chủ nhiệm Lâm, người đã ngoài năm mươi, nửa đêm lái xe bốn mươi phút, vừa đến đã trực tiếp cầm kim khâu, thận trọng thắt nút và máu đã ngừng chảy.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhiệm Lâm kết thúc công việc liếc nhìn Trình Lương: "Quay lại tiếp tục luyện tập với mô hình, luyện tập trong môi trường xuất huyết như thế này, nếu luyện tập chưa tốt thì đừng vào phòng phẫu thuật. Cuối tuần tôi sẽ kiểm tra."

Trình Lương: "Vâng."

"Cậu như thế này sao cậu dám..." Có đồng nghiệp của các bộ phận khác nhưng chủ nhiệm Lâm sau đó không nói gì nữa.

Nhưng Trình Lương đã hiểu.

Chính anh như vậy sao còn dám đề nghị đi viện trợ hàng quý.

Điều hòa trong phòng phẫu thuật hình như bị hỏng, tay chân Trình Lương lạnh toát.

Anh đột nhiên mất can đảm để trả lời tin nhắn của Thịnh Hạ.

Một cô gái có thể tích cực và lạc quan ở chiến khu như vậy, anh nên nói gì với cô? Ngoài những lời yêu thương lan man đó, anh còn có điều gì đáng nói với cô?

Anh không phải là một autobot của Thịnh Hạ.

Anh thậm chí còn không bằng Optimus Prime lậu bị phai khi chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro